Tạp chí Hồng Lĩnh số 235 trân trọng giới thiệu trang thơ của các tác giả Phan Hoàng, Nguyễn Ngọc Phú, Nguyễn Văn Minh, Đinh Nho Tuấn, Nguyễn Minh Đức, Phạm Thúy Hằng, Nguyễn Doãn Việt, Trương Ngọc Ánh.
PHAN HOÀNG
Tiếng chuông chùa giữa đại dương
(Trích trường ca Gió hợp hôn đất nước)
Bay từ chơi vơi đảo xanh
bay qua những rạn san hô
bay qua những ngọn triều dâng
tiếng chuông chùa quyện gió truyền hơi ấm biển khơi
vỗ về mộ sóng
như hơi thở ánh mắt mẹ quấn lấy con thơ mùa giông bão
Quầng sáng chân mây bừng lên
những tia nắng cuối ngày chào đảo chìm đảo nổi
tiếng chuông chùa bồng bềnh trên sóng vọng mãi
vọng mãi
về phía mặt trời treo giấc mơ đỉnh núi
về phía những người đàn bà giấu nước mắt thâu đêm chờ đợi
âm âm tiếng nhớ tiếng thương…
Ở một vùng đảo khơi lắm điều kỳ diệu
làm sao biết từ đâu cây phong ba quen hát lời bão tố
hoa bàng vuông quen nở sau tiếng chuông vang vọng hoàng hôn
vẫn khi mờ khi tỏ biển trăng những chiến thuyền năm xưa như đội quân bí mật
Ở một vùng đảo khơi lắm điều kỳ diệu
gương mặt phụ nữ ngư dân thánh thiện như lời ru của sóng
trẻ con chắc nịch lớn nhanh trong thanh âm tiếng chuông nguyện cầu
những đàn cá mải mê bay lên níu cánh hải âu
nghe tiếng chuông cũng vội cúi mình im lặng…
Hồn sương nương đường chuông ngân
bao anh lính trẻ rời phiên gác mộ sóng
lặng lẽ bước gió trở về
sum vầy dưới mái chùa cong cong khói hương
rầm rì chuyện gieo trồng cày cấy
rì rầm chuyện học hành thi cử
như trở về dưới mái nhà xưa mẹ già thắc thỏm chờ con mỗi bữa cơm chiều.
...
NGUYỄN NGỌC PHÚ
Tự vấn
Người đi mái đẩy chèo đưa
Gió vây. Thuyền lách. Lưới thưa. Ngược chèo
Người về bến cũ buông neo
Buồm phai. Muối nhạt. Rót chiều vào đêm
Men xưa. Rượu mới. Bình quen
Sóng giờ đã bạc. Trăng liềm đã xa
Khi vui chực muốn vỡ òa
Khi buồn lặng ngấm xót xa vào lòng
Biển thì thẳm. Sông thì trong
Nông sâu. Bồi lở. Vẫn không thấu bờ
Bao giờ mái mỏi, chèo thưa
Người dưng đừng cạn. Non trưa mới chiều
Biển quê cuối năm 2025
Những mảnh vỡ của trăng
Chiếc bánh lái con thuyền
Như chiếc bay trát lên mảnh tường đêm những mảnh vỡ của trăng
Con sóng ngậm vùi vào bãi cát
Em bỏ đi khuất khuất
Bờ mi dài khép lại hàng dương…
Một ngày buồn ta ngồi dang dở nắng
Choàng lên mình những sợi cước mùa đông
Những mảnh vỡ đời ta
Sóng sánh ngậm trăng lấp lánh ánh vàng
Ngọc trai đến ngày bao quanh hạt cát…
Đông 2025
NGUYỄN VĂN MINH
Với anh
(Kính tặng anh hùng Lý Tự Trọng)
Trước bức tượng của anh
Lung linh hình Tổ quốc
Mắt anh sáng long lanh
In bầu trời cao rộng
Gió sông Cày huyền thoại
Thổi mát trời Ba Giang
Mười bảy tuổi thanh xuân
Tươi màu xanh đất nước
Lứa trai làng nhâp ngũ
Trùng điệp bước quân đi
Linh thiêng trời Đồng Lộc
Xanh tuổi trẻ anh hùng
Tháng Ba trai quê mình
Trùng điệp quân ra trận
Những bước chân…bước chân
Vui bài ca tiếp bước
Ôi! Anh Lý Tự Trọng
Đẹp mãi những vần thơ
Bất khuất người cộng sản
Giữa muôn lòng yêu thương…
Tháng 3/2026
ĐINH NHO TUẤN
Xin
Xin em hiền như lá
Rừng bất chợt vào thu
Tiếng gió riu riu lửa
Vùi ta vài nhành ru
Xin em thơm hương cốm
Ướp mắt đen xa xăm
Em làm miền cổ tích
Cuộc đời ta ghé thăm
Xin em là sương khói
Dùng dằng cơn mưa xa
Ôm mình nghe máu chảy
Bồi lòng mình phù sa
Xin em về muôn kiếp
Giấc ngủ thôi chập chờn
Cho ngày đầu ngây dại
Còn nhớ là còn thương
Xin trên đời thu ấy
Còn một tiếng ong gầy
Ta làm con nai lạc
Say ngủ em vòng tay.
