29-08-2024 - 01:12

Thương lắm muối ơi

Tạp chí Hồng Lĩnh số 216 tháng 8/2024 trân trọng giới thiệu tản văn Thương lắm muối ơi của tác giả Lê Thị Xuân.

Thương lắm muối ơi

      Tản văn

 

 

    Ngày ấy, cứ vào mỗi độ cuối xuân, khi mặt trời thả những tia nắng vàng rực bao trùm khắp không gian, thì con đường nhỏ quê tôi bắt đầu dặt dìu những chiếc xe thồ chở muối nối đuôi nhau lên miền ngược để đổi lấy thóc lúa và khoai sắn. Mẹ tôi cũng đã chuẩn bị cho mình đôi quang gánh bền chắc và hai chiếc rổ to sạch sẽ để bắt đầu hành trình mưu sinh cùng hạt muối với bao người. Tôi vì thói tò mò, hiếu động của một đứa trẻ con mà lẽo đẽo theo mẹ ra đồng xem người ta làm muối vào những ngày nghỉ học.

    Khác với mọi ngành nghề trong xã hội là mong sao trời râm mát để làm việc cho năng suất và khoẻ người thì nghề làm muối lại mong cầu cho nắng thật to. Mỗi ban mai khi những tia nắng còn e ấp phía đằng đông thì họ đã lục tục đẩy chiếc xe cồ chở bao nhiêu là dụng cụ cồng kềnh ra ruộng muối. Chiếc gầu sòng trên những đôi tay thoăn thoắt múc nước đã lọc từ hôm trước tưới lên mặt ruộng để phơi cho muối kết tinh. Xong việc ấy, họ lại phơi đất, chuẩn bị cho quy trình lọc muối từ biển để nước lọc luôn luôn có sẵn trong bể chứa. Nhìn họ nhoài người ra xúc, đẩy rồi văng đất, mồ hôi ướt đẫm và làn da cháy sạm, tôi hiểu nỗi nhọc nhằn mà những tấm thân gầy đang oằn lưng gánh chịu. Và hạt muối là thành quả sự kết tinh của đất trời nắng gió với mồ hôi nước mắt của những người diêm dân lam lũ, tảo tần. Từng ruộng muối trắng ngần dưới bầu trời nắng gắt như thắp lên niềm tin và hy vọng cho mỗi trái tim để họ quên đi mọi nỗi nhọc nhằn. Hạnh phúc ươm mầm từ hạt muối thảo thơm. 

 

Thương lắm Muối ơi (Minh họa: Tiến Dũng)

 

     Khi hoàng hôn nhuộm tím khung trời, con đường về làng tấp nập những chiếc xe thồ và gánh muối đầy ăm ắp, khép lại một ngày phơi nắng của người dân. Nụ cười trẻ thơ cùng những cánh diều chao nghiêng trong gió lộng và những giỏ cá, tôm câu được từ kênh rạch như làn gió mát lau giọt mồ hôi trên vầng trán những người cha, người mẹ. Để rồi trong giấc ngủ say, họ vẫn mơ về hạt lúa thơm, củ sắn bùi, khoai ngọt mà ngày mai người cha sẽ lặn lội đường xa đến miền ngược đổi bằng hạt muối hôm nay, mơ về ngọn gió mát lành trên cánh đồng muối trắng mà tấm lòng biển cả bao dung hiền hoà ban tặng cho người mẹ. Hạnh phúc cứ thế mà ngập ngời trong từng tổ ấm diêm dân.

     Nhà tôi không sống bằng nghề làm muối, nhưng những ngày nghề nông nhàn rỗi, chiều chiều mẹ lại tranh thủ quảy gánh ra đồng mua muối rồi sáng sớm mai đi chợ ngồi đong từng bát bán lẻ. Lời lãi chẳng ăn thua nhưng vì sự cần thiết của hạt muối trong đời sống ai cũng phải mua nên hàng dễ bán. Nhờ thế, cuộc sống gia đình tôi cũng được cải thiện rất nhiều. Tấm quần, manh áo, sách bút tới trường hay đồng quà tấm bánh mà chị em tôi có được mỗi ngày là thành quả từ gánh muối oằn lưng của mẹ. Tôi thương mẹ, thương cả từng hạt muối như cuộc đời của mẹ vượt qua bao nắng nỏ, gian truân mới có ngày được mỉm cười với gió, tận hiến mình bằng tất cả yêu thương.

    Rồi lớn lên, tôi cũng đã từng có những ngày hè lặn lội trên đồng muối, lúc thì bán rong những món đồ ăn vặt như lạc luộc, khoai luộc, kem, chè, lúc thì mót từng hạt muối đất để về bón ruộng, lớn thêm chút thì theo mẹ đi buôn muối. Tôi được trời ban cho đôi tay nhanh nhẹn và cái miệng hoạt ngôn nên đắt hàng hơn chúng bạn. Quảng đường từ nhà ra đồng muối đến chợ phải chừng năm cây số mà có hôm tôi bốn lượt đi về, tiền lãi đủ mua một bộ áo quần sơ mi đi học. Thấy vậy, mẹ tôi xoa đầu khen ngợi và cho tôi dành dụm những đồng tiền kiếm được từ hạt muối để phục vụ cho việc đến trường. Tôi sướng rơn người quên cả mái tóc bị vàng hoe và làn da cháy sạm. Muối đã ngấm vào từng tế bào, từng huyết quản làm hình hài tôi mang nét đặc trưng của người con sinh ra từ vùng quê biển, đi đâu dù trong phong thái thế nào, người ta cũng dễ dàng nhận ra điều ấy. Tôi cảm thấy tự hào về đất mẹ, về xứ sở quê hương nơi cánh đồng muối trắng ngày ngày phơi mình giữa đất trời bỏng rát vẫn luôn lấp lánh niềm tin, hy vọng, vẫn giữ vẹn niềm thủy chung son sắt với người, với đất, như hạt muối muôn đời mang vị mặn thân thương

   Ngày nay nhờ có sự hỗ trợ của máy móc nên những diêm dân có đỡ phần cực nhọc, nhưng nghề làm muối vẫn là nghề lao động nặng, dầm mình trong nắng lửa chói chang. Hạt muối làm ra tuy giá trị không cao nhưng nó lại đóng vai trò không thể thiếu trong cuộc sống, góp phần làm nên hương vị cho mỗi món ăn dù cao sang hay hèn mọn. Tục lệ mua muối đầu năm để mong cầu cho năm mới hanh thông, thuận buồm xuôi gió, tình cảm gia đình gắn bó keo sơn, đằm thắm mặn mà cho thấy, muối không chỉ là loại gia vị tầm thường mà còn mang lại giá trị tâm linh trong mỗi gia đình Việt. Họ đã thầm xem hạt muối là biểu tượng của lòng thuỷ chung son sắt, là linh hồn của biển, của quê hương.

                                                                                      L.T.X

 

 

. . . . .
Loading the player...