29-08-2026 - 03:57

Truyện ngắn Đêm tối của Nguyễn Hạnh Chi

Tạp chí Hồng Lĩnh số 238+239 giới thiệu truyện ngắn Đêm tối của Nguyễn Hạnh Chi Lớp 10 Văn - Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh (Tác phẩm dự thi Viết - Vẽ Tuổi học trò lần thứ XIV)

Sáng nay mẹ ốm. Thời tiết đột nhiên thay đổi bất thường làm mẹ nhức đầu, rất khó chịu. Chợt nghe trong phòng ăn có tiếng cãi vã, mẹ bực bội trùm chăn kín đầu, che hai tai lại, nhưng vẫn không đỡ hơn.

Một tiếng động lớn vang lên, là tiếng thuỷ tinh rơi xuống sàn nhà vỡ tan tành. Tiếng cãi vã bên ngoài im bặt. Mẹ bật dậy, tức tối mở cửa phòng ra xem rồi bàng hoàng: chiếc bình thuỷ tinh ông ngoại tặng mẹ lúc chưa cưới bố đã vỡ tan tung tóe khắp sàn nhà. Ba đứa trẻ con đứng nhìn mẹ, bối rối và sợ hãi.

- Thằng Khanh làm rơi mẹ ạ.

- Anh Phúc nói đúng đó mẹ, thằng Khanh không cầm cho tử tế, con nói rồi mà...

- Mẹ, anh Phúc với chị Ngọc nói điêu!

Giận dữ lên tới đỉnh điểm, mẹ trừng mắt hét lớn:

- Mấy đứa có chịu thôi đi không! Mẹ bảo mẹ mệt, im lặng chút thì chết à!!? Mỗi đứa đi ra một góc mà đứng!!!

Mẹ đóng sập cửa phòng lại, anh Phúc vừa thu dọn mảnh vỡ của chiếc bình vừa nhăn nhó nhìn thằng em út. Ngọc nhìn Khanh, xì một tiếng. Chỉ gây rắc rối là giỏi. Mẹ giận rồi chứ còn gì nữa. Khanh chỉ đứng đó nhìn anh chị, rồi đi về phòng đóng cửa khóc lớn. Rõ ràng đâu có phải lỗi do em. Anh chị cứ bắt em phải cầm chiếc bình đấy dù em đã bảo nó hơi nặng với em. Em và anh chị cũng chỉ muốn giúp mẹ lau chùi vài thứ thôi mà, không ngờ. Em giận mẹ rồi, cả anh Phúc với chị Ngọc nữa.

*

Suốt cả ngày em không thèm để ý đến bố mẹ hay anh chị. Gọi ra ăn thì ăn xong em lại về phòng, chỉ đi ra khỏi phòng khi cần thiết. Chị Ngọc đưa em vài viên kẹo, anh Phúc hứa cho em mượn điện thoại xem anime, nhưng em không cần. Em im lặng ở một mình trong phòng, dù bình thường em chả bao giờ làm thế. Ngủ một mình thế này sợ lắm, cảm giác như quái vật hai đầu cứ nhìn chằm chằm vào em, chờ đợi để ăn thịt. Em bật dậy xếp gối xung quanh chỗ nằm để ngăn quái vật rồi lấy chăn che kín chân tay, đến cả đầu cũng rúc vào chăn cho đỡ sợ. Mắt mở to nhìn vào bóng tối xung quanh, một lúc sau thì em ngủ.

*

Cậu bé ngồi trước cửa hàng tiện lợi, hai tay ôm lấy đầu gối. Mẹ đưa em đến đây hồi chiều, và rồi biến mất. Nói là biến mất, bởi vì em vừa cúi xuống cắn thanh socola mẹ đưa cho, khi nhìn lên thì đã chẳng còn thấy bà ở đấy.

Mọi đứa trẻ khi không nhìn thấy hình bóng của mẹ xung quanh, chắc chắn sẽ khóc. Và cậu bé 4 tuổi đấy không phải là ngoại lệ. Khóc từ đầu giờ chiều đến bây giờ vừa là chập tối. Trong mấy tiếng đồng hồ không có gì ngoài chút socola, cậu bé đói đến mệt lả. Em thiếp đi một lúc lâu.

Trong mơ màng, có một bàn tay khẽ lay người em, đánh thức em dậy. Đưa tay dụi mắt, hình ảnh trước mắt bớt nhoè, em nhận ra đó là một bà lão. Bà lão trước mắt em có khuôn mặt hiền từ, phúc hậu, nhìn thật sự rất giống bà tiên trong truyện cổ tích em vẫn thường được mẹ kể cho nghe. Bà mỉm cười, đưa em ổ bánh mì còn nóng hổi:

- Cháu bé ngồi ở đây từ ban chiều sao? Bố mẹ con đâu?

Sau vài giây bối rối, em nhìn lên, dè dặt trả lời bà:

- Mẹ con đưa con đến đây, con chờ mãi không thấy mẹ.

- Tội nghiệp, đi theo bà, bà dắt con đi tìm mẹ.

Đi mãi, đi mãi, quanh co qua biết bao ngõ phố rồi biết mấy quãng đồng... Dọc đường, bà lão vỗ về nói chuyện với em, ân cần hỏi han. Bà hỏi bố mẹ em tên gì, nhà em ở đâu, nhà có bao nhiêu anh chị em. Bà còn hỏi tên em, tuổi của em, sở thích và cả những thứ em ghét. Địa chỉ nhà thì em không nhớ nhưng em biết là ngôi nhà của em rất xinh đẹp, có gia đình, những người em yêu thương. Em thích nhìn mẹ vui, ghét phải thấy mẹ buồn. Cuối cùng, bà hỏi em có thích bà không, em bảo có, nhưng vẫn nói thêm là thích mẹ hơn bà...

Đi mãi, đi mãi... bà lão cùng em nói đủ thứ chuyện trên đời...

Cậu bé đưa tay cho bà, không chút dè dặt cùng với niềm tin ngây thơ rằng bà tiên tóc trắng này được thượng đế gửi tới để giúp em. Cậu bé ngây thơ tới mức không mảy may có một chút nghi ngờ khi bà ta dắt em đi qua những con hẻm tối đen sặc mùi khói thuốc và đầy ắp rác rưởi. Cậu bé vốn rất thông minh, nhưng đã quen sống giữa những người rất thân thiện và tốt bụng, bố mẹ em cũng bảo bọc em rất tốt. Em không biết thế giới có vô vàn cạm bẫy nguy hiểm, em không biết rằng người xấu ngoài kia rất nhiều. Mang vẻ ngoài thiện lương, những người kia đã làm những việc mà đứa trẻ 4 tuổi như em chẳng thể nào hiểu được.

Minh họa: HUY HOÀNG

Bà tiên tóc trắng chỉ dừng lại khi đã bước đến gần chỗ người đàn ông đứng hút thuốc cuối con hẻm nhỏ vắng người. Nhác thấy bóng bà ta, hắn ấn đầu thuốc lá còn đang cháy dở vào bức tường phía sau lưng, rồi ném xuống đất. Cười thành tiếng, hắn nhìn chằm chằm vào cậu bé. Đây là món hàng đầu tiên hắn và người đồng nghiệp già cả của hắn có được sau gần cả tháng chẳng có mối nào.

- Ngoan không? Nhìn trắng trẻo thế này chắc bán được giá bà già ạ.

- Xem có mối nào thì alo tao một tiếng, khổ, cả tháng rồi mới nhặt được thằng này. Kể cũng tội, mẹ nó đi đâu...

Như nghe được điều gì hài hước lắm, hắn ta ôm bụng cười sằng sặc, buôn người bao năm không bỏ được, bày đặt...

- Bà già cứ nói như lần đầu phạm pháp ấy nhờ? Lừa con nít.

- Tao thấy tội chúng nó thật, kể bố mẹ quan tâm con cái chút thì…

- Thì ông đây với bà làm gì có tiền mà ăn! Hôm qua bị mấy thằng cớm rượt muốn chết.

- ...!

Cậu bé ngơ ngác nhìn hai người, tay vẫn nắm chặt ổ bánh mì đang cắn dở. Rồi như chợt nhận ra rằng hình như có gì đó không hề ổn, em giằng mạnh tay ra khỏi bàn tay đang buông lỏng cảnh giác của “già mìn” rồi vùng chạy thật nhanh. Cậu bé 4 tuổi vốn dĩ đã nhỏ bé hơn so với bạn bè cùng trang lứa, nay lại cố hết sức chạy trốn khỏi hai người lớn xấu xa. Thật khó khăn, nhưng em biết mình phải cố chạy nếu muốn trốn thoát.

Hai kẻ buôn người đuổi theo, vừa đuổi vừa đe doạ. Bà già ban đầu còn cố gắng lừa em, bảo em dừng lại rồi bà đưa đi tìm mẹ. Lúc sau, do mất hết kiên nhẫn, bà ta doạ sẽ bán em sang Trung Quốc cho người ta mổ bụng lấy nội tạng. Tên kia thì không nói nhiều, hắn ta chỉ chạy thật nhanh để cố bắt kịp em. Đôi lúc bàn tay hắn gần như chạm đến người em, may mắn thay, hắn bắt hụt. Rồi khi hắn cảm thấy không thể bắt kịp được nữa, hắn dừng lại vừa thở hồng hộc vừa nguyền rủa bà già không cẩn thận. Coi như mất hàng, mất tiền, lại phải đi trộm cướp.

- Có đứa con nít, bà không biết giữ à?

- Tao có biết nó chạy đâu.

- Cứ không biết thế, bà biết bây giờ tiền của ông đây với bà ở đâu không?

Bà già vừa mở miệng định trả lời hắn ta thì lại bị ngắt lời:

- Tiền chạy theo thằng nhóc vừa nãy đấy, chạy theo mà lấy lại đi. Bà già chết tiệt, già rồi thành phế phẩm à?

