11-05-2020 - 17:12

Truyện ngắn Crush ơi của tác giả Phan Thị Hồng Cẩm

Kẻ làm phiền bạn là ai? Nhất định đó là kẻ gây ra tiếng ồn? Người hay nhờ vả? Đứa hay mượn đồ vặt? …vân vân và mây mây…và vô số lí do khác nữa. Chắc hẳn bạn sẽ rất khó chịu với những kiểu làm phiền như vậy. Và bạn luôn muốn “thanh lọc” bớt bởi cuộc sống vốn dĩ đã rất mệt mỏi, xô bồ nhưng vẫn buộc bạn phải xuyên qua.

     Còn tôi thì sao? Kẻ làm phiền tôi là một kẻ không bao giờ làm phiền tôi, dù tôi có muốn thì hắn cũng không chịu làm phiền: không mảy may đối thoại khi tôi hỏi, không bao giờ mượn tôi bất cứ thứ gì…Và đặc biệt, tuyệt nhiên, hắn không bao giờ gây ra tiếng ồn. Việc chính của hắn khi đến lớp là vác cái cặp to đùng nhưng chỉ có mấy thỏi Singum, một cái bút chì, một cái Smasphone, chục cái nhãn vở có keo dán hai mặt và một quyển vở dày cộp có khả năng biến hóa từ môn này sang môn khác trong điều kiện bí bách. 
     Hẳn là các bạn đã đoán ra cách hắn ta biến hóa như thế nào rồi? Thế này nhé! Hễ thầy cô gọi lên bảng là hắn sẽ uốn lưỡi thật cong để bày biện ra một lí do thích hợp nhằm mục đích câu giờ và dán cái nhãn vở môn đó đè lên cái nhãn cũ. Sau đó, hắn ta ung dung hướng về phía bàn giáo viên, vò đầu, gãi gàu một lát, nói thều thào câu gì đó không ai nghe rõ nhưng giáo viên thì lắc đầu vẻ thông cảm rồi cho về chỗ. 
     Đã bao nhiêu tháng nay, hắn vẫn sống như vậy. Việc duy nhất hắn hành động mỗi khi đến lớp là nhét cái cặp khủng đó vào ô bàn rồi lăn đùng ra ngủ…Ngủ như chưa bao giờ được ngủ. Mà tài thật, ngay sau khi trống hết tiết là hắn tỉnh như sáo, vồ lấy cái Smastphone. Hết 5 phút ra chơi, hắn lại vào ăn vạ cái mặt bàn đáng thương. Chả thế mà cái mặt bàn chỗ hắn ngồi luôn nhẵn bóng, sạch tinh vì chẳng bao giờ hắn lỡ tay vạch nét bút nào lên đó. 
      Hắn đích thị là nhân vật cá biệt trong mắt các thầy cô, là người “ngoài hành tinh” trong mắt các đồng môn và là nỗi dày vò của hai vị phụ huynh đã lỡ nuông chiều không đúng lối. Hệ lụy mà hắn gây ra thật sự là không nhỏ. Nhớ những ngày đầu năm, bố mẹ hắn được triệu tập đến trường như ăn cơm bữa sau một cú điện thoại của cô chủ nhiệm với nội dung khiển trách tăng dần đều đại loại như: “Em…không chịu ghi bài”, “Hôm nay, con anh chị lại không thuộc bài… những 3 tiết liền”, “ Tôi đau đầu với đứa con suốt ngày đánh nhau của anh chị rồi”, “Nó lại giật gãy cái giá để mũ của lớp rồi”, “Con của anh chị làm hỏng xe của hai em học sinh khác lớp”,  “Có lẽ… anh chị cho con chuyển lớp đi ạ, tôi đành bất lực…”.
     Sau những cuộc gặp gỡ bất đắc dĩ, tưởng rằng sẽ có một bản án nào đó đích đáng với hắn ta nhưng thật bất ngờ hắn ta vẫn trở về ngồi đúng chỗ với một phương châm quái đản: “Cách tốt nhất để duy trì mọi mối quan hệ là im lặng. Từ nay, tao sẽ im lặng. Mày đừng có bép xép, mặc tao, nhớ đấy…”
     Ban đầu, mỗi khi vào lớp nhìn thấy một đứa cứ úp mặt xuống bàn là thầy cô gọi dậy, yêu cầu học hành nghiêm túc. Gọi dăm ba tiếng, có khi phải quát lớn nó mới nhúc nhích. Nhưng dù có giơ cái mặt đen ngòm, múp míp, phừa phựa lên nhìn thầy cô để “đáp lễ” thì nó cũng chỉ há miệng ngáp lên ngáp xuống mấy cái rồi lại gục xuống. Nhìn bộ dạng đó của hắn lúc ấy, hẳn là không có ai đủ kiên nhẫn để nổi giận hay yêu thương hoặc là có ý chịu đựng hắn lâu hơn nữa. Tôi đành phải nói nhỏ với các thầy cô: “Nhà bạn đang có vấn đề nghiêm trọng, xin thầy cô cứ để như vậy đi ạ!”. Nạt nộ không xong, hỏi bài không đáp, bổ sung thêm hình phạt đứng góc lớp, cho điểm kém, ghi sổ đầu bài, dọa hạ hạnh kiểm….thôi thì đủ món nhưng nào có làm hắn hoang mang, nao núng. Đúng là hết thuốc chữa, là kẻ bất trị…Chẳng có một ai đủ kiên nhẫn để tiếp tục “thuần hóa” hắn. Mình tôi, đứa có số phận “hẩm hiu” ngồi bên cạnh hắn, như một cái bóng thừng thững ngày nào cũng đổ ập bên cạnh khiến cuộc đời tôi giảm hẳn đi phần lạc quan. Kỳ lạ thay, tôi cũng không nghĩ mình có thể làm hắn thay đổi, vì nếu đã thay đổi thì có bao nhiêu lời nói uy tín hơn chắc hẳn sẽ thấm thía hơn tôi nhiều. Vả lại, thú thật…là tôi cũng sợ hắn, rất sợ cái vẻ mặt đen đen, tai tái, lì lì của hắn. Cả lớp không một ai muốn ngồi gần hắn. Nhưng xếp riêng hắn một bàn thì cô chủ nhiệm không nỡ. Đã bao lần, tôi xin cô cho tôi chuyển chỗ nhưng cô thuyết phục tôi cố gắng ngồi bên nó vì có vẻ ổn, không gây gổ, không phiền hà…Thương cô, tôi đành chịu đựng, chịu đựng mãi rồi cũng thành quen. Cũng may, hắn chẳng bao giờ làm phiền tôi. Thôi cũng đành vậy, cứ coi như đứa ngồi bên cạnh vắng học là xong.  

