Tạp chí Hồng Lĩnh số 237 tháng 5/2026 trân trọng giới thiệu truyện ngắn “Nẻo về” của nhà văn Đức Ban
(Đời người có ba lần trở về. Lần thứ nhất về với dân, lần thứ hai về với mình, lần thứ ba về với đất - Lời người xưa)
Chiến nhấn ga, chiếc xe Honda hực lên, gió rừng, sương mù lẫn bóng tối phả vào mặt. Ông thấy nóng ruột. Ông hứa với thằng bé sẽ về sớm. Trong đời ông từng bình tâm qua bao nhiêu lời hứa: Hứa với người yêu, với những người thân thích, với lãnh đạo, với dân… nhưng lần hứa hẹn này cứ làm ông có cảm giác day dứt và linh cảm về một sự chẳng lành.
Ra khỏi khách sạn, Chiến lên xe buýt vào thị trấn Yên Linh, một thị trấn mới thành lập sau ngày ông đã ra đi, rồi mượn xe máy của người cậu họ, trầy trật trên quãng đường gần chục cây số vòng vèo mới tìm đến được lối ngõ vừa quen vừa lạ này.
Bóng tối đã len vào khắp nơi. Thấy một vệt sáng từ trong ngôi nhà sâm sẫm dọi ra thềm, nơi có một người đàn bà đang ngồi, tay bó gối. Thấy khách, người ấy đứng nhanh dậy:
- Bác gặp ai?- Người đàn bà hỏi.
- Đây có phải là nhà ông Bảng, cán bộ tỉnh nghỉ hưu?- Chiến hỏi, nhìn người đàn bà đang cúi thấp đầu xuống vẻ lễ độ.
- Bác lần đầu đến đây à?- Người đàn bà tò mò.
Chiến lặng im. Ngày xưa, Chiến từng ăn nằm ở dề vùng đất này. Sau khi bị kỷ luật với tâm trạng nặng nề, chán nản, ông thẳng một mạch vào Sài Gòn.
Ngày ấy lại nay tính ra dễ cũng đã trên chục năm. Giỗ chạp, tết nhất Chiến về thẳng quê không tới Thành phố, không ghé vào cơ quan cũ, ông sợ quá khứ đắng chát của mình nó trỗi dậy dày vò, băm nát quả tim vốn đã quá sức chịu đựng.
- Mời bác...- Người đàn bà vừa đi giật lùi vừa nói.
Chiến nhìn thẳng vào khuôn mặt đầy bóng tối của người đàn bà, hỏi:
- Chị là người nhà ông Bảng à?
- Cô đằng vợ - Người đàn bà nói - Bác cẩn thận, bậc thềm cao, gạch mới bị bong.
Chiến theo người đàn bà vào căn phòng rộng, sáng lờ nhờ.
- Mời bác ngồi - Người đàn bà nói và chỉ tay xuống cái ghế gỗ giữa phòng.
Chiến ngồi xuống ghế. Người đàn bà rót nước trong cái ấm sứ ra hai cái cốc thủy tinh. Nước có màu nâu sẫm.
- Nước om từ chiều nên nó đổi màu - Người đàn bà nói, vẻ bối rối. Mà cái tuổi tác như bác mà đi xe máy đến được chốn này thì gan. Người ở đây ông Chiến mới đưa dưới biển lên nhưng làng xóm, đường sá thì đã ngúc ngắc. Mà ông biết ông Chiến không? Người dựng nên làng này đấy.
- Thế à - Chiến nói, một nỗi xúc động dòa lên trong lòng. Hồi làm ở Ban quản lý Dự án, ông đã cho xây dựng bảy khu tái định cư mang tên gọi của bảy làng cũ ven biển.
Lặng một lúc ông hỏi:
- Đây là nhà ông Bảng à?- Chiến hỏi.
- Không phải, là nhà của con - Người đàn bà nói nhỏ, mắt nhìn quanh như sợ sệt điều gì đấy - Ngày xưa nhà con ở mép biển, nhỏ lắm, chỉ có thuyền là to. Chồng con đi đánh cá...rồi ở ngoài biển không về. Nhà ra rộng quá. Dượng con thì ở ngoài Thành phố ấy. Dì thì đang bên nước ngoài. Một mình lại ốm đau bệnh tật ?- Người đàn bà buông một tiếng thở dài.
- Ông ấy bị bệnh gì vậy?- Chiến hỏi.
- Con nỏ biết - Người đàn bà nói.
