17-08-2026 - 00:21

Tùy bút Tháng Tám da diết ngọn heo may của Nguyễn Ngọc Vượng

Kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2026), Tạp chí Hồng Lĩnh số 238+239 giới thiệu tùy bút “Tháng Tám da diết ngọn heo may" của tác giả Nguyễn Ngọc Vượng.

Vào những dịp mùa thu tháng Tám trước đây, khi khắp các ngả đường  thị xã Hà Tĩnh cây cối bắt đầu trút sạch lá, trời cao rộng rãi, cậu, mẹ tôi thường kể lại những câu chuyện về năm Ất Dậu (1945) xảy ra trên quê hương. Nhất là thời kì cướp chính quyền, ngày khai sinh Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; "nạn đói thế kỷ"...

Cậu tôi, mẹ tôi đều sinh ra và lớn lên bên bờ sông Cụt đối diện phía Đông cầu Cửa Tả, thành Hà Tĩnh. Năm ấy mẹ vừa mới 12 tuổi còn cậu 16 tuổi nên nhớ rất rõ sự khác biệt giữa những dòng người với tâm thế, tâm trạng khác nhau từ khắp nơi kéo về tỉnh lỵ. Mỗi hoàn cảnh đều được biểu hiện với những cung bậc buồn, vui lẫn lộn thay đổi liên tục từ giọng nói đến từng chỉ của hai người mỗi lần hồi cố lại, nhất là vào những bữa cơm cúng chiều Ba mươi Tết khi cả nhà quây quần bên nhau.

Những câu chuyện như thế thường được mở đầu trong sự phấn khích hiện rõ trên khuôn mặt cậu tôi, mẹ tôi nhắc đến khí thế hừng hực của hàng vạn người đang tiến về thị xã cướp chính quyền ngày 18/8/1945. Thời khắc ấy Tỉnh trưởng Hà Văn Đại dường như đã chuẩn bị trước việc chờ đại diện Ủy ban nhân dân Cách mạng lâm thời Hà Tĩnh đến tiếp quản, để bàn giao ngay toàn bộ sổ sách, kho vũ khí, ấn triện...

Hơn ai hết từ nhỏ cậu tôi được ông bà nội cho theo học văn hóa tại Trường Tiểu học Pháp - Việt. Hàng ngày cậu phải đi bộ qua cửa Tiền, từng nhiều lần được thấy rõ khuôn mặt ông Tỉnh trưởng ra vào trước hành dinh. Với tâm thế của ông lúc ấy oai nghiêm bao nhiêu, thì ngược lại trước giây phút thoái vị, chuyển giao quyền lực cho chính quyền cách mạng lại tỏ ra khúm núm, thất thần bấy nhiêu.  

Ngay trưa hôm đó, cuộc mít tinh được tổ chức trọng thể tại sân vận động Hà Tĩnh. Giữa rừng cờ hoa rạo rực, mẹ mặc áo hoa cà nổi bật trong đoàn Thiếu niên - Nhi đồng xóm phố, hòa vào dòng người mỗi phút một đông, hưởng ứng lễ ra mắt Chính quyền Cách mạng lâm thời tỉnh Hà Tĩnh. Trước đó vài ngày, ông ngoại tôi làm nghề thợ may ở phố Tả Môn được ông Phạm Lương - Thủ lĩnh Đội Tự vệ thị xã cũng là người cùng xóm phố đến đặt may lá cờ đỏ sao vàng khổ rộng.

Quảng trường Thành Sen (trước đây là sân vận động tỉnh Hà Tĩnh). Ảnh: Minh Thi

Qua giao dịch với ông Phạm Lương, có thể ông ngoại biết trước tình thế chính trường sớm thay đổi, nên ngoại còn may sẵn cho mẹ tôi một lá cờ đỏ sao vàng nhỏ cầm tay. Còn cậu nhờ biết chữ quốc ngữ nên hôm đó lấy các loại giấy trắng, giấy màu, cắt khẩu hiệu tặng mọi người dán lên nón, mũ đi diễu hành.  