     Một ngày đông, ngày đầu của học kì hai, hẳn là ngày đó, hơn ai hết, hắn là người nhớ rất rõ. Đó là ngày, cô Ánh -  một giáo viên mới bước vào lớp với vẻ mặt tươi cười rạng rỡ. Chào hỏi, làm quen, cô nhìn hết lượt các thành viên trong lớp…rồi dừng mắt lại thật lâu ở chỗ hắn ngồi. Bất giác, tôi đấm mạnh vào lưng hắn: 
-    Dậy, dậy đi, cô giáo mới vào lớp kìa! 
-    Con điên! Im đi để mặc tao.

 Cô lại gần nó, hỏi lớn:
-    Sao em lại xử sự như vậy?
     Nghe thế, bất giác nó bật dậy, đấm mạnh một phát vào mặt bàn.Với khuôn mặt “đầy năng lượng” của nó, thử hỏi làm sao nụ cười rạng rỡ không vội bay đi trên gương mặt còn rất trẻ của cô. Cô lặng người một lát rồi như trấn tĩnh được mình, hiểu ra vấn đề, cô liền về chỗ và say sưa giảng bài. Tiết học trôi đi nhanh chóng trong không khí sôi nổi của bài mới. Cô vẫn giữ thái độ bình thản. Và nhiều tiết học sau vẫn như vậy! Hắn càng trở nên lạc lõng giữa thế giới của những người đang ngày đêm hướng về “giấc mơ của tuổi trẻ”. Tôi cũng vậy, chẳng nói chẳng rằng với một kẻ người thừa như hắn. 

Crush ơi! ( Tranh: Hân Gia)

      Lễ hội 22/12 sắp đến, cô Ánh được phân công phụ trách tiết mục văn nghệ quần chúng. Việc cô chọn lớp tôi đã là một sự bất ngờ vì lớp tôi chẳng có mống nào biết gì đến các hoạt động nghệ thuật. Nhưng có một việc “động trời” hơn nữa, đó là cô chọn hắn vào đội kịch của lớp. Nghe cô dõng dạc đọc tên hắn trong các thành viên tham gia tập luyện mà cả lớp cứ đần người ra, không ai tin vào tai mình. Có đứa không nhịn cười ầm lên chế nhạo ra mặt, đứa mắt tròn mắt dẹt, đứa cười tủm khó hiểu… Có đứa đáo để còn lỡ miệng: 
-    “Chắc là thiếu vai người cướp lợn!”
Phản ứng của hắn cũng không kém phần quyết liệt:
-    Em không tham gia đâu, cô nghĩ sao mà lại chọn em được!
-    Cô đã thấy em vào một vai rất phù hợp với năng khiếu của em. Tin cô đi! Cuối buổi ở lại gặp cô nhé!

