29-02-2020
Chúng ta đi bộ về nhà từ cuộc đi dạo, mải mê đi lạc mất một đoạn đường khá xa. Khi đến nhà, mỏi cả chân, thở dốc, con đã dừng lại bên cửa, và quay người lại gọi ba ơi, mặt trăng, chỉ tay lên trời. Hôm đó là ngày rằm tháng giêng, trăng tròn, sáng đẹp. Hai chúng ta cứ đứng thế một lúc thật lâu, im lặng, không biết nói gì. Cuối cùng trước khi quay vào nhà, con đã nói mấy chữ sau đây, chậm rãi:
- Thanh you, moon. Cảm ơn mặt trăng.
Ta chưa bao giờ nghe ai nói thế cả.
Bầu trời tỏ ra hạnh phúc vào lúc ấy, và trăng cũng sáng hơn lên.
( Nguyễn Đức Tùng)