15-08-2026 - 00:06

Di sản tư tưởng Hồ Chí Minh về Tuyên giáo và Dân vận

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng đúc kết một chân lý giản dị nhưng vô cùng sâu sắc "Gốc có vững cây mới bền/ Xây lầu thắng lợi trên nền Nhân dân". Thật vậy, sự nghiệp cách mạng dẫu vĩ đại đến đâu, nếu không có sức mạnh lòng dân thì rất khó lòng đi đến bến bờ thắng lợi. Trong di sản tư tưởng đồ sộ mà Người để lại, Tuyên giáo và Dân vận luôn giữ một vị trí trung tâm, có mối quan hệ khăng khít, máu thịt. Tạp chí Hồng Lĩnh số 238+239 giới thiệu bài viết “Di sản tư tưởng Hồ Chí Minh về Tuyên giáo và Dân vận” của nhà báo Thái Văn Sinh

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng đúc kết một chân lý giản dị nhưng vô cùng sâu sắc "Gốc có vững cây mới bền/ Xây lầu thắng lợi trên nền Nhân dân"(1). Thật vậy, sự nghiệp cách mạng dẫu vĩ đại đến đâu, nếu không có sức mạnh lòng dân thì rất khó lòng đi đến bến bờ thắng lợi. Trong di sản tư tưởng đồ sộ mà Người để lại, Tuyên giáo và Dân vận luôn giữ một vị trí trung tâm, có mối quan hệ khăng khít, máu thịt. Nếu Tuyên giáo là ngọn cờ "đi trước mở đường", thắp sáng nhận thức và định hướng tư tưởng, thì Dân vận chính là nhịp cầu nối liền “ý Đảng với lòng dân”, biến những nhận thức ấy thành hành động vật chất cụ thể. Dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, Tuyên giáo và Dân vận tuyệt nhiên không chỉ là những phương pháp hay nghiệp vụ hành chính khô khan, mà nó thực sự là một nghệ thuật.

Tuyên giáo "Đi trước mở đường"

Với Chủ tịch Hồ Chí Minh, công tác tuyên giáo chưa bao giờ là những mớ lý thuyết giáo điều hay những lời hô hào trên sách vở xa rời thực tiễn. Mục đích tối thượng của công tác này là làm sao để bám rễ vào đời sống, khiến quần chúng thấu hiểu, tin tưởng và từ đó tự nguyện, quyết tâm hành động theo lý tưởng cách mạng. Người định nghĩa vô cùng khúc chiết: “Tuyên truyền là đem một việc gì nói cho dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm. Nếu không đạt được mục đích đó, là tuyên truyền thất bại”(2). Bởi thế Người luôn yêu cầu mỗi cán bộ làm công tác tư tưởng "Nói đi đôi với làm" và "Nói cho dân hiểu, viết cho dân đọc". Người cũng căn dặn những người cầm bút, cầm mic: "Viết cho ai xem? Nói cho ai nghe?". Đối tượng của tuyên truyền là những người dân lao động muôn hình muôn vẻ, do đó, nội dung phải sát thực tế, ngôn từ phải mộc mạc để mỗi câu chữ phải thấm vào lòng người.

Mỗi khi xem lại các bản tin hay bài báo, Người thường tự tay gạch bỏ những từ ngữ bóng bẩy, sáo ngữ, yêu cầu sửa lại bằng lời ăn tiếng nói thường ngày của bà con. Người kịch liệt phê phán thói ba hoa, rỗng tuếch, lối nói "vác loa" sáo rỗng mà không đọng lại gì trong tâm trí quần chúng. Hơn thế nữa, để lời tuyên truyền có sức thuyết phục, bản thân mỗi cán bộ tuyên giáo phải hội tụ đủ tư cách đạo đức, am hiểu thực tiễn sâu sắc và phải là một "tấm gương sống". Bởi lẽ, theo Người, “Lấy gương người tốt, việc tốt có thật trong nhân dân và cán bộ, đảng viên ta mà giáo dục lẫn nhau, đó chính là một cách tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin thiết thực nhất”(3).

Dân vận "Bao nhiêu lợi ích đều vì dân"

Tiếp nối bước chân mở đường của Tuyên giáo, Dân vận là hành động thực tiễn nhằm quy tụ sức mạnh đại đoàn kết. Trong tác phẩm "Dân vận" nổi tiếng viết năm 1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ bản chất cốt lõi của chế độ: “Nước ta là nước dân chủ: Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân”(4). Ở đây, dân vận hoàn toàn không phải là những khẩu hiệu, mà là hành động thực tâm vì nhân dân. Bác đúc kết một chân lý vượt thời đại: "Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công"(5). Để đạt được chữ "khéo" ấy, Người đã vạch ra một quy trình thao tác chuẩn mực, đòi hỏi sự vận động của toàn bộ tâm trí và thể xác: “Óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”(6). Những chữ vàng ấy là kim chỉ nam cho mọi hành động. Cán bộ dân vận phải dùng "óc" để tư duy tìm tòi; "mắt" quan sát sát sao thực tiễn, tránh bệnh quan liêu vô cảm; "tai" lắng nghe trọn vẹn cả tiếng khen lẫn lời chê của dân; "chân" kiên trì bước đến cơ sở; "miệng" giải thích rành mạch và "tay" phải trực tiếp hành động làm gương. Đặc biệt, Người nhấn mạnh rằng dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, không phải là nhiệm vụ "khoán trắng" cho một Ban Dân vận, mà từ cán bộ chính quyền, lực lượng quân đội, công an đến các đoàn thể đều phải làm dân vận trong chính chức trách hàng ngày của mình.

Phương pháp dân vận Hồ Chí Minh có ý nghĩa quyết định để củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân các dân tộc đối với Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam và mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân. Ảnh: Tư liệu TTXVN

Tuyên giáo, Dân vận luôn gắn kết hữu cơ

Giữa Tuyên giáo và Dân vận có một sự giao thoa, hỗ trợ lẫn nhau. Tuyên giáo tạo ra tiền đề tư tưởng, khai thông nhận thức, gieo mầm lý tưởng; còn Dân vận là quá trình chăm bón, chuyển hóa những tư tưởng ấy thành sức mạnh vật chất, thành những hành động cách mạng sục sôi trong thực tiễn.

Giữa kỷ nguyên số với sự bùng nổ của mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo hôm nay, chúng ta lại càng phải quán triệt sâu sắc bài học "Dân vận khéo" và nghệ thuật truyền thông của Người. Bởi lẽ, dù phương tiện truyền thông có hiện đại đến đâu, chúng cũng không thể thay thế được hơi ấm của sự thấu cảm, của sự chân thành từ trái tim đến trái tim. Hôm nay, chúng ta đang đứng trước muôn vàn thách thức: các thế lực thù địch không ngừng chống phá tinh vi trên mặt trận tư tưởng, cùng với đó là những biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong một bộ phận cán bộ đang làm xói mòn niềm tin của quần chúng. Do đó, việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh lúc này càng trở nên cấp thiết mang tính sống còn. Bài học thực tiễn vô giá cho công tác Tuyên giáo và Dân vận hôm nay là phải kiên quyết chống lại căn bệnh hình thức, thói quan liêu, xa rời nhân dân.

Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, những giá trị cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn giữ nguyên sức sống mãnh liệt và tỏa sáng rực rỡ. Xin dẫn lời căn dặn đắt giá của Người làm châm ngôn hành động cho những người làm công tác Tuyên giáo, Dân vận nói riêng và những người cộng sản nói chung: “Phải liên lạc mật thiết với dân chúng. Không được rời xa dân chúng. Rời xa dân chúng là cô độc. Cô độc thì nhất định thất bại”(7)./.

T.V.S

______________

Chú thích:

(1) Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, Tập 5, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, tr. 502.

(2) Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, Tập 5, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, tr. 191.

(3) Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, Tập 15, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, tr. 672.

(4) Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, Tập 6, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, tr. 232.

(5) Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, Tập 6, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, tr. 234.

(6) Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, Tập 6, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, tr. 233.

(7) Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, Tập 5, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, tr. 278.

. . . . .
Loading the player...