Chiều nay, giữa nhịp sống đô thị dồn dập, tôi lững thững bước dưới hàng mộc miên đang vào độ rực rỡ. Gió xuân khẽ lay, từng cánh hoa đỏ rơi xuống, như những đốm lửa âm thầm cháy trên nền vỉa hè xám lạnh. Không hiểu vì sao, giữa phố xá ồn ào, lòng tôi bỗng chùng lại. Một hình ảnh bất chợt hiện về, rõ ràng như mới hôm qua - cây gạo trước cổng làng. Tạp chí Hồng Lĩnh số 235 trân trọng giới thiệu tản văn “Cây gạo cổng làng” của tác giả Đường Hùng
Chiều nay, giữa nhịp sống đô thị dồn dập, tôi lững thững bước dưới hàng mộc miên đang vào độ rực rỡ. Gió xuân khẽ lay, từng cánh hoa đỏ rơi xuống, như những đốm lửa âm thầm cháy trên nền vỉa hè xám lạnh. Không hiểu vì sao, giữa phố xá ồn ào, lòng tôi bỗng chùng lại. Một hình ảnh bất chợt hiện về, rõ ràng như mới hôm qua - cây gạo trước cổng làng.
Cây gạo ấy đứng đó tự thuở nào, chẳng ai hay. Người già trong làng kể rằng khi họ còn chân đất chạy khắp đồng, cây đã sừng sững, xù xì mà uy nghi như một vị thần thầm lặng trông giữ đất quê. Nó không chỉ là một thân cây, mà là một phần hồn làng - nơi ký ức trú ngụ, nơi yêu thương gửi lại.
Tuổi thơ tôi lớn lên dưới tán gạo. Những trưa hè chang chang nắng, lũ trẻ tụm năm tụm bảy chơi trò “nhắn hoa”. Cánh gạo đỏ dày, tươi như thỏi son non nớt, trở thành “bức thư tình” đầu tiên của đời người. Có hôm, chúng tôi nhặt bông gạo trắng làm gối cho búp bê; có hôm ngồi bóc quả khô, nhìn từng sợi bông bay nhẹ như làn khói mỏng. Những trò chơi ngây ngô ấy, vậy mà thành phần thiêng liêng của ký ức - thứ tài sản không gì đánh đổi được.
Quanh gốc gạo là cả một thế giới nhỏ của làng quê. Buổi sớm, khi mặt trời còn e ấp sau lũy tre, các bà, các mẹ gánh hàng qua cổng làng lại dừng chân dưới gốc cây, lau giọt mồ hôi đầu ngày. Trưa đến, lũ trẻ ríu ran nô đùa; các bác thợ cày trở về ghé uống ngụm nước giếng, kể vài câu chuyện mùa màng. Cây gạo, bằng sự lặng lẽ của mình, như hiểu thấu mọi nhọc nhằn, đứng trầm tư và bền bỉ giữa nắng gió.
Mùa gặt về, cổng làng rộn ràng hơn bao giờ hết. Gió đồng mang theo mùi rơm mới, hương lúa chín, tiếng gọi nhau í ới của những người gặt thuê. Các chị, các mẹ đi làm về cũng chẳng nỡ rũ sạch rơm rạ dưới gốc cây, sợ làm vương bẩn đám hoa đỏ đang rụng. Cây gạo tự nhiên trở thành nơi tụ hội của bao câu chuyện: từ con trâu sổng chuồng đến vụ mùa được - mất.
.jpg)
Minh họa: HÙNG DŨNG
Những đêm hè trăng sáng, gốc gạo là “phòng khách” chung của cả xóm. Trẻ con chơi đánh chuyền, ô ăn quan; người lớn kê ghế tre ngồi hàn huyên. Có cụ già bảo: “Thần cây gạo linh thiêng lắm. Đêm gió lớn còn nghe được tiếng thở dài của đất trời.” Bọn trẻ chúng tôi nghe mà nửa tin nửa sợ, mang theo cái bâng khuâng ấy vào cả trong giấc ngủ.
Những năm tháng chiến tranh, gốc gạo trở thành nơi tiễn biệt và chờ đợi. Ngày trai tráng lên đường nhập ngũ, cả làng đứng dưới tán cây vẫy chào. Các mẹ ôm con trai, nước mắt lưng tròng. Cây gạo khẽ nghiêng mình trong gió, như gửi lời cầu mong bình yên. Nhiều năm sau, khi những người con trở về, cả xóm vỡ òa trong tiếng cười hòa lẫn tiếng khóc. Bao vui buồn, mất mát và hy vọng… đều từng đi qua dưới tán cây ấy.
Mỗi độ xuân sang, cây gạo lại bừng nở. Một sớm nào đó, chẳng hẹn trước, cả thân cây chuyển mình trong sắc đỏ như ngọn lửa lớn. Không một chiếc lá chen vào, chỉ toàn hoa. Gió thoảng qua, cánh hoa rơi phủ đỏ mặt đất - đẹp dữ dội mà vẫn dịu dàng đến lạ.
Tôi vẫn nhớ những chiều mẹ dắt tôi từ đồng về. Đi ngang gốc gạo, mẹ kể rằng ngày xưa ba từng hẹn hò mẹ dưới tán cây này, khi cả hai còn ngại ngùng đến mức chẳng dám nắm tay. Rồi sau đó, nơi đây thành chốn hò hẹn của bao đôi lứa trong làng, là dấu hiệu để người đi xa nhận ra mình đã về tới ngõ.
Mùa thay lá, hoa rụng, chồi non lại đâm lên xanh biếc. Quả gạo lớn dần qua ngày hè. Thu về, quả nứt vỏ, bông trắng lộ ra. Mẹ phơi bông làm gối; vỏ cây được dùng làm vị thuốc dân gian mà cả làng tin cậy. Cây gạo đẹp mà hữu ích, như một người bạn lớn hiền hòa.
Cây gạo cũng có nỗi buồn riêng. Hễ trong làng có người khuất, sắc hoa dường như trầm lại. Khi đoàn tang đi qua, hoa rơi nhiều hơn, như lời tiễn biệt nhẹ nhàng của đất mẹ.
Giờ sống giữa thành phố, mỗi ngày xuôi ngược giữa những con đường chật hẹp, có lúc tôi thấy lòng mình rỗng không. Chỉ cần bắt gặp một cây mộc miên nở hoa ven phố - loài hoa cùng họ với gạo - ký ức lại ùa về. Tôi nhớ gốc gạo quê nhà, nhớ tiếng cười con trẻ, nhớ những chiều mưa cây đứng che làng trước gió dữ.
Tôi đã rời quê lâu rồi. Có lẽ cây gạo ấy vẫn đứng đó, vẫn mềm mại trong gió mỗi độ xuân về, vẫn che bóng cho lũ trẻ hôm nay. Bạn bè thuở nhỏ đã tản mát mỗi người một phương. Chỉ cây gạo là dường như vẹn nguyên, như thể thời gian chỉ đi ngang qua đời người, chứ không hề chạm tới thân cây.
Chiều nay, giữa sắc mộc miên rơi nghiêng trên vai áo, trái tim tôi như có ai gõ khẽ. Nỗi nhớ tưởng đã ngủ yên bỗng bừng dậy, đỏ rực như màu hoa gạo quê nhà. Nhớ làng. Nhớ tuổi thơ. Nhớ cảm giác bình yên đến tận cùng khi nằm dưới tán gạo, ngước nhìn trời xanh qua từng kẽ lá.
Cây gạo, với tôi, không chỉ là một loài cây. Đó là quê hương bằng da bằng thịt; là ký ức biết mùi nắng, biết vị gió; là nơi tôi để lại một phần tuổi nhỏ mà suốt đời không sao tìm lại.
Dẫu cuộc sống có đẩy ta đi xa đến đâu, chỉ cần một cành mộc miên ven đường hay một câu hát gợi làng xưa, tâm hồn lại được chạm về nguồn cội. Cây gạo dạy tôi hiểu rằng trên đời có những điều không bao giờ mất: cội rễ, tình người, ký ức. Chính những điều lặng lẽ ấy mới âm thầm nuôi lớn mỗi chúng ta.
Cảm ơn cây gạo cổng làng đã cho tôi một nơi để trở về - dù chỉ trong trái tim mình. Cảm ơn sắc hoa đỏ đã dạy tôi biết nâng niu những điều bình dị. Quê hương có thể đổi thay theo năm tháng, con người có thể đi muôn hướng, nhưng trong mỗi chúng ta đều có một “cây gạo” riêng - một nơi để nhớ, để thương, để tìm lại mình giữa những dâu bể cuộc đời.
Chỉ cần còn nhớ, quê hương sẽ không bao giờ xa.
Đ.H