Ngày khai sinh ra Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 2/9/1945, gió heo may chớm lạnh. Mẹ cũng mặc chiếc áo hoa cà cùng bạn bè Đội Thiếu niên - Nhi đồng phố Tả Môn do bác Lê Tất Sinh phụ trách, đi dự lễ mít tinh tại sân vận động Hà Tĩnh cùng hàng vạn người hô vang khẩu hiệu: "Quyết tâm bảo vệ nền độc lập, Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa muôn năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn năm"...

Sinh thời ông Lê Trí Tuệ - thành viên Đội tự vệ Thị xã Hà Tĩnh, nguyên Chủ tịch Uỷ ban hành chính lâm thời Thị xã Hà Tĩnh kể lại: Để có được những kết quả ngoài mong đợi qua hai cuộc mít tinh ấy, phải kể đến công lao thầm lặng của ông Bộ Tý làm nghề điện ở phố Tả Môn. Ông là người tự mày mò nghiên cứu, thiết kế, gia công và lắp ráp hệ thống loa phóng thanh, đèn chiếu sáng và sân khấu phục vụ trong lúc điều kiện trang, thiết bị, vật tư kỹ thuật thời điểm đó rất khan hiếm.

Ông từng được công sứ Pháp tại Hà Tĩnh khen ngợi vì chế tạo đồng hồ dây cót bằng tre đưa đi đấu xảo tại Pháp. Nhưng "sinh nghề tử nghiệp". Có lần chính quyền cách mạng lâm thời Hà Tĩnh tổ chức cuộc họp mang tính chất quan trọng vào ban đêm, nên cho người đến mời ông lắp hệ thống chiếu sáng. Trong thời gian ngắn ông nghĩ ra cách, dùng dây dẫn bằng sợi cáp đồng nhỏ tháo ra từ các thiết bị máy móc bị hỏng kéo qua các bụi cây, đấu nối với máy phát điện tự chế, dùng bóng ampule đèn pin kết từng chùm để tập trung ánh sáng phục vụ.

Máy phát được đặt tại bụi tre trong vườn nhà bắc sang thành Hà Tĩnh (nơi tổ chức cuộc họp) qua cầu cửa Tả. Chỗ nào không có bụi cây ông cho chôn cọc vắt dây lên. Xong xuôi đâu đó, tới khoảng 19 giờ thì bắt đầu vận hành. Khi cuộc họp sắp bế mạc thì gặp một sự cố lớn. Nguyên nhân khiến ông - một bậc thầy lão luyện trong nghề không ngờ tới, lại chính con trai đầu lòng của ông trước khi lên ngủ chạy ra ngoài vườn tiểu tiện, không may vướng vào dây điện ngã xuống. Vợ ông thấy vậy liền chạy tới kéo con ra, lập tức bị điện giật chết cả hai mẹ con.

Trước cảnh tượng quá đau đớn đó ông Bộ Tý quyết định bỏ nghề, buồn bã sống kiếp đời sầu phu cho đến ngày tạ thế. Rất may mắn cho dân thị xã Hà Tĩnh là thời Pháp thuộc ông Bộ Tý từng nắm tay, chỉ việc, truyền nghề lại cho một số con em địa phương. Trong đó có ông Lê Tất Sinh và ông Lê Trí Tuệ là hai trò giỏi nhờ vậy được tuyển vào làm việc trong bộ phận Dẫn thủy Nhập điền và Nhà đèn Hà Tĩnh trước năm 1945.

Cách mạng tháng Tám thành công ông Lê Tất Sinh hoạt động ở đội thiếu niên xóm phố một thời gian, rồi tham gia kháng chiến chống Pháp. Sau đó ông chuyển về làm việc ở Ty Thủy lợi Hà Tĩnh sáng chế được xuồng gắn máy đầu tiên và lắp đặt  hệ thống máy bơm chống hạn khắp toàn tỉnh... Ông Lê Trí Tuệ thì tiếp tục công tác ở lại địa phương làm đến chức cao nhất của chính quyền thị xã Hà Tĩnh. Cả hai ông sau khi nghỉ hưu đều quay lại làm nghề điện và mở lớp dạy nghề cho con, em, thực hiện lời hứa với người thầy quá cố cho đến lúc qua đời và đều hưởng thọ gần trăm tuổi.   

Nhắc đến cùng năm Ất Dậu ấy, mà chỉ trước ngày cướp chính quyền mấy tháng thôi, cũng chính tại thị xã Hà Tĩnh cậu, mẹ tôi từng chứng kiến cảnh tượng tang tóc chưa từng có, khi cứ mỗi ngày tận mắt thấy hàng trăm thân hình ma dại chỉ còn da bọc xương, vẹo xiêu nơi đầu chợ, cuối phố... cầu mong được dưỡng thí thìa cháo, vắt cơm... lần lượt gục chết la liệt khắp nơi. Thậm chí có người đang còn thoi thóp cũng bị người ta ném lên xe ba gác kéo đi chôn dọc các bãi tha ma.

Khi mà nạn đói vừa lắng xuống thì một nghịch lý khác cũng hết sức đau lòng lại xảy ra là có nhiều người chết vì bội thực. Người chết đói đáng thương đã đành thì người chết no khi vừa bước ra từ chính con ma đói lại càng đau thương hơn!

Cậu tôi nói ngày cướp chính quyền và Tết độc lập gió thu se lạnh, trời quang đãng, nhưng những ngày, tháng xảy ra nạn đói thì bầu trời lúc nào cũng xám xịt, quạ từ đâu bay về từng đàn kêu oang oác tạo ra âm thanh rất ghê rợn! Vậy mà ở thị xã ngày đó có ông cháu Thứ lại sống nhờ trên những xác chết đói bằng nghề bắt quạ.

Để thực hiện công việc, ông lội xuống sông Cụt tắm bùn khắp toàn thân rồi đến các bãi tha ma Hồ Dâu, Cửa Hữu, Cồn Cồ nằm bên những xác chết bị thối rữa chưa kịp chôn. Khi quạ bắt được mùi tử khí sà xuống rỉa thịt thì công việc còn lại của ông chỉ việc giơ tay chụp lấy mang về vặt lông. Thịt quạ ngon dở không ai biết, chỉ biết nhờ đó mà ít nhất ông đã tự cứu sống mình qua con ma đói.   

Nhắc tới thời kỳ cướp chính quyền dù không tốn một giọt máu, nhưng người chết vì bệnh dại rất nhiều. Nhận chỉ thị về phòng chống bệnh dại từ Ủy ban cách mạng lâm thời, ông Phạm Lương huy động lực lượng tự vệ, tuyên truyền người dân nhà có chó phải xích nhốt lại. Lúc này ông Phan Tịnh dân phố Hữu Môn làm nghề tài xế xe khách cho hãng xe của bà Coong, người Hoa ở phố Hoàn Thị có nuôi chó becgie, được đội nhiều lần đến nhà vận động nhốt chó nhưng không nghe. 

Vì chỗ quen biết, ông Phạm Lương tự tin đích thân đến gặp ông Phan Tịnh thăm hỏi, đồng thời yêu cầu bạn mình chấp hành. Ông Phan Tịnh tính "ngang như cua" nói thẳng, "nhốt chó khác chi nhốt người". Vận động mãi không được còn bị ông Tịnh quát mắng như xé giẻ. Cuối cùng ông Lương rút súng lục bắn vào đùi ông Tịnh. Vết thương khiến ông Tịnh phải bỏ nghề tài xế chuyển về mở tiệm sốt vang. Sau này có lần gặp lại nhau ông Phan Tịnh đùa ông Phạm Lương rằng, nếu không bị gãy chân thì cứ theo nghề xe cộ nay đây, mai đó biết khi mô mới có vợ con!

Bao nhiêu câu chuyện về năm Ất Dậu mà tôi được cậu tôi, mẹ tôi kể lại còn hằn sâu trong kí ức. Cứ bao độ mùa thu tháng Tám gió heo may về, tôi lại vào ngẩn, ra ngơ trước hiên cửa gian ngoài ngóng trông đất trời, mà nhớ thương cậu - mẹ da diết!

Tháng Tám 2026

N.N.V

. . . . .
Loading the player...