Nhân kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chùm thơ của các tác giả nữ đăng trên Tạp chí Hồng Lĩnh số tháng 3 năm 2020.
HẠNH LOAN
THÁNG BA
Quệt lên mắt tháng Ba
Một vết màu xoan tím
Xức lên tóc tháng Ba
Hương hoa xoan lìm lịm
Em đi trong mùa chín
Nhớ tháng ba năm sau
Anh còn bên em nữa
Hay lạc bước nơi nào?
Đốt tháng ba bằng hoa gạo
Đốt ánh ngày bằng hoàng hôn
Đốt đêm sâu bằng hoan lạc
Đốt tình anh bằng thơ em
Tháng ba rồi sẽ cháy
Ánh ngày rồi sẽ tan
Đêm cạn mình rời rã
Thơ giữ được anh không ?
Tháng ba mùa sau nữa
Anh còn bên em không ?
Anh còn bên em không?
Anh còn bên em không?
BIẾT VÀ KHÔNG BIẾT
Mùa xuân qua bao giờ ta chẳng biết
Mà thấy đào hoa mỏi mệt lụi tàn
Cánh mỏng mảnh chìm dần vào cát bụi
Đợi mấy trăm ngày để lại vãng sanh
Nỗi nhớ phai bao giờ ta chẳng biết
Mà ly cà phê không còn đắng một mình
Bên quán cũ người đi cho kẻ đến
Ai thế chỗ ai ngồi trong khói thuốc lặng thinh
Tình yêu qua bao giờ ta chẳng biết
Mà câu thơ trốn biệt ở trong tim
Ta van mãi mới chịu về sám hối
... Biết đời ta vẫn cứ mãi đi tìm...
TRÂM ANH
TẦM XUÂN
Tầm xuân sao vội ra hoa
Vườn cà đang ải, tháng ba chưa về
Trầu cay cho rét tái tê
Ba đồng một mớ câu thề còn chăng?!
Chiều rồi nắng tắt mưa giăng
Màu xanh nhòa giữa màu xanh, một màu...
Khóm hồng chim hót mà đau
Giữa gai góc hiểu lòng nhau, mấy người?
HỒ MINH THÔNG
MẮC NỢ MÙA XUÂN
Có phải người đang mắc nợ mùa Xuân
Một lời hẹn với hoa vàng xao xuyến
Có chút gì trong hoàng hôn lưu luyến
Để người về…..cho mây gió bâng khuâng
Có phải người vẫn mắc nợ mùa Xuân
Không thể đợi bông hoa vàng hôm ấy
Để chiều nay dù bước chân rất vội
Vẫn kịp giấu mùa trong đáy mắt thơ ngây?
Biết người về dòng sông lỡ làng say
Nắng hong áo phía chiều vừa gõ bến
Hoa đã vàng, vạn ngày xuân đang đến
Thương một nụ hồng lỡ hẹn với mưa bay
Tranh; internet
NGUYỄN THỊ HẰNG
MAI NẮNG HỒNG EM NGỒI HONG TÓC BIẾC
Đêm gối đầu lên phố
Mưa thì thầm gõ nhịp vọng thinh không
Sâu lắng một mùa đông…
ngẩn ngơ đau và nhớ
Bóng hình ai làm nuối tiếc trong lòng
Sông vẫn chảy sầu cuộn đầu con sóng
Em đánh cược đời mình
vào chiếc lá thường xuân rã rời tuyệt vọng
Nỗi đau như không còn điểm tựa
nên bật lên tiếng khóc
Để đường trăng giờ lẻ bóng cô đơn
Nghe xuân ngủ trên tay đó thật buồn
Thèm giấc mơ hoa
cho mùa xuân động…
môi mềm
Ta mộng mị
thương mình mà sao thương lạ
Buồn lưng chừng về khóc một nỗi đau…
vô tận em
Sâu lắng mãi một mùa hoa về muộn
Giọt đắng rơi loang bóng đèn khuya
Nỗi ngậm ngùi sũng ướt
cong theo chiều không nhau
Xin em che đừng để thơ ta buồn lạnh
Chợt lắng nghe
nhịp tình như úp vào lòng nỗi nhớ
mai nắng hồng…
em ngồi hong tóc biếc trên tay
Từng ngón xuân vẽ nụ tình thao thiết
Ta nguyện cầu …ấp áp phía em xa !
