02-06-2026 - 01:41

Truyện ngắn “Cuộc thi ai là người tiết kiệm nước nhất” của Anh Đức

Nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi (1/6), Tạp chí Hồng Lĩnh trân trọng giới thiệu truyện ngắn thiếu nhi“Cuộc thi ai là người tiết kiệm nước nhất” của tác giả Anh Đức

Xóm chợ trưa hè rôm rả hẳn lên bởi tiếng reo hò, từ hôm nghỉ hè đến nay những đứa trẻ trong xóm chợ tập trung về chợ, nơi có vòi nước công cộng mát lạnh để rửa mát ngày hè sau những trò chơi tinh nghịch. Tháng Năm, tháng Sáu cái nắng mùa hè thật oi nồng làm sao. Mặc dù ở trong chợ bác Anh đã trồng những cây bàng 20 năm tuổi, tán lá sum suê, rễ cây xù xì nổi hẳn lên khỏi mặt đất bám víu mảnh đất chợ. Mỗi chiếc lá bàng như những chiếc ô di động, to bằng hai bàn tay người lớn. Những cây bàng xóm chợ vẫn lặng thầm tỏa bóng mát cho những đứa trẻ rong chơi ngày hè. Trong nhóm bạn hay chơi với nhau ở xóm chợ có thằng Bình lớn tuổi nhất, nó hay chạy nắng trưa nên tóc vàng hoe, da đen sạm từ mặt tới cổ nhưng được cái nhanh nhẹn, chơi gì cũng loáng thoáng chạy nhanh không đứa nào bắt kịp. Mỗi khi chơi xong trò chơi đánh trận mồ hôi đứa nào đứa nấy nhễ nhại, chảy dài trên má, ướt đẫm cả áo. Thằng Bình thường trèo lên thân bàng hái cho mỗi đứa một lá to nhất làm quạt phe phẩy dịu đi cái nóng ngoài kia. Mấy đứa khác thì chạy ù lại vòi nước công cộng mát lạnh, mở hết công suất xả dòng nước bắn tung tóe, đứa thì đưa đầu vào để gội mát, đứa thì nhảy chân đất lên những bãi nước tuôn ra từ vòi sung sướng, ai nấy đều reo lên mát quá… Bình, Nam, Liên và Hương là những người bạn lớn lên từ nhỏ ở xóm chợ này. Ngày hè, chúng thường tụ tập cùng lũ bạn khác về trong xóm chợ, bởi vì ở đây khuôn viên đình rộng rãi, buổi sáng chợ tập trung mua bán, trưa và chiều vắng hoe có ít người lớn, tha hồ đuổi bắt, trốn tìm. Chỉ có gia đình bác Anh luôn ở đây quản lý trông nom khu chợ. Dường như đã quen với bọn trẻ từ lâu, ngày thường chúng đi học, chỉ có ngày nghỉ hè chúng tìm niềm vui ở đây. Tiếng máy bơm nước ù ù réo liên hồi, bác Anh thở dài:

- Bọn trẻ lại nghịch ngợm trò gì đây, ngày hè mà nước bơm liên tục, dăm bữa nửa tháng chắc giếng này cạn mất.

Bác đẩy tấm cửa gỗ kẽo kẹt đi ra hướng mấy đứa đang chơi. Thấy vòi chảy nước lênh láng một bãi dài trên mặt đất, bác lắc đầu khóa lại vòi nước. Mấy đứa thấy bác dường như phát giác ra điều gì đó, rủ nhau chạy, có đứa để quên cả dép.

- Ra khỏi cổng chợ, hai đứa con gái trong nhóm Liên và Hương thở hổn hển, má đỏ bừng, ngoái lại cổng chợ xem còn thấy bác Anh. Này Bình, Nam chúng ta chơi đây mấy hôm rồi, toàn xả nước như vậy có hơi quá đáng hay không? Giọng cái Liên áy náy.

- Nước ở chợ chứ đâu phải nước ở nhà đâu… âu. Nam xoa xoa cái bụng, thở nói không nên lời.

- Bình phân trần cho hai đứa bảo cứ chơi đi chắc không sao đâu, bác ấy không sang nhà mách với người lớn đâu.

Hương nhỏ nhắn nhất, ít tuổi hơn ba đứa kia không đồng tình. Có lẽ chúng ta khi nãy vội vàng chơi trốn tìm nên quên không khóa vòi nước, cái bể kia có lẽ sạch nước rồi. Hương nói thêm.

- Ngày đi học ở trường em được cô giáo cho bài tập về viết đoạn văn tiết kiệm nước đấy các anh, cô hướng dẫn về vai trò quan trọng của nước sạch đối với cuộc sống chúng ta, với động vật và cây cối. Các anh chị chắc đã được học rồi.

- Bình và Nam đồng thanh. Học là một chuyện còn chơi là chuyện khác.

Hương nảy ra ý tưởng trong đầu, búng ngón tay tanh tách.

- Thế các anh chị cùng thi với em đi.

- Thi gì? Mấy đứa đổ xô nhìn về Hương, cái Hương lúng túng xoa đầu.

- Thi ai là người tiết kiệm nước trong vòng năm ngày nhé. Các anh chị có dám hay không?

- Phần thưởng là bên thua góp lợn tiết kiệm mời người thắng cuộc một hộp kem Tràng Tiền.

Bình đồng ý ngay: - Ngán gì mà không thi. Mấy đứa lập giao kèo rõ ràng thế nào là được cộng điểm, thế nào là trừ điểm. Để đến khi cuộc thi kết thúc không ai phải cấn cá nữa.

*

Cái Hương đề nghị chủ động kéo các anh chị để đến nhà bác Anh xin lỗi vì hành động quên khóa vòi nước, để nước chảy lãng phí.

- Bác Anh có ở nhà không ạ? Tiếng gõ cửa đồng thanh của bọn trẻ …

- Bác đây rồi! Vừa mở cửa chưa kịp hỏi bọn trẻ.

- Chúng cháu biết, lúc vừa nãy chúng cháu quên đóng vòi nước và nước chảy hết bể công cộng. Chúng cháu biết sai rồi ạ! Cho chúng cháu xin lỗi.

Minh họa: HUY HOÀNG

Nhìn thấy đứa nào đứa nấy vòng tay, mắt tròn xoe hối lỗi, mồ hôi chảy dài từ đầu xuống má. Bác bảo mấy đứa vào nhà uống nước, bác căn dặn sau khi rửa tay xong nhớ khóa vòi. Bình nhanh nhảu nhờ bác làm trọng tài cho vụ cá cược cuộc thi của đám trẻ nhỏ. Bác Anh xoa đầu mấy đứa nhỏ vui vẻ nhận lời. Tiếng nói cười của lũ trẻ lại râm ran khắp chợ xua đi cái nắng hè oi ả.

*

Ngày đầu tiên: Cái Hương và Liên cầm sổ sang nhà Nam, để xem Nam làm gì? Liên chộp ngay Nam ngủ dậy muộn đánh răng để nước chảy tự do tràn cốc trừ 1 điểm nhé.

- Hương ghi vào sổ ngay để sau chuyển bác Anh. Liên cười sảng khoái

- Tớ quên mất. Nam ngớ người, miệng còn dính đầy kem đánh răng.

Mấy đứa hôm nay có ý thức lạ. Bình in sẵn trên giấy A4 ở nhà hai tờ với nội dung in đậm “Mọi người sau khi rửa tay nhớ đóng vòi nước” và hình một giọt nước vui tươi bên dòng chữ, một tờ dán ngay cửa phòng vệ sinh, tờ còn lại nó ra xóm chợ dùng băng keo dính chặt vào tường ngay vòi công cộng để ai cũng có ý thức đóng vòi sau khi sử dụng nước!.

Ngày thứ hai: Buổi chiều nắng chang chang, mấy đứa rủ nhau đi bắt ve sầu trên tán cây bỏ vào chai nhựa kêu vui tai. Nắng càng vàng chanh thì ve càng nhiều. Đứa giữ chai nhựa đục lỗ, đứa trét nhựa mít, và nhiệm vụ cao cả được giao thằng Bình cầm sào tre để bắt ve sầu. Thành quả buổi chiều cả chai nhựa vang râm ran tiếng “re re”, “chít chít” của ve. Mặt đứa nào cũng hớn hở, đỏ bừng, khát khô cổ, kéo nhau về nhà thằng Bình uống nước. Một bình nước sôi để nguội, Bình không quên mở ngăn tủ lạnh cho thêm vài cục đá, lắc nhẹ rồi rót cho lũ bạn. Cốc đầu tiên hết sạch, cốc thứ hai uống được nửa cốc Bình như một thói quen đổ luôn cả đá lẫn nước. Mấy đứa kia nhìn bình cười khè khè:

- Hương đâu! Trừ ngay điểm thằng Bình cho Nam nhé!

- Thế là huề mình rồi đó. Mình cũng bị trừ điểm. Bình đầy phấn chấn.

Ngày tiếp theo, dường như trong thâm tâm mỗi đứa ai cũng có ý thức để tiết kiệm nước từ những việc làm nhỏ nhất. Mấy đứa đi bắt ve thấy nước hàng xóm rò rỉ cũng báo cho người lớn biết để sửa chữa đường ống. Việc làm tuy nhỏ nhưng ý nghĩa lớn.

Ngày thứ tư: Mới sáng ra đã nắng chang chang, nghe thông báo của loa xóm mất điện cả ngày. Không có tivi xem, không có quạt chạy… mấy đứa trẻ buổi trưa rủ nhau vào chợ, nơi có cây bàng khổng lồ và bể nước công cộng. Có lẽ phiên chợ hôm nay đông khách nên nước ở bể cũng cạn khi không có điện. Hương lại mở vòi như thường lệ, két két két… không có giọt nước nào rỉ ra. Nó rầu rầu bảo mọi người chơi một tí rồi cùng về. Thời tiết chiều này có vẻ mát trời hơn, Bình, Nam và Liên rủ nhau sang nhà cái Hương xem nó làm gì. Thấy Hương đang tưới cho rau mùng tơi, rau ngót ngoài vườn. Mấy đứa ngạc nhiên.

- Ê Hương! Nắng nôi mất điện Hương lấy nước ở đâu ra nhiều vậy mà tưới rau, không sợ lãng phí à.

Hương chỉ vào hai cái thùng ngoài sân:

- Hương tích nước dự trữ đó.

Nam chạy vào giơ nắp cái thùng đỏ lên: - Nước gì màu trắng đục đục đây, nhìn quen quá.

- Là nước vo gạo đó, mỗi lần Hương nấu cơm là Hương đổ vào thùng này. Còn thùng màu xanh kia là nước rửa rau hàng ngày…

- Cô giáo bảo với Hương là nước vo gạo và nước rửa rau nếu biết tiết kiệm để tưới cho cây, sẽ giúp cây sinh trưởng tốt hơn đó.

Mấy đứa ngớ người… thì ra là vậy. Liên nói với hai đứa kia: - Cộng cho Hương một điểm nhé! Sáng kiến hay, có ai có ý kiến gì không?

Mấy đứa tươi cười đồng ý. Tối đó điện có trở lại, nhịp sống trở lại bình thường, mấy đứa trẻ về kể một mạch với người lớn về cách làm của Hương. Ai cũng bảo đó là tiết kiệm nước sạch hay cần nhân rộng trong xóm.

Ngày thứ năm: Một cơn mưa mùa hè giải hạn cho bao ngày nóng nực, mấy đứa đã biết í ới rủ nhau dùng các bình, thùng chứa, xô chậu để trữ nước mưa khi cần dùng… Đến trưa thì hết mưa, cả lũ kéo ra chỗ nhà bác Anh để xem cuộc thi ai là người thắng cuộc. Bác Anh dở sổ ghi lại việc làm của mấy đứa trong suốt năm ngày qua, bác bảo thằng Bình lấy cặp kính trên bàn để bác đọc cho rõ:

- Nam đánh răng sử dụng nước lãng phí trừ 1 điểm. Bình đổ nước sôi và đá lạnh cũng bị trừ tương tự nhưng do cách làm biết in dán tờ tiết kiệm nước nơi công cộng được cộng 0.5 điểm. Liên không bị trừ, cũng không cộng điểm nào. Còn lại Hương, có cách làm hay, ý nghĩa, tiết kiệm được nước để tưới cây được cộng một điểm.

Bác tuyên bố Hương là người chiến thắng trong cuộc thi tiết kiệm nước. Cả nhóm reo lên đồng ý, vỗ tay hoan hô. Sau đó gom góp tiền để đi mua kem Tràng Tiền làm phần thưởng cho người thắng cuộc.

*

Nhận hộp kem mát lạnh, Hương không ăn một mình mà chia đều cho mỗi người và không quên mời bác Anh làm trọng tài công bằng cho cuộc thi. Mấy đứa trẻ hào hứng nhận kem, tán thưởng cái Hương ít tuổi hơn mà làm được những việc cụ thể có ích. Bác Anh nhẹ nhàng phân tích thêm cho mấy đứa về vai trò nước sạch đối với đời sống con người, nhiều nguồn nước hiện nay đang bị ô nhiễm và sử dụng một cách lãng phí. Bác chỉ thêm một số biện pháp tiết kiệm nước cho lũ trẻ cùng nghe.

Qua những lời nói của bác Anh mấy đứa hiểu ra việc mình tiết kiệm nước sạch hôm nay là giữ gìn nguồn sống của ngày mai. Tiếng ve mùa hè râm ran trong làn gió mát lành thổi qua xóm chợ, cây bàng vẫn tỏa bóng mát chỉ có lũ trẻ lớn thêm một chút trong cách nghĩ và cách làm những việc nhỏ bé mà biết yêu thương. Từ hôm ấy, chiếc vòi nước công cộng không còn chảy tràn vô nghĩa nữa, mỗi lần mở ra luôn có những bàn tay nhỏ nhắn biết nâng niu, gìn giữ.

A.Đ

. . . . .
Loading the player...