22-05-2026 - 22:34

Trang thơ trên Tạp chí Hồng Lĩnh số 237 (phần 1)

Tạp chí Hồng Lĩnh số 237 tháng 5/2026 trân trọng giới thiệu trang thơ của các tác giả Phạm Quỳnh Như, Bùi Minh Huệ, Trần Thị Ngọc Liên, Nguyễn Hùng Vỹ, Nguyễn Minh Khiêm, Nguyễn Ngọc Vượng, Khuê Việt Trường, Trần Hành Sơn, Nguyễn Thị Duyên

PHẠM QUỲNH NHƯ

 

Con về Kim Liên

 

Con tìm về Kim Liên

Nắng nhuộm vàng ruộng lúa

Đàn chim về làm tổ

Ve gọi hè xôn xao

 

Hương sen thơm ngọt ngào

Con dạo quanh vườn Bác

Những bông hoa dâm bụt

Thắp đỏ cả trời chiều

 

Giờ Bác đang ở đâu

Giếng Cốc xưa còn đó

Nhớ những ngày thơ bé

Người ngồi nghe dân ca

 

Rồi người đi thật xa

Khắp đất trời Âu Á

Tìm lại câu dân ca

Tìm hình hài Tổ quốc

 

Tìm tự do độc lập

Cho dân tộc Việt Nam

Tháng năm con về thăm

Căn nhà xưa Bác ở

 

Nhà đơn sơ tre nứa

Nuôi lớn một tâm hồn

Bác ơi! Bác mãi còn

Trong màu xanh cây cỏ

Trong nắng và trong gió

Trong mùa sen tỏa hương.

Kim Liên quê Bác. Ảnh nguồn: Tạp chí Sông Lam

 

BÙI MINH HUỆ

 

Lời ru của mẹ

 

Hôm nay về lại nơi xưa

Tôi nghe trong gió nhịp đưa võng mềm

Như lời của mẹ êm êm

Dịu dàng ru Bác bên thềm tuổi thơ.

 

Nghe như thực, nghe như mơ

Giọng Người ngày ấy ầu ơ vỗ về

Xua tan oi ả trưa hè

Xua tan bóng tối nặng nề đêm đông

 

Thắp lên ấm áp lửa hồng

Trong lồng ngực nhỏ cháy nồng yêu thương.

Nghẹn ngào câu ví quê hương

Nước mắt nhỏ giọt, trôi buông mái chèo

 

Xót xa nước mất dân nghèo

Nên lời ru cũng uống theo nỗi hờn

Đung đưa khung cửi vẹt mòn

Chắt chiu ngày tháng cho con, cho chồng

 

Đường xa bỏng rát chân trần

Áo nâu cũng bạc nửa phần thời gian.

Một đời sương gió gian nan

Mái tóc đã trắng muôn vàn lo âu

 

Đường trường dấn bước đêm thâu

Bác nghe xao động nơi sâu nỗi niềm

“Xa nhà đã mấy mươi niên

Đêm qua nghe tiếng mẹ hiền ru con”. (*)

Ơi lời ru mẹ cho con

Hơn sông cạn, hơn đá mòn ngày qua!

Cao sâu nghĩa mẹ tình cha

Lời non nước cũng là lời mẹ ru.

______________

(*) Thơ Bác Hồ

 

TRẦN THỊ NGỌC LIÊN

 

Chuyện về Người

 

Mẹ kể con nghe về Bác Hồ Chí Minh

Trái tim Người đập theo nhịp non sông

Xóa xiềng xích, gông cùm nô lệ

Rạng rỡ bình minh, phấp phới cờ hồng

 

Dấu chân Bác đã từng in muôn dặm

Á, Âu, Phi, “Người cùng khổ” khắp nơi

Chân lý Mác – Lê Nin rạng ngời đất Việt

Hòa bình, ấm no, hạnh phúc triệu lớp người

 