Có tiếng rì rầm lúc xa, lúc gần vọng vào, chắc là tiếng sóng biển. Ở đây, Chiến biết rất gần biển.
- Dượng con tịnh tâm bên bàn thờ Phật. Đêm mô cũng rứa - Người đàn bà nói nhanh.
Tâm không yên? - Chiến thầm nghĩ - Theo lời Phật thì là một trong những cái khổ của con người ta.
- Dẫn tôi đến chỗ ông ấy - Chiến nói.
- Để con báo trước với dượng.
- Khỏi. Tôi đang vội - Chiến dứt khoát.
Người đàn bà phân trần:
- Dượng con ngày càng khó tính...
- Tôi biết. Không sao đâu. - Chiến nói, rồi chống tay đứng lên.
- Theo lối này ạ - Người đàn bà đi về phía cuối phòng. Sát tường cạnh cửa nách kê một cái phản gỗ. Hai đứa bé chừng mười, mười một tuổi đang chụm đầu vào nhau trên mấy con tu lơ khơ. Chúng giương mắt nhìn, tò mò người lạ mặt ở đâu ra và đêm hôm đến đây để làm gì.
Chiến hỏi:
- Con chị đấy à?
Người đàn bà nói:
- Trẻ mồ côi tôi đưa về nuôi đấy ạ. Cơn bão năm trước, làng tôi có thật nhiều người chết ngoài biển.
Đứa con trai của Ngọc, cũng trạc tuổi bọn trẻ kia. Giờ này chắc thằng bé đang thức đợi ông. Ông không đưa nó theo vì không biết cha nó sẽ đối xử với nó thế nào. Nó đã bị không ít va đập tình cảm rồi.
Cánh cửa khác mở ra. Chiến thấy một khoảng không có sương mù đùng đục, mọi thứ chìm vào đêm và trên trời cao có ngôi sao đang rơi. Người đàn bà dẫn Chiến đi qua một cái sân hẹp, mặt đất mát lạnh dưới gan bàn chân. Gió nhẹ thổi, thoảng mùi hương trầm lẫn mùi đất ẩm.
Đến trước ngôi nhà nhỏ, mái chìm mất trong bóng đêm, người đàn bà dẫn Chiến vào một căn phòng trống. Căn phòng này thông với căn phòng khác qua cánh cửa gỗ khép hờ. Người đàn bà thì thào, ông đừng bước qua cánh cửa kia. Không khí lờ mờ chung quanh cùng tiếng gió lào xào đâu đây và mùi hương váng vất khiến giọng nói người đàn bà mang một thứ ma lực bí ẩn nào đấy khiến ông đứng sững lại.
Qua khe hở cánh cửa Chiến thấy một cái bàn dài và rộng kê áp tường. Trên bàn dựng bức ảnh Phật bà Quan âm lồng trong khung kính. Hai bên tấm ảnh hai ngọn nến đang cháy, ánh lửa lung linh trên khuôn mặt hồn hậu của Phật bà. Một chùm hoa huệ không cắm trong lọ mà đặt nằm ngang trên bàn trước bình hương có những cây hương đang bốc khói. Trên cái giường gỗ kê sát bức tường đối diện, Bảng ngồi chân xếp lên nhau, hai tay chắp trước ngực. Ánh nến, những làn khói hương lãng đãng, mùi trầm... chập chờn theo tiếng tụng kinh đều đều: “Pháp vương vô thượng tôn/ Tam giới vô luân thất”.... Tiếng tụng kinh ngừng đột ngột. Bảng ngước lên phía bàn thờ chắp tay vái và nói gì đấy, rồi ông ta ngoảnh nhìn về phía Chiến. Một tia sáng lóe lên từ đôi mắt lờ đờ.
- Con đã nói...Ông làm hỏng buổi tụng của dượng con - Người đàn bà lo lắng.
- Không sao đâu - Chiến nói và đặt tay lên vai người đàn bà và nhận ra những cơn run từ da thịt chị ta đang lan sang lòng bàn tay mình.
Người đàn bà gọi:
- Dượng ơi! Có khách ạ.
- Ai đó? Vào đây. Ta đang thèm người… - Tiếng Bảng trầm đục.
Chiến đi vào phòng.
Bảng giật nảy mình, mắt mở to ngạc nhiên, sửng sốt, đôi môi tái xám mấp máy. Im lặng. Không khí như đông đặc lại. Lúc sau, với một cố gắng nào đấy, Bảng ngồi hẳn dậy, đưa tay về phía khách, bàn tay xòe rộng trắng nhợt, run run, chắc vì ánh nến trên bàn thờ.