     Không biết, cô Ánh đã thuyết phục như thế nào mà sau buổi nói chuyện, hắn đã đồng ý tập kịch. Buổi chiều thì hắn tham gia đầy đủ, sáng lên lớp vẫn nguyên trạng cái bóng thù lù ngồi ngủ trong lớp như cũ…Ban đầu, khi mới tham gia cùng nhóm kịch, hắn cũng ít nói, ít cười, hay tự ái, hễ ai nói gì không vừa ý là hắn đùng đùng bỏ về trước. Nhưng một thời gian sau, cô kiên nhẫn, các bạn thể hiện sự đề cao với vai diễn của hắn, thuyết phục hắn nên hắn thể hiện tốt lên trông thấy. Cơ mặt hắn hình như bắt đầu co giãn để cho những nụ cười thi thoảng xuất hiện trên gương mặt lì lợm, khó ưa. Ngày công diễn, sau khi tiết mục của lớp hắn vừa kết thúc, những tràng pháo tay nổ tung trời. Hắn được bình chọn là vai diễn ấn tượng nhất, được thầy hiệu trưởng giữ lại trên sân khấu và tuyên dương. Mặt hắn đỏ ửng không biết vì vui mừng hay xấu hổ. 
-    Chúc mừng em!
-    Chúc mừng team “lầy lội” nhé!

     Niềm vui của những người thắng trận khiến chúng tôi háo hức vô cùng. Hôm đó, tôi thấy hắn cười nhiều lắm. Cứ như hôm nay hắn muốn nói với mọi người rằng: “Tao cũng biết cười chúng mày ạ!”. Cô Ánh vui lắm, nụ cười và ánh mắt của cô nói lên điều đó. Chắc cô không biết rằng “hết kịch hắn lại trở về với con người thật thôi. Cô mới chỉ gặp hắn có mấy tháng nay còn sự lì lợm của hắn đã găm vào lịch sử, ai mà dám chắc ngày mai hắn thế nào…”. Tôi nghĩ chắc như đinh đóng cột vậy…
    Một ngày…hai ngày… ba ngày… một tuần…hai tuần…hai tháng…trời ơi, hắn thay đổi thật! Tôi không tin vào mắt mình. Đã thấy hiện hữu một con người khác ở bên tôi. Hắn chẳng khác gì chúng tôi nữa rồi. Giờ đây, tôi thấy hắn ăn mặc gọn gàng, đầu tóc ngay ngắn, bài vở đầy đủ…Chao ôi! Chuyện lạ thế giới. Từ chỗ hoài nghi, ngạc nhiên đến giờ không chỉ tôi mà tất cả các thành viên trong lớp đều ghi nhận và vui mừng trước sự thay đổi chóng mặt và kì diệu của hắn. Hình như….hắn đã tìm thấy ánh sáng của cuộc đời. Và hình như…hắn cũng hiểu được nỗi băn khoăn trong tôi. Một hôm, hắn bảo tôi: 
- Mày biết, tao ghét nhất đứa nào không?
- Tao... chịu! Thằng Tiến à, hôm nọ nó chửi mày giống thằng bắt lợn đó!
Hắn cười, rồi giúi vào tay tôi một cuốn sổ, rồi nói khẽ: “Đọc đi, nhật kí của tao…”:
“ -  Ngày…Tháng…Năm…Suốt ngày bố mẹ cãi nhau, mẹ lúc nào cũng tiền…tiền…tiền. Bố rượu chè say khướt, lúc nào cũng bận tiếp khách. Bữa cơm gia đình được tính trên đầu ngón tay. 
-    Ngày…tháng …năm: Hôm nay bố mẹ cãi nhau, hình như bố tát mẹ. Nhưng tại sao mẹ không khóc?....Ngày… tháng …năm: Dì Hai bảo, “bố mày có bồ nhí ở ngoài, mẹ mày biết nhưng phải vờ như không có chuyện gì vì cần rất nhiều tiền chữa bệnh cho cậu Luyến. Bố mày ra điều kiện…”
-    Ngày …tháng …năm: Tao không có hứng thú với việc học. Tao thích đi làm công ty như bố. Thời gian rãnh thì đấu Free – fire với lũ “gà công nghiệp” kiếm ít chục tiêu vặt. Tao đã nhiều lần nói với ông già hãy cho tao nghỉ học đi kiếm tiền nhưng ông bà già tao cứ ép tao đi học lấy cái bằng tốt nghiệp để làm cái quái quỷ gì đó. Đầu tao không vào nổi nửa chữ. Tao không muốn sống trong cảnh giả tạo này mãi….
-    Ngày…tháng…năm: Tao vừa ghét bố…lại vừa giận mẹ.....
-    Ngày…tháng…năm: Cảm ơn cô đã đến, cô đã không nổi giận, không chửi. Cô không hỏi lí do vì sao em như vậy…nhưng dường như lại hiểu em nhiều nhất. Cuốn sổ cô tặng, cây bút bi cô cho, lọ dầu cô đưa hôm em trượt ngã dưới cầu thang…và lá thư viết tay của cô với từng câu, từng chữ của một người sẵn sàng thấu hiểu, sẵn sàng tin tưởng em…Em sẽ làm được. 
-    Ngày …tháng …năm: Tao ghét nhất một người.Và tao biết, người đó mày cũng rất ghét. Mày phải chịu đựng nó suốt gần hai năm nay. Sao mày lại phải chịu đựng tao chứ?.  Nhất định, tