Vậy là đã tròn 50 mùa xuân, kể từ ngày cố Tổng Bí thư Lê Duẩn phát lệnh khởi công xây dựng "công trình xóa đói giảm nghèo thế kỉ" đại thủy nông Kẻ Gỗ (26/3/1976) đến nay, thì vẫn "...mặt hồ lay động nên sóng mênh mông/ từng đán cá lội cây lúa thêm nặng bông...". Tạp chí Hồng Lĩnh số 235 trân trọng giới thiệu bút ký “Cơn rung chấn” mang tên Người đi xây hồ Kẻ Gỗ của tác giả Nguyễn Ngọc Vượng
Vậy là đã tròn 50 mùa xuân, kể từ ngày cố Tổng Bí thư Lê Duẩn phát lệnh khởi công xây dựng "công trình xóa đói giảm nghèo thế kỉ" đại thủy nông Kẻ Gỗ (26/3/1976) đến nay, thì vẫn "...mặt hồ lay động nên sóng mênh mông/ từng đán cá lội cây lúa thêm nặng bông..."
Kẻ Gỗ nằm lọt thỏm giữa đại ngàn Trà Sơn có thế núi quay ngược lên Trường Sơn, nhưng bị chặn đứng bởi thung lũng Ngàn Sâu thì quất trở lại nhập vào Hoành Sơn, tạo thành thế vòng cung ôm lấy cả một vùng đồng bằng rộng lớn của các huyện: Thạch Hà, Cẩm Xuyên và Thành phố Hà Tĩnh cũ. Với cao trình của thân đập 35 mét so với mực nước biển, lại được hàng chục con khe suối lớn nhỏ hội về dưới tán rừng nguyên sinh khổng lồ bao phủ, nên Kẻ Gỗ được mệnh danh là "Đà Lạt" của Hà Tĩnh.
Có thể nói không có ở đâu sương sớm mây chiều bảng lảng mát mẻ quanh năm như ở đây. Tôi đã từng du thuyền trên lòng hồ, được nghe những người gác rừng và dân địa phương ở đây kể về những hình ảnh, mà họ thường bắt gặp trước khi chưa xây dựng Miếu thờ liệt sỹ Kẻ Gỗ. Những lúc trời âm u như thế họ thường thấy từng đoàn bộ đội hành quân, từng nhóm nữ thanh niên xung phong gội đầu bên suối...
Trở lại những tư liệu lịch sử được hệ thống một cách chưa đầy đủ về cuộc chiến tranh chống Mỹ từng diễn ra tại nơi này. Cùng với đó là sự hy sinh anh dũng của hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, công nhân quốc phòng, xây dựng, bảo vệ sân bay Li Bi và tuyến đường Trường Sơn 22A... những công trình này hiện hầu hết đã chìm dưới lòng hồ Kẻ Gỗ với diện tích mặt nước hơn 30Km2.
Dù trước khi xây dựng hồ chứa nước Kẻ Gỗ, ban chỉ đạo công trình đã phối hợp với chính quyền địa phương cất bốc được hàng chục ngôi mộ, nhưng đại đa số các bộ hài cốt khác vẫn đang lẩn khuất dưới đáy hồ. Có những năm trời khô hạn kéo dài, nước rút cạn nhiều chỗ, nhiều phần mộ nổi lên nhưng không thể cất bốc kịp. Đó là lí do mà những người từng tham gia xây dựng công trình này luôn trăn trở.
Dẫu sao có một điều không thể phủ nhận, là công trình đại thủy nông Kẻ Gỗ sau khi đi vào khai thác đã nhanh chóng chấm dứt nạn thiếu đói của hàng chục vạn hộ dân miền hạ du, và làm thay đổi hoàn toàn diện mạo của cả một vùng đất đai rộng lớn trên địa bàn Hà Tĩnh. Biến cả vùng đất khô cằn trước đó trở thành vựa lúa lớn nhất miền Trung.
Theo dọc cuộc hành trình thế kỉ ấy ta có quyền tự hào về một ca khúc đi cùng năm tháng có tựa đề: "Người đi xây hồ Kẻ Gỗ" của Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý. Lần đầu bài hát được cất lên trên sóng Phát thanh Đài Tiếng nói Việt Nam, do Nghệ sĩ Nhân dân Thu Hiền và Nghệ sĩ Ưu tú Kiều Hưng thể hiện giữa lúc hàng vạn người lao động đang miệt mài trên đại công trường, không những làm "náo loạn" nền âm nhạc Việt Nam, mà còn tạo ra cơn "rung chấn" chưa từng có trong trái tim hàng triệu người.
Cơn "rung chấn" đó tới nay vẫn như một liều "doping" bất cứ lúc nào cũng có thể kích hoạt tối đa mọi cảm xúc tâm hồn người nghe, đặc biệt đối với những ai từng góp mặt, tham gia xây dựng công trình thế kỉ ấy.
Mặc dù giai điệu bài hát được triển khai trên nền tảng chất liệu dân ca Nghệ - Tĩnh và sử dụng những ca từ hết sức mộc mạc, nhằm tuyên truyền cổ động, ngợi ca tình yêu quê hương và con người giữa chốn rừng thiêng nước độc, sỏi đá cằn khô. Nhưng không nghĩ rằng, sức lan tỏa của nó lại nhanh chóng vượt xa mọi giới hạn không gian và thời gian, ít nhất là đến thời điểm hiện tại khi mà nắng xuân đang choàng lên khắp nơi, không ít lữ khách từ khắp mọi miền đang đổ về hồ Kẻ Gỗ du thuyền tham quan cảnh sắc thiên nhiên và quần thể khu Đền thờ các anh hùng liệt sĩ, hy sinh trong thời kì chiến tranh chống Mỹ diễn ra vô cùng tàn khốc ở nơi này, mà còn rất nhiều bộ hài cốt của họ đang lẩn khuất đâu đó dưới lòng hồ và giữa đại ngàn Kẻ Gỗ mênh mông.
Tự ca khúc đã đưa cái địa danh mà trước đó chỉ được nhắc đến như một góc trời nghèo đói ở Hà Tĩnh, tưởng chừng bị lãng quên trong sách vở và thi ca, bỗng trở nên rạng rỡ trên địa đồ đất nước, mang tên: Người đi xây hồ Kẻ Gỗ: "Kẻ Gỗ là đây bao năm đợi tháng chờ/ Này vùng Đá Bạc đồi núi lô nhô/ Những dòng suối nhỏ theo sông về với biển/ Bỏ đồi hoang lại trong nắng trong mưa/ Để người nên khổ như đất kia cằn khô..."

Giữa lòng hồ Kẻ Gỗ. Ảnh: Nhật Linh
Phải chăng Nguyễn Văn Tý là sứ giả nhà trời được Thượng đế sai khiến xuống trần gian, để "phù phép" cho một khát vọng cháy bỏng của người dân Xứ Nghệ bắt tay vào khai thác một trong những "kho báu" vô giá về nguồn tài nguyên thủy lợi tưới tiêu, cải tạo đất đai sản xuất... Từ đó mở ra một cuộc cách mạng xóa đói giảm nghèo vĩ đại nhất trong lịch sử Hà Tĩnh với lời "tuyên ngôn dõng dạc" bằng ngôn ngữ của âm nhạc?
Vậy nhưng, ai hay cuộc đời ông lại có số phận đầy bi kịch. Và nếu không có sự can thiệp của âm nhạc thì chắc gì ông đã tồn tại được từ những tháng ngày cô đơn và bĩ cực nhất. Ai hay Hà Tĩnh với làng diêm Hộ Độ (cũ) chính là quê người vợ đầu của ông, bà Mai Thị Cúc - một phụ nữ xinh đẹp và hiền thục làm nghề bán muối tại bến cảng quê nhà, lại là mảnh đất mang nặng nghĩa tình với ông cho tới tận ngày nhắm mắt!
Năm 1947 trong lúc ông còn bận rộn công tác tại Đội Văn hóa Tuyên truyền huyện Thanh Chương - Nghệ An (cũ) thì bà Cúc đã phải "vượt cạn một mình", sinh hạ cho ông người con gái đầu lòng có tên là Như Mỹ. Trớ trêu thay khi niềm vui hạnh phúc gia đình chưa tày gang thì vợ ông đột ngột qua đời do một cơn đau tim nặng, bỏ lại ông và đứa con thơ chưa đầy ba tháng tuổi.
Trước hoàn cảnh đó ông đành trở thành kẻ "hành khất " bất đắc dĩ mỗi khi con gái khóc gào lên vì khát sữa. Mỗi bận như thế ông đành nuốt nước mắt bồng con chạy khắp hàng xóm xin cho con được bú nhờ những giọt sữa của người dưng. Cũng chính nhờ vào tình thương yêu đùm bọc và bao dung của bà con dân làng Hộ Độ, mà cứ vậy theo thời gian cha con ông đã vượt qua những năm, tháng bĩ cực nhất!
Đó cũng là một phần lí do trước lúc sáng tác ca khúc "Người đi xây hồ Kẻ Gỗ", dù phải công tác xa ông vẫn luôn đau đáu về quê vợ cũ với bao nỗi day dứt khôn nguôi! Năm 1974 khi trở lại đất này, như "cá được thả về nước" ông đã dành trọn tâm huyết viết lên nhạc phẩm bất hủ "Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh".
Bài hát không chỉ khắc họa bức tranh tươi tắn về nhịp sống mới của người Hà Tĩnh sau ngày lập lại hòa bình ở miền Bắc, mà ở đó còn có cả tâm trạng của ông được gửi gắm vào lời ca một cách thầm kín. Phải chăng lúc đó ông đang đứng trên bến cảng Hộ Độ hồi cố về những năm tháng xa xăm hoang hút!? "Nhìn bến cảng lại nhớ ngày xưa/ Thương con đò cắm con sào đứng đợi".
Thời kì đó NS. Nguyễn Văn Tý đang công tác ở Hội Nhạc sĩ Việt Nam tại Hà Nội. Nhân một lần ra họp ở Trung ương, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh - Trần Quang Đạt đã tìm đến cơ quan ông ngõ ý mời ông về Hà Tĩnh thâm nhập thực tế trước hơi thở cuộc sống mới của quê hương để viết bài hát ca ngợi, cổ vũ động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tỉnh nhà đã anh dũng chiến đấu, lập nên bao chiến công oanh liệt trong kháng chiến chống Mỹ, và trước những thành tựu to lớn khác đạt được trong niềm hân hoan.
Trở về Hà Tĩnh, NS. Nguyễn Văn Tý được bố trí chỗ ăn nghỉ tại nhà khách UBND tỉnh với tiện nghi đầy đủ. Tuy nhiên ông không chịu ở đó, mà đề nghị sắp xếp cùng ăn ở, sinh hoạt với anh chị em Đoàn Ca múa Hà Tĩnh trong khu nhà cấp bốn tại thị xã Hà Tĩnh, để giao lưu chia sẻ công việc của mình được dễ dàng hơn.
Sinh thời nhà thơ Lê Duy Phương từng nhắc đến một đoạn hồi ức đẹp về những kỷ niệm cùng nhạc sĩ rằng: "Lúc đó NS. Nguyễn Văn Tý đã 50 tuổi nhưng trông rất phong độ, đặc biệt là cái miệng, đôi mắt giọng nói vừa vui vừa có duyên. Ông sống dản dị khiêm tốn nhưng làm việc rất nghiêm túc".
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quang Đạt không những đích thân mời ông về Hà Tĩnh, mà hàng ngày thường tranh thủ ghé qua chỗ ông để tâm sự. Thậm chí nhiều lần trực tiếp đưa NS. Nguyễn Văn Tý đi thăm thú khắp các miền quê còn thơm mùi thuốc súng và loang lổ hố bom như: La Khê, Địa Lợi, Đèo Ngang, Linh Cảm... để truyền cảm hứng cho ông. Lúc quá bận công việc thì ông cho gọi NS. Lê Hàm - Trưởng đoàn Ca múa Hà Tĩnh và nhà thơ Lê Duy Phương đưa NS. Nguyễn Văn Tý cùng đi thực tế ở những nơi khác để chuyện trò, chia sẻ thông tin.
Chỉ sau hơn một tháng thâm nhập thực tế, tuyệt phẩm "Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh" đã hoàn thành. Người được nghe bài hát mộc đầu tiên chính là nhà thơ Lê Duy Phương. Sau khi nghe xong nhà thơ sướng quá nhảy lên như vừa vớ được "cục vàng ròng". Tuy vậy, nhà thơ chỉ dám mạo muội góp ý xin sửa một chữ trong bài hát nguyên là: "Trâu ơi theo đàn ta về đồng cỏ mênh mông" thành: "Trâu ơi theo bầy ta về đồng cỏ mênh mông". Lúc này NS. Nguyễn Văn Tý thấy hợp lí. Bởi chữ "bầy" rất dân dã, hơn nữa chữ "đàn" khi hát ca sĩ phải luyến láy cho đúng nốt nhạc sẽ hát chệch thành chữ "đảng" nên quyết định sửa ngay.
Từ mối quan hệ thân tình đó, sau này khi Công trình Thủy lợi Kẻ Gỗ được khởi công xây dựng vào ngày 26-3-1976, ông Trần Quang Đạt lúc ấy là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ Tĩnh, đồng thời là người trực tiếp chỉ huy đại công trường lại tiếp tục mời NS. Nguyễn Văn Tý trở lại Hà Tĩnh để sáng tác ca khúc "Người đi xây hồ Kẻ Gỗ".
Thời kì này mặc dù NS. Nguyễn Văn Tý đã chuyển vào công tác tại Viện Nghiên cứu Âm nhạc - cơ sở II ở TP Hồ Chí Minh bận rất nhiều công việc do cơ quan mới thành lập. Nhưng một lần nữa, ông lại tàu xe về quê ngoại cũ để thực hiện một sứ mệnh lịch sử đặc biệt quan trọng khác, mà Đảng bộ nhân dân Nghệ Tĩnh tin cậy giao phó.
Cũng như lần trước không chọn nhà khách để ăn nghỉ, mà ông lao ngay vào đại công trường, biến mình thành một người lao động trực tiếp cầm cuốc xẻng lăn lộn khắp nơi, dù bữa ăn khiêm tốn chỉ có bát cơm độn khoai sắn và con mắm khô với quả cà muối mặn, ngủ trong lán trại nứa lá đơn sơ. Cũng theo cố nhà thơ Lê Duy Phương thì giai đoạn này ông được tiếp xúc với NS. Nguyễn Văn Tý trong một thời gian ngắn. Vì sau đó ông được lãnh đạo tỉnh Nghệ Tĩnh điều động vào biệt phái tại tỉnh Kiên Giang 2 năm. Lúc đó NS. Lê Hàm là người thường ở bên cạnh NS. Nguyễn Văn Tý nhiều hơn. Riêng ông Trần Quang Đạt và NS. Nguyễn Văn Tý vào thời điểm ấy thì cứ như hình với bóng!
Quay lại xuất xứ ca khúc "Người đi xây hồ Kẻ Gỗ". Trước khi đặt tên bài hát, NS Nguyễn Văn Tý có hỏi anh em ban chỉ đạo công trường nên đặt tên gì? Không phải đợi lâu, lập tức lúc đó ông Trần Quang Đạt trả lời ngay là đặt tên: "Người đi xây hồ Kẻ Gỗ" cho giản dị và thân thuộc.
Trong quá trình làm việc, ông Trần Quang Đạt cũng từng đưa NS. Nguyễn Văn Tý đi tham quan các tuyến đường QL 22A và QL 21 A là những huyết mạch trong thời kì chiến tranh chống Mỹ còn vương đầy xác pháo, ô tô, máy bay, nghĩa trang dã chiến và nguyên cả sân bay Li Bi... Khi có tiếng động cơ ô tô đi qua ngay cả voi rừng, lợn lòi, nai, hoẵng... có lẽ còn ám ảnh bởi tiếng bom đạn nên thi nhau chạy nháo nhác!
