03-04-2026 - 01:20

Trang thơ trên Tạp chí Hồng Lĩnh số 235 (phần 2)

Tạp chí Hồng Lĩnh số 235 trân trọng giới thiệu trang thơ của các tác giả Bùi Minh Huệ, Triệu Huệ Quân, Trần Thị Thu Cúc, Lê Trâm Anh, Phan Quốc Bình, Trần Thị Ngọc Liên, Bích Nhã Kỳ

BÙI MINH HUỆ

 

Thành Sen có mẹ

 

Con đã đi khắp thành phố quê nhà

Trời Thành Sen ngát hương thơm mùa hạ

Vẫn thấy mẹ đâu đây, bước chân chiều tất tả

Mồ hôi rơi nơi khóe mắt, nụ cười

 

Trời Thành Sen hoa bung nở muôn nơi

Trong lộng lẫy phố phường, thắm tươi màu nắng

Vẫn thấy mẹ xưa bồi hồi đứng lặng

Ngắm phố quê ngày hội sáng muôn màu

 

Đời phố, đời người qua hết bể dâu

Còn lại yêu thương, dịu dàng, chân thật

Quên hết thăng trầm, tính chi được mất

Con có mẹ lúc này, hạnh phúc đến mai sau

 

Con yêu mỗi tên đường, góc phố bên nhau

Dẫu mưa nắng bạc màu vẫn vẹn nguyên nỗi nhớ

Thành phố trở mình phập phồng trong nhịp thở

Con nước vơi đầy, chiều Sông Cụt gió lên…

                                                               6/2022

 

TRIỆU HUỆ QUÂN

 

Lòng sông vô ngã

 

Khổ đau là một dòng sông

Trôi giữa hai bờ cảm xúc

Bên bồi là nỗi hân hoan

Bên lở là niềm tuyệt vọng

 

Hạnh phúc là nửa khổ đau

Cùng trôi trên dòng sông ấy

Khi ta hóa thành con nước

Theo dòng vạn kỷ trầm luân

 

Hạnh phúc cuốn lấy khổ đau

Chênh vênh ta đầu ngọn sóng

Vừa trồi lên trên con nước

Đã chìm xuống đáy lòng sông

Ôi chưa kịp biết nông sâu

Sóng đã tan thành bọt nước

 

Khi ta hóa thành chiếc lá

Buông mình dòng nước cuốn trôi

Nước có khi đầy khi cạn

Bốn mùa trong đục, đục trong

 

Khi ta không níu không buông

Ta là lòng sông vô ngã

Chân như một màu trong suốt

Ôm dòng vô thủy vô chung…

 

Nước mắt tượng đá

 

Trong thư phòng người vừa khép trang kinh

Nhấp ngụm trà hoa nghe gió lùa kẽ tóc

Hương nước quyện hương thì con gái

Bóng trăng rơi hai bầu ngực căng đầy

 

Sắc lạnh cũng là em

Nền nã cũng là em

Uy nghi em

Hiền dịu cũng là em

 

Thân tượng tạc đài thu trong trắng

Nghìn năm xuân chết dưới trăng nguyền

Người có biết linh hồn pho tượng

Ủ lệ trăm năm chỉ đợi một ánh nhìn

 

Trong lịm chết cơn say

Người hôn lên đôi môi tượng đá

Giọt nước mắt rơi

Tượng biết khóc lúc này

 

Trong hình hài băng giá

Nổi loạn cũng là em

Trong bình thản ánh nhìn tượng đá

Rưng rưng em đứa trẻ trong ngời...

 

TRẦN THỊ THU CÚC

 

Thanh âm cuộc sống

 

Tí tách từng giọt sương mai

Đêm dài khép lại, nắng cài đầu thôn

Ri rích tiếng hót chim non

Gọi chồi xanh biếc ửng hồng nắng lên

 

Mái trường trống giục vang rền

Nắng thu nhuộm tóc mẹ thêm bạc màu

Lúa vàng chắc hạt đồng sâu

Cho em trang vở nhiệm màu ước mơ

 

Giọng cô giáo nhẹ như tơ

Dệt bao giấc mộng tuổi thơ thuở nào

Cánh buồm đỏ thắm chiêm bao

Chở đầy khát vọng dạt dào niềm tin

 

Anh lính hải đảo lặng im

Nghe trong tiếng sóng trái tim cất lời

Giữ yên sông núi, biển trời

Cho quê hương đẹp rạng ngời ngàn năm

 

Tiếng rao thức dậy mùa xuân

Nụ đào sót lại trước sân hé cười

Mẹ gầy, mắt vẫn rạng ngời

Con đi muôn nẻo đường đời không quên

 

Thời gian như nước xuôi êm

Dòng sông lặng lẽ trôi đêm đến ngày

Con thuyền theo sóng vơi đầy

Khi nào quay lại nơi này…bến xưa?

 

Hãy yêu từng phút, từng giây

Cứ hồn nhiên sống thơ ngây cõi trần

Nâng niu một hạt sương mềm

Uống say bao giọt êm đềm nhân gian…

Chiều quê bên dòng Lam - Ảnh: Đặng Thiện Chân

 

LÊ TRÂM ANH

 

Anh có nghe

 

Anh có nghe nàng xuân về trước cửa

Chẳng ồn ào như thuở mới đôi mươi

Rét nàng Bân khẽ hong miền ký ức

Mưa rây mềm ướt sợi tóc lơi vơi...

 

Anh có nghe hương bưởi còn ngái ngủ

Vẫn len vào từng ngõ nhỏ tơ vương

Chiếc ô mảnh nghiêng che mùa mưa bụi

Hai đứa cười ướt cả một trời thương...

 

Cánh én mỏng xoải trong chiều bối rối

Vẽ đường cong như nét nhớ mơ hồ

Mùa xuân đến đâu còn làm em vội

Tự tìm về với nhịp giản đơn thôi...

 

PHAN QUỐC BÌNH

 

Từ đâu tới

 

Từ đâu tới các màu hoa mang sắc màu biểu tượng

từ đâu tới chim bay mang đôi cánh tự do

từ đâu tới núi non chụm đầu sum họp

từ đâu tới cánh rừng nguyên sinh mang trong lòng một thế giới

từ đâu tới những con người mang trên mình xứ sở các màu da những gương mặt khác nhau

chúng ta từ đâu tới đang làm cuộc thử nghiệm

sống

chiến tranh không ngừng nghỉ như chạy đua với sự vật không ngừng nghỉ

trái đất không thuộc về ai

dưới bầu trời chúng ta cư ngụ cùng cỏ cây núi non chim muông

tình yêu đánh thức côn trùng rỉ rả đồng quê

 

TRẦN THỊ NGỌC LIÊN

 

Mẹ Lộc Hà

(Kính tặng mẹ Cung – mẹ của Tâm Tư)

 

Con lại về quê Thạch Mỹ yêu thương

Cầu Hộ Độ gió chiều nay thổi lại

Ký ức tuổi thơ con vẫn còn sống mãi

Nơi triền sông, mẹ gồng gánh hai đầu

 

Mẹ đã từng qua gian khổ, bể dâu

Áo nâu mẹ thấm mồ hôi giáp hạt

Mẹ cho con ngọt ngào dòng sữa mát

Vỗ về tâm hồn qua giọng hát, lời ru

 

Mẹ dịu dàng, êm ấm tựa mùa thu

Cho con bát cơm tình sâu nghĩa nặng

Con tìm lại trên đồng trưa ngập nắng

Dáng mẹ cấy cày, thánh thót giọt mồ hôi

 

Giờ các con khôn lớn nên người

Nhớ dáng mẹ năm nào thời con gái

Giữa cuộc đời, gió lòng con thổi mãi

Trên cánh đồng, mồ hôi mẹ rơi rơi…

 

BÍCH NHÃ KỲ

 

Mình yêu nhau đi

 

Tháng Ba kìa mình yêu nhau đi anh

Gom hết yêu thương ngày mai có thể

Trăng cũng ước mình không đơn lẻ

Hoa gạo thơm vương mãi lối em về

 

Tháng Ba kìa mình yêu nhau đi anh

Nắm chặt tay nghe trái tim thổn thức

Hoa xoan rụng giục lòng ta háo hức

Khoảng sân già còn chỗ trống chông chênh

 

Tháng Ba kìa mình yêu nhau đi anh

Ta chung bước dưới vườn hoa bưởi trắng

Anh hái vội cài tóc em thinh lặng

Tháng Ba về em gõ cửa mùa sang.

 

. . . . .
Loading the player...