Bộ quần áo phai màu theo năm tháng

Đôi dép cao su giản dị khiêm nhường

Trái tim Bác hòa giống dòng Hồng Lạc

Hòa cùng bao nhịp đập yêu thương

 

Bác hóa thân vào vĩnh hằng non nước

Hóa thân vào biển cả, rừng xanh

Hóa vầng trăng cùng muôn vàn tinh tú

Hóa dòng nước hồi sinh cho cây trái ngọt lành

 

Kính yêu Bác cháu con luôn ghi nhớ

Khắc trong lòng lời Bác dạy năm nao

Yêu dân tộc, yêu những gì đẹp nhất

Yêu cốt cách Bác Hồ, yêu cuộc sống Bác trao!

 

NGUYỄN HÙNG VỸ

 

Nhớ về Căm Cợt

 

Căm Cợt mùa này nắng cháy xôn xao

Bỏng má em không, rát ngọn gió Lào?

Tuổi mười chín, đôi mươi anh - người lính

Súng khoác trên vai, tay xẻng băng đồi.

 

Năm tám sáu, những cung đường Đảng gọi

Nối dải Trường Sơn, Lào - Việt ân tình

Tiếng bộc phá rền vang mờ sương núi

Cho đá cúi đầu, mở lối bình minh.

 

Vay Mun ơi, mắt huyền ai vẫy gọi

"Sabaidee!" câu chào ấm vành môi.

Bát rượu cần, nắm xôi cùng san sẻ

Gian khó bên nhau, tình chẳng xa rời.

 

Đêm Trường Sơn, trăng treo đầu ngọn núi

Tiếng khèn dìu dặt, bản nhỏ hương đưa.

Nhớ mẹ quê nhà, chiều mưa tầm tã

Thương bạn nằm sương, thao thức canh dài.

 

Màu áo xanh kia nhuộm bùn sỏi đá

Thông tuyến rồi, xe hối hả đi xa.

Dẫu hiểm nguy còn vương vấn chân qua

Người lính trẻ vẫn rộn ràng khúc hát.

 

Mai xa em, lòng ta thêm dào dạt

Gửi núi rừng một thuở tuổi thanh xuân

Dòng Nam Theun cứ trong ngần chảy mãi

Nối đôi bờ hẹn ước tình quân, dân!

                                       Kỳ Anh, 04/4/2026

 

NGUYỄN MINH KHIÊM

 

Hạt gửi mùa sau

 

Hạt từ đất sinh ra

Nắng đốt, lửa thiêu, dao vằm, búa đập

Bão quật, lũ nhồi, đạn xuyên, bom phạt

Cây vẫn thành đại thụ trổ lộc đơm hoa

 

Cây vẫn thành đại thụ để ríu rít chim ca

Cây vẫn thành đại thụ để đường làng bóng mát

Cây vẫn thành đại thụ để vầng trăng về hát

Cây vẫn thành đại thụ để trả nghĩa đất đai

 

Ngọn gió nào đã ru mát hồn cây

Xin một lần cho cây biết mặt!

Giọt mưa nào đã cho cây quả ngọt

Xin một lần cho cây được cầm tay!

 

Chiếc cọc nào đỡ cây lúc bão lay

Vụn đất nào giữ cây không gãy đổ

Tia nắng nào giúp cây thành đại thụ

Xin một lần cây khắc cốt ghi tâm

 

Còn bao nhiêu những tầng vỉa mạch ngầm

Cây xin nhận về xanh lên mặt lá

Cây xin nhận về thơm vào ruột quả

Kết lại thành hạt gửi mùa sau

                                                   24.8.2025

 

NGUYỄN NGỌC VƯỢNG

 

Mùa hoa súng

 

Cứ ngỡ Miền Tây ban phước lộc cho anh khi em vui hát bài ca về loài hoa súng

Nơi Mẹ anh từng mót những hạt thóc vàng từ khi chưa về làm dâu họ Nguyễn

Giữa cánh đồng có cây đa cổ thụ độc thân gục xuống

Còn lưu giữ bóng hình Mẹ anh ngồi đó

Đối diện với cơn tố giông lưỡi nắng xiên khoai và mo cơm giờ ngọ

Có con cào cào đạp gió tơi áo Mẹ anh ra vẻ dương oai với khuôn mặt gầm gừ

 

Cứ ngỡ Miền Tây dâng hiến cho em mối tình anh hơn những gì trong điển cố

Cho em đẹp và bình sinh như mùa hoa súng nở

Trả lại cho em thời thiếu nữ

Em hay chăng cánh đồng thuở xưa Mẹ anh từng mót lúa

Những hạt lúa mót thì con gái Mẹ anh trôi đi nhanh quá?

 

Anh đến Cần Thơ giữa thì hoa súng đỏ

Ghe treo không bán ghe bán không treo nghe lạ kì chợ nổi 

Chợt nghe câu hát em lẫn trong lời vọng cổ ban tặng bao kiếp khách thương hồ 

Lẽ nào mùa hoa súng dành cho Mẹ anh giữa quê xứ mình em còn lưu giữ?

 

KHUÊ VIỆT TRƯỜNG

 

Tuần trước

 

Tuần trước em về căn nhà cũ

Em mang nỗi nhớ để hiên nhà

Cây hoa nguyệt quế khờ khạo nở

Như nhắc em ngày vui xưa kia

 

Tuần trước em qua cây cầu gãy

Bên cầu có cây me ngoái trông

Dường như em bới đầu tóc lại

Dường như em mặc chiếc áo hồng

 

Mười năm - ừ nhỉ - mười năm lạ

Vàng những hàng cây đợi thu sang

Có khi sóng nổi va ghềnh đá

Ngút mắt vời trông một dáng buồm

 

Tuần trước em về trên phố nhỏ

Người quen lần lượt cũng đi xa

Ngói kia rêu phủ dăm mùa đã

Nhạt cả giấc mơ thuở học trò

 

TRẦN HÀNH SƠN

 

Vào hạ

 

Phượng bồi hồi rạo rực tiếng ve ngân

Cánh hoa nhỏ cựa mình cửa kính

Góc tường trắng tên ai nhòe mực tím

Nắng sân trường đỏ rực màu hoa

 

Mưa chưa tràn trên những cánh đồng xa

Qua mùa gặt đất mở căng lồng ngực

Chùm vải đỏ mật dồn lên ngào ngạt

Hương đồng thơm mùi trinh nữ tinh khôi…

 

Màu hoa sim còn tím biếc ven đồi

Rừng rực nắng cứ phập phồng mong đợi

Trăng lưỡi liềm ngàn xa trôi vời vợi

Nẻo đường khuya rơi vội lời yêu!

 

Có gì mới - tất cả hình như cũ

Như dùng dằng lưu giữ ngày qua

Tất cả tinh khôi, tất cả còn ấp ủ

Cho mùa hè bao ước vọng bay xa…

                                            5 -2025

 

NGUYỄN THỊ DUYÊN

 

Mùa gặt

 

Mùa gặt thơm từ cánh đồng vàng óng,

Thơm từ căn bếp mẹ chiều hôm

Bữa cơm vội, bát canh cà giòn rụm

Mẹ phơi sương từ độ gió nồm...

 

Đất miền Trung, tháng năm đằm câu hát

Con đi xa, đau đáu nhớ quê nhà

Vốc nước giếng khơi mát lành từng giọt

Vị tuổi thơ thấm mằn mặn đầu môi!

 

Mùa gặt năm nay quê mình vào hội

Lúa nặng trĩu bông sà bờ ruộng lấm bùn

Từng hạt thóc vàng ươm trong nắng

Cánh đồng vui bản hòa tấu mùa màng!

 

Mẹ ơi, có thể con về muộn!

Chuyến xe háo hức suốt chặng đường

Chỉ muốn chạy nhanh ôm chầm lấy mẹ

Dáng mẹ hiền từ trong dáng quê hương!

                                          Tháng 5/2026

. . . . .
Loading the player...