- Cuối cùng rồi ông cũng về...- Bảng nói như nói với mình.
Chiến nhếch môi như cười:
- Ông không ngờ phải không?
- Ờ...ờ... - Bảng bỗng im bặt, tay luống cuống quờ quạng trên mặt chiếu như tìm kiếm cái gì đấy, rồi rụt về thu vào giữa hai đầu gối và nói tiếp – Nói đúng bụng ra là tôi bị bất ngờ. Thời buổi sao mà toàn những chuyện bất ngờ…
Chiến nói:
- Tôi cũng đang bất ngờ vì ông bỏ nhà cao, cửa rộng nơi thành phố vào chốn này. Sao vậy?

Minh họa: LÊ ANH
Bảng cắn môi, im lặng. Nghỉ hưu, bạn bè, đồng chí dần dà biến mất, tiếp đó sức khỏe Bảng đột ngột suy sụp. Bệnh tật trong người ẩn náu đâu đấy bỗng sinh sôi. Ngày liền đêm đầu Bảng cứ âm âm u u. Một vài người quan tâm Bảng, họ khuyên ông tìm đến cõi tâm linh khi thấy các bệnh viện, các thuốc men từ cây cỏ ở làng đến viên nén, bột hòa tan bên Pháp, bên Anh, bên Mỹ...đều đã bất lực. Bảng vốn không tin phép màu, nhưng trong cái tình huống mà mọi thứ chẳng là gì hết nữa, ông phải đặt niềm tin vào một điều gì chứ. Ông chọn ngôi nhà này, ở chốn ven rừng ven biển này với một niềm tin lờ mờ nào đó.
Vừa lúc ấy, người đàn bà bưng một cái khay nhựa đựng hai cốc nước màu nâu sẫm đi vào phòng. Loay hoay không biết đặt cái khay vào đâu, bà ta đặt lên bàn thờ Phật cạnh mấy bông hoa huệ.
Bảng uôm người về phía trước, gằn giọng:
- Chỗ đặt nước đấy à? Bê ra đi.
Người đàn bà cúi đầu dón chân bước ra cửa, tấm lưng cố khom xuống nom đến tội nghiệp.
Bảng nói nhỏ như nói cho riêng mình nghe:
- Khổ lắm thôi. Tâm khổ, đầu khổ. Ngày nào cũng gặp thêm những chuyện khổ.
Chiến nói:
- Nghỉ hưu người thanh thản, kẻ không. Dân bảo là hạ cánh an toàn hay không an toàn là thế. Mấy ai thoát khỏi khúc rẽ vào cái nẻo về. Người xưa từng nói, đời người có ba lần trở về, lần đầu về với dân, lần thứ hai về với mình, lần thứ ba về với đất.
- Thế thì tôi đang ở lần về thứ hai và chuẩn bị lần về thứ ba rồi - Bảng nói và trút một hơi thở dài - Tôi cứ nghĩ về cái chết, cứ thấy nó đã đến thật gần, có khi thấy mình chết thật, thấy những người trong đám tang, nghe tiếng khóc, tiếng cười cạnh mình. Còn thấy cả kiến đỏ, kiến niệng, kiến đen, kiến càng đuổi nhau trên ngực.
Chiến hỏi:
- Thấy gì nữa?
Bảng không đáp, thì thào một câu kinh nào đấy, Chiến chỉ nghe được mấy tiếng Nam...mô..
Một cái gì đó nhói lên trong lòng Chiến.
Bảng quờ tay lên vai Chiến, như muốn kéo Chiến vào sát mình nhưng rồi buông thõng xuống đầu gối. Lặng đi một lúc, rồi Bảng lí nhí:
- Ông thắp cho tôi vài nén hương, hương trên bàn thờ cháy hết rồi.
Chiến đốt ba nén hương cắm vào cái lư hương bằng đồng . Ông thấy đôi mắt Phật bà Quan âm mở to nhìn ông. Quay về phía Bảng, Chiến hỏi:
- Phật giúp được gì cho ông không?
- Sự thanh thản - Bảng đáp nhanh.
Chiến hỏi:
- Sao cửa Phật thiên hạ chen chúc mà kẻ tâm thần thì vẫn nhan nhản?
Bảng nói:
- Họ chưa đến độ giác ngộ đấy.
Chiến hỏi:
- Ông giác ngộ rồi à?
Bảng không đáp, cúi nhìn xuống nền nhà.
Có tiếng chim lợn kêu đâu đấy.
Bảng đang đi trên con đường giác ngộ ư?- Chiến nghĩ, bất giác cảm thấy lòng thật buồn. Ông thấy ghét con người đang thực hiện giác ngộ trước mặt.
Thời triển khai Dự án Khu kinh tế biển Vũng Rô, Chiến khỏe mạnh, hoạt bát, đầy năng lực sáng tạo lại có chức, có quyền, công việc hanh thông. Rồi những thay đổi trong chính sách đầu tư, những thói hư tật xấu của người chung quanh, những đỏng đảnh trớ trêu của thời tiết, đi cùng với nó là các chữ ký dính cùng cái đấu màu tiết đông của Bảng. Chức vụ, quyền hạn, năng lực của Chiến không thoát được những con chữ trong những tờ giấy có dấu đỏ ấy. Rồi đến giai đoạn Dự án bị hối thúc tiến độ, Bảng đặt Chiến lên lẩy nỏ. Mũi tên gãy vì “những sai lầm nghiêm trọng”. Chiến bị kỷ luật, mất Đảng, mất hết chức vụ …
Bảng như sực nhớ về một chuyện gì đó, ông ta ngẩng đầu nhìn Chiến, rồi hổi:
- Sao ngày ấy ông lại im lặng? Ông là người quyết đoán, người ta bảo kẻ tàn bạo nữa...Đâu phải ông sợ hãi mà im lặng. Bao năm qua tôi vẫn không hiểu nổi.
- Tôi cũng muốn gào lên chứ, ông. Sau kết luận thanh tra, tôi ôm cả tập nghị quyết, quyết định, chỉ thị ông ký tên, đóng dấu ra tận Trung ương, nhưng rồi tôi ôm nó trở về. Nỗi lo Dự án bị ngưng trệ lớn hơn sự sợ hãi…
Sau này không biết bao nhiêu lần Chiến nguyền rủa thói nhu nhược của mình. Suy cho cùng, những dằn vặt, hối cải chẳng là gì khi mũi tên đã bị bắn đi. Bất giác, Chiến thấy có cái gì đó trong người đang dồn lên, chẹn lấy cuống tim. Ông đưa cả hai tay ôm ngực. Chiến cảm thấy những xung động rối ren giữa tình thương chính mình lẫn cũng nỗi tức giận hực lên trong người. Như để trút bỏ mọi thứ đã và đang dày vò mình, ông gằn lên:
- Tôi còn đủ mọi thứ chỉ thị, quyết định do ông ký …
- Tôi biết rồi - Bảng ngắt lời Chiến, như một tiếng kêu; thậm chí còn khoát tay - Nếu nay ông không bỏ qua chuyện ngày xưa cho tôi thì tôi cũng sẽ như ông ngày xưa - Giờ tôi phải làm gì đây? - Bảng rền rĩ:
Nhìn dáng vẻ Bảng, lòng Chiến nhói lên một niềm thương hại..
- Tôi về đây không phải để đòi nợ ông. Tôi đã bỏ qua cho ông như tôi đã bỏ qua bao sự bội bạc của thiên hạ, như thiên hạ bỏ qua cho tôi - Chiến nói, tiếng nói của một người trong trong tâm trạng nặng nề nghe thật buồn.
Bảng ngước nhìn những đốm than đỏ trên mấy nén nhang nơi bàn thờ; xong chắp tay trước ngực lầm rầm một câu kinh kệ nào đấy, rồi nói:
- Bao nhiêu năm rồi tôi thắc thỏm, ngủ không yên giấc, cứ gặp ác mộng. Tôi tụng kinh, vái Phật ... Nay thì biết được ông bỏ qua cho tôi rồi. Ông thương tôi. Tôi mang ơn ông - Bảng quờ tay chạm vào tay Chiến, mắt rưng rưng - Cảm ơn ông… Cuối tháng này vợ tôi về với tôi . Mai kia tôi sẽ về nhà tôi ở Thành phố đón cô ấy...
- Thế à? - Chiến dửng dưng.
Bảng chống tay vào đầu gối đứng dậy.
- Đêm nay chúng mình hàn huyên. Trời ơi, một quá khứ ngổn ngang, vui và buồn… Ông ta im bặt, cúi nhìn xuống đất. Ký ức đột nhiên thức dậy, dày vò ông ư? Có thể thế chăng? Bỗng nhiên Chiến thấy đường nét trên gương mặt Bảng giãn ra, nó trở nên bình thản, một sự bình thản làm Chiến gai người, run lên, tâm trạng ông gần như bấn loạn. Ông ta vẫn không một lời hỏi han về Ngọc. Người con gái ấy từng được ông ta cưng chiều, nâng đỡ. Từ một nhân viên kế toán trở thành Phó ban quản lý Dự án Khu Du lịch sinh thái biển. Đang yên lành công việc hanh thông thì Bảng ra quyết định điều Ngọc về làm thư ký riêng. Với sự mẫn cảm của đàn bà Ngọc gục đầu vào ngực Chiến nức nở hỏi, làm sao đây thủ trưởng. Chiến nói, bất lực và tàn nhẫn, quyết định thì phải thi hành. Ngọc ngước đôi mắt đẫm nước lên, trống rỗng. Mấy ngày sau thì Bảng cùng Ngọc ra nước ngoài. Bẵng đi một thời gian Ngọc mang thai, cô im lặng rời khỏi cơ quan.
Chiến bất ngờ đứng bật dậy, lạnh lùng:
- Chưa xong đâu!
Bảng giật mình trân trân nhìn Chiến, ngạc nhiên và lo lắng:
- Còn gì nữa? - Bảng lí nhí.
Chiến hỏi:
- Còn cô Ngọc… Ông đã đổi cuộc đời cô gái ấy, rồi đổi cả tôi để lấy sự yên ổn cho mình - Chiến run lên, tim nhói đau, phổi nghẹt hơi, ông chếnh choáng vịn tay vào gờ bàn thờ Phật đứng dậy.
- Tôi biết rồi... - Bảng thều thào - Mỗi người có một nẻo đi riêng mà ông. Tôi nay đã già. Tôi tụng kinh cầu nguyện, mong mỏi nói một lời xin sự tha thứ.
Ông ta biết cái nẻo Ngọc đi. Một nẻo đi không được lựa chọn, cái nẻo gập ghềnh, ân hận và hận thù. Không chịu nổi dư luận và nỗi đau bị bội bạc cô ra đi, bỏ lại mọi thứ, chỉ quá khứ là không thể. Rồi thì vượt cạn một mình. Một mình bươn bả nuôi con. Thằng bé tin lời mẹ là cha đã chết. Gần đây thì nó biết ra không phải vậy. Biết ra từ lời trăng trối của mẹ. Buổi tối Ngọc đi bán chè dạo bị tai nạn phải vào cấp cứu ở Bệnh viện, cô thều thào với Chiến là xin ông bỏ qua những lầm lỗi ngày xưa và nhờ ông đưa thằng con trai về quê gặp cha; nó còn trẻ mà đời thì còn dài…
Chiến lùi ra xa Bảng, giọng rách ra:
- Chẳng để làm gì, cái hối hận, cái kinh kệ của ông ấy… Ngọc chết rồi. Ngọc chết rồi…
- Nam mô ... Bảng còn lầm rầm những tiếng gì nữa không nghe rõ. Ông ta tựa hẳn người vào tường nhìn lên bàn thờ Phật. Ánh nến chập chờn, những làn khói hương màu trắng đục vờn qua vờn lại khiến gương mặt Bảng lờ mờ, không sắc thái, không sinh khí.
Chiến nói, mắt không rời khuôn mặt Bảng:
- Trước lúc chết cô ấy bảo tôi tìm gặp ông về chuyện đứa con trai của hai người...
Lại tiếng chim lợn kêu phía sau hồi nhà. Lần này hình như là tiếng kêu của một con khác, kéo dài, khoan xoáy vào tai người.
Sau một lúc cúi đầu như nghĩ ngợi, như toan tính, Bảng ngước lên nhìn Chiến, đận đà:
- Ông báo sao? Ngọc có con? Con ai vậy?
Chiến rùng mình, như người không trọng lượng, chao đảo, đầu nóng ran, bàng hoàng, tức tối, buồn bã. Ông cắn môi bước nhanh ra khỏi phòng.
Ông ở lại với tôi chứ. Khuya rồi... - Tiếng Bảng vuốt theo Chiến.
Người đàn bà đang đứng một mình nơi bậc thềm, như đang chờ để dẫn dượng lên nhà trên.
- Chuyện chi mà lâu. - Người đàn bà nói, giọng trách cứ - Dượng con đang bệnh đấy. Tội nghiệp, một thân một mình...
Chiến im lặng, mệt mỏi đẩy xe ra đường, rồi đứng lại đăm đăm nhìn vào màn đêm thăm thẳm, huyền bí.
Đ.B