BÙI THỊ DIỆU
MÀU SEN
Không đủ sáng không đủ tối
những vạt buồn vạt vui
lưng chừng thiếu phụ
đêm giãn về phía sáng
dài vô cùng ngắn vô cùng
ham muốn điên cuồng tuyệt vọng điên cuồng
em từng thèm như lá giữa muôn ngàn phiến
sao lại đòi sắc xanh khác sắc vàng khác
người dễ gì nhận ra
như khoảng trắng trong bài thơ em viết
nếu và giá như
những ngả rẽ không đủ sáng không đủ tối
em thèm vung tay
đổ nhào bức tranh và vẽ
màu sen tình yêu
màu sen mười sáu
màu sen
quả non đã rụng trước mùa
hạt chín trong quả mọng còn neo lại
mầm nảy lên từ cô đơn
Ý NIỆM
hệt như tấm lưới lòng sông
ánh sáng luồn vào gió luồn vào bóng lá luồn vào tiếng
gọi dậy muôn trùng
ý niệm là những đường cong, những sợi
đan vào nhau
chuyển động
lớn lên
có phải em đã để mất anh
lạc rất xa và cứ thế đi qua nhiều trang sách mở
nỗi khát nở lần đầu tiên khe khẽ
ý niệm đan
đóa tường vi đẫm sương đẫm trăng
cánh áo trên dây phơi ban chiều thơm nắng
hay ngọn đèn thức đợi người đã không còn bóng
ngón tay rớm máu này, nỗi yêu này, nỗi cô đơn này
…
chuyển động
lớn lên
những đường mềm mại
cong
chúng ta cài vào nhau
làm nên sự sống
TRẦN THỊ NGỌC LIÊN
VỀ HOÀNH SƠN NHỚ BÀ HUYỆN THANH QUAN
Dấu xe ngựa vẫn còn vương quấn quýt
Chiều Hoành Sơn nắng chảy xuống lưng đèo
Hồn thơ ngân giữa lòng bao thế kỷ
Ca khúc ân tình những nốt nhạc trong veo
Đèo Ngang ơi, sao lòng ta sâu nặng
Không chỉ là tiếng cuốc vọng chiều xưa
Bởi ở đó, nơi dời chân tạm biệt
Níu hồn ta trong thương nhớ, đợi chờ
Về Đèo Ngang, ta được về quê mẹ
Lại rộn ràng, nhộn nhịp những đoàn xe
Gửi Hoành Sơn nỗi niềm ta thổn thức
Ngày ra đi sẽ hẹn một ngày về
Trên đỉnh đèo, ta ngắm nhìn non nước
Bâng khuâng lòng giữa dải lụa Kỳ Anh
Bao tầng cao đã vươn mình trỗi dậy
Hà Tĩnh quê nhà đẹp tựa bức tranh
Người xưa qua đây mà hồn thơ gửi lại
Vó ngựa chiều hôm, tiếng cuốc gợi nỗi lòng
Nhắc hậu thế cái niềm đau nhớ nước
Đèo Ngang rộn ràng trong phách nhịp non sông.
NGUYỄN THỊ DUYÊN
NGƯỜI ĐÀN BÀ TỰA LƯNG NƠI BẬU CỬA
Em giấu điều gì trong mái tóc thơm mùi quá khứ
Ngập ngừng bay trước gió mùa xuân
Điều chưa tỏ trên đôi môi hồng nụ
chút xốn xang ánh mắt chối từ!
Sao anh không thấy em?
Người đàn bà tựa lưng nơi bậu cửa
Dính chặt ánh mắt tần ngần, khát khao, lần lữa
Vào khoảng không trống vắng vô cùng...
Sao anh không thấy em?
Để bớt chút hanh hao, ấm nồng màu lửa
Để má em thêm chút sắc trời
Chiếc khăn quàng xe thêm màu nhớ
Giữ giùm nét xuân tươi!
Người đàn bà vẫn tựa lưng nơi bậu cửa
Khi mùa xuân ghé qua thềm nắng đậu bờ vai!