Hơn ai hết ông Trần Quang Đạt là người đi ra từ ngành Thủy lợi, từng làm Trưởng ban Đảm bảo Giao thông tỉnh Hà Tĩnh, là người trực tiếp tham gia mở các cung đường ấy, ông hiểu sự tàn khốc diễn ra ở đó như thế nào. Vậy nhưng, để xây dựng công trình đại Thủy nông Kẻ Gỗ là một dự án cấp thiết mà người Hà Tĩnh phải nín thở chờ đợi từ hàng chục năm trước, nhưng do chiến tranh không thể thực hiện. Đây là thời cơ hội ngàn năm có một. Ngay Tổng Bí thư Lê Duẩn cũng về chỉ đạo phải làm kịp thời cho bằng được, để cứu lấy hàng vạn người dân đang thiếu đói ở cả một vùng hạ du rộng lớn ở Cẩm Xuyên, Thạch Hà và Thành phố Hà Tĩnh (cũ).
Với với diện tích lưu vực hồ lên đến 223km, để giải phóng mặt bằng dĩ nhiên là sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều khu vực liên quan, trong đó có những hài cốt của quân dân ta còn sót lại sau chiến tranh chưa kịp di dời đành phải nằm kẹt lại dưới biển nước. Những trăn trở ấy ông Trần Quang Đạt cũng rất đau lòng chia sẻ với NS. Nguyễn Văn Tý nên NS. Nguyễn Văn Tý đã gửi vào câu hát: "Ta nghe trong đó bao nhiêu là chuyện lạ"/"Mặt hồ lay động nên sóng mênh mông".
Để có được chất liệu làm nên ca khúc nổi tiếng, không những đôi khi NS. Nguyễn Văn Tý lăn mình vào làm một người công nhân, một người dân công, hay thậm chí là một kĩ sư thủy lợi... ở đâu ông cũng nhận thấy sự vất vả nhưng đầy tinh thần hăng say, ở đâu ông cũng tìm thấy tình yêu lao động gắn với tình yêu quê hương đất nước và lứa đôi của con người Xứ Nghệ vừa bước qua bom lửa đã kịp bắt tay vào công cuộc mới. Mà ở đó ông còn tìm thấy những nỗi đau trăn trở của người đứng đầu trách nhiệm chỉ huy trên công trường, như hình mẫu của ông Trần Quang Đạt mới càng thấm thía, để nốt nhạc vút lên bao cung bậc bổng trầm!
Có thể nói sự cống hiến của NS. Nguyễn Văn Tý dành cho quê hương Hà Tĩnh là không thể lấy gì so sánh. Hơn ai hết Trần Quang Đạt là người rất thấu hiểu về hoàn cảnh của NS Nguyễn Văn Tý. Nhưng sau khi về hưu sức khỏe cứ nhanh chóng kém dần, chưa kịp gặp lại người bạn nhạc sĩ tâm giao thì ông đã vãng sanh về miền sương khói. Biết được ông Trần Quang Đạt mất ở quê nhà, nhưng NS. Nguyễn Văn Tý lúc này cũng đã già yếu, sống cô đơn trong căn phòng riêng chỉ rộng hơn 10m2, tại một ngõ hẻm ở phố Trần Khắc Chân, quận 1 (cũ) T.P. Hồ Chí Minh nên đành chịu "lực bất tòng tâm" nằm đó tiễn bạn trong sự xót thương với cả nén hương lòng!
Bây giờ thì người nhạc sĩ tài hoa Nguyễn Văn Tý cũng đã về cõi thiên thu, gác lại bao câu chuyện buồn vui nhân thế, để lại nỗi luyến nhớ da diết cho bao người! Nhưng có lẽ linh hồn ông đang phảng phất đâu đó ở phương trời Hà Tĩnh, để cùng linh hồn ông Trần Quang Đạt phiêu du theo âm hưởng ca khúc "Người đi xây hồ Kẻ Gỗ", mà sinh thời họ đã vắt hết cả tâm lực và trí lực vào đó để giữ lại cho muôn đời sau!
N.N.V