Phải nghe hắn mắng mỏ, bà già phát khùng lên, chửi lại. Ai mà nhịn nổi. Ai muốn nghe. Gọi nhau là đồng nghiệp thân thiết, chẳng qua cũng chỉ là đối tác làm ăn, chỉ cần có tiền là được. Vốn dĩ là thân ai nấy lo, tiền kiếm được thì chia đôi, nước sông không phạm nước giếng. Thế nhưng giờ đây những người “đồng nghiệp lâu năm” đấy lại nói qua nói lại, quên mất món hàng đã xa ngoài tầm tay. Nếu như hai kẻ buôn người kia thực sự ăn ý, chắc có lẽ cậu bé chẳng thể nào trốn thoát được.

Một đứa trẻ 4 tuổi thì lấy đâu ra sức mà chạy bền, chạy xa hơn một người đàn ông trưởng thành. Lợi thế duy nhất cậu bé có chính là sự thông minh và thân hình nhỏ bé, dễ luồn lách qua các chướng ngại vật trên đường đi. Đây là lần đầu tiên cậu bé bị đối xử tệ như thế. Em đã tin tưởng người khác đến thế kia cơ mà. Em chưa từng nghĩ rằng con người hiền hậu như thế có thể là một bà lão ác độc chuyên bắt cóc trẻ em. Có nằm mơ em cũng không nghĩ đến bà tiên tóc trắng đấy sẽ dọa mổ bụng em ra rồi đem bán sang Trung Quốc.

Cậu bé chạy thục mạng, cũng chẳng dám quay đầu lại nhìn. Bản năng sinh tồn thúc giục em tiếp tục chạy dù cho thân thể muốn em dừng lại. Em chỉ biết cắm đầu chạy. Chạy không kịp thở, vì khiếp sợ vô cùng. Em chạy, chạy mãi, chạy cho đến khi không còn đủ sức để chạy tiếp nữa.

Em biết hai người kia đã không còn đuổi theo phía sau, em chỉ chạy để thoát khỏi sự sợ hãi, thoát khỏi bóng đêm như đang muốn nuốt trọn em. Con đường bỗng chốc dài đến kì lạ. Tối mịt mù, không có gì ngoài đường thẳng màu đen sâu hun hút. Ánh sáng cuối con đường nhìn thì gần đấy, có điều chạy mãi vẫn không thể chạm đến. Em dừng lại, đứng nhìn xung quanh, rồi lại tiếp tục chạy về hướng có hi vọng tìm thấy ánh sáng. Dù đó chỉ là chút hi vọng nhỏ nhoi, em vẫn tiếp tục hướng về phía ánh sáng mà chạy tiếp.

Chạy mãi, bóng đêm quanh em tan dần đi, cảnh vật cũng dần hiện rõ. Em chợt nhận ra khung cảnh quanh em bây giờ rất quen thuộc. Em đã chạy về đến thị trấn nhỏ - nơi mà gia đình em vui vẻ sống bên nhau. Em nhìn đâu cũng thấy thân thuộc, vừa đi vừa khóc, em tìm đường về nhà.

Em nhìn thấy ngôi nhà vườn của ông bác sĩ hàng xóm yêu thiên nhiên, nhìn thấy hàng cây được cắt tỉa thành các hình thù độc đáo bởi chú thợ xây mới chuyển đến, thấy cả chiếc xích đu màu trắng đặt trước nhà. Nhưng em không thấy nhà em ở đâu cả. Người mẹ thân yêu cùng với bố và anh chị, cả ngôi nhà xinh đẹp của em nữa. Tất cả dường như chưa từng tồn tại, tất cả như chỉ là một giấc mơ chưa bao giờ là hiện thực. Mọi người lướt qua em, cười, chào nhau. Hình như không ai thấy em. Cậu bé 4 tuổi đứng đó như người vô hình, lạc lõng, không ai để ý. Em thử níu áo người đi qua, nhưng chỉ vừa chạm vào, mọi người đều biến mất như chưa từng tồn tại.

Lại một mình đứng giữa không gian bốn bề tối đen như mực. Không gian không có giới hạn, chỉ có em với nỗi sợ hãi mỗi lúc một lớn dần. Ở đây không có bố mẹ, không có anh chị, không có ai ngoài em.

Bất ngờ, hụt chân, em ngã rơi xuống hố sâu. Thân thể rơi tự do, không có chỗ đến bám vào, cũng không nhìn thấy đáy…

*

Khanh giật mình tỉnh giấc. Toàn thân đẫm mồ hôi. Khanh nhận ra mình vẫn trên chiếc giường quen thuộc, tay vẫn ôm chặt con gấu bông. Những gì Khanh vừa trải qua, thật may mắn làm sao, chỉ là cơn ác mộng. Thật may mắn vì nó khiến em sợ hãi, nhưng không phải là thực tế. Mẹ em không bỏ em. Em mở khoá cửa, chạy sang phòng bố mẹ, trèo lên giường, chen vào giữa bố và mẹ. Em không còn thấy giận mẹ nữa. Em tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ.

N.H.C

. . . . .
Loading the player...