NGUYỄN MINH ĐỨC
Tháng Ba
Con trở về tháng Ba chạm ngày sông vắng nước
Nghẹn đôi bờ hoa Giêng Giếng vàng đau
Đã bao năm rồi, con giờ tóc trắng
Mà sông vẫn hiền như phía mẹ chờ con
Con đã đi những tháng năm thiêu thân cùng ước vọng
Gió tha hương đanh lại một kiếp người
Bao mê lộ khép vào cơn mê sảng
May có sông này buộc con với quê hương
Như dây rốn nối đời con với mẹ
Con trở về bên sông nương tựa vào vĩnh cửu
Bên mẹ giờ chỉ cỏ mộ mà thôi
Nhưng mẹ và sông đã vỗ về, an ủi
Nên đời này con chưa nói lời đau
Đi qua tháng năm, con như người sống sót
Những ẩn ức cuộc đời không đầu độc được lòng con
Nhưng khi trở về bên sông và mẹ
Con chợt khóc òa như nước vỡ tháng Ba
12/4/2023
PHẠM THÚY HẰNG
Giấc mơ
Sau cánh cửa bình yên những ngôi nhà đã khép
Đêm bước khẽ trên mái ngói lặng im
Giấc mơ đi hoang như đứa trẻ trốn tìm
Mang chút nắng còn vương thềm gạch cũ.
Dốc núi cheo leo, mây chùng ngang ngực gió
Dã quỳ vàng rót mật xuống triền cao
Sử quân tử ướp hương vào tóc núi
Bước chân lạc lối bỗng ngọt ngào.
Bên thác nước xanh rì, ngựa quỳ im bóng đá
Giọt bạc tung trời hay tiếng gọi hoang sơ
Thung lũng tình yêu đỏ trời hoa lửa
Tiếng hát ai buông, chạm vách rừng già…
Giấc mơ đi hoang…
Qua bãi biển dát vàng, mùa thu trở gió mong manh
Hong mắt sóng chạm mùa đông
Chạm một lời chưa gọi…
Giấc mơ hoang giữa đôi hàng mi khép chặt
Ngôi nhà nhỏ thở hiền như tiếng lúa xôn xao.
Nồng nàn nhé dừng chân ngoài ngõ
Ban mai nở đoá bình yên
NGUYỄN DOÃN VIỆT
Khắc khoải tháng Ba
Chị đập vỡ tháng Ba
Những xâu ốc thơm lừng thính gạo
Em đói hơn bầy tép
Lội dọc ao làng bì bõm sớm trưa
Tháng Ba
Giêng Giếng vàng lên những bụi bờ
Tiếng cuốc kêu rát ruột người không ngủ
Cô bé nhà bên thập thò trước ngõ
Sách đâu đỡ đói lòng mà mượn mãi em ơi
Thương biết bao cây gạo cháy đỏ trời
Trên đó có gì không mà suốt ngày thắp lửa
Chiều chị về bỗng xôn xao trước cửa
Canh tép rau bầu bà nhóm lại niềm vui
Rồi một ngày, hôm ấy tím xoan rơi
Em trả sách vội vàng rời xóm nhỏ
Cuốn truyện buồn lặng chìm nơi đáy tủ
Mọt gặm một phần, phần nữa cứ chờ ai
Tháng Ba trôi theo con nước đi hoài
Gạo đốt mãi chẳng tàn nhung nhớ cũ
Chị tuổi đã già không còn te rớ nữa
Có ai về cuối làng cất tép
Cất giùm tôi
khắc khoải
tháng Ba lên.

Hoa gạo tháng Ba - Ảnh: Đậu Bình
TRƯƠNG NGỌC ÁNH
Lụa
(Tưởng nhớ danh họa Nguyễn Phan Chánh)
Sớm nay sương khói vòng quanh
Cho dòng Tiền bạt long lanh lạ thường
Bóng nào trong vắt mắt gương
Em lưng lửng nắng sắc hường tinh khôi
Thanh tao dáng lụa dâng đời
Gam màu độ ấy còn ngời ngời xuân
Đi qua trong giá trắng ngần
Thời gian hằn dấu từ vân tay người
Những đường phồn thực lên ngôi
Biết cây cọ vẽ nói lời yêu thương
Trăm năm dáng lụa đài gương
Nét đoan trang tự đời thường đó thôi
Người theo sương khói về trời
Còn đây nét lụa nói lời thủy chung
Thành Sen loang nắng mênh mông
Tưởng theo bước sóng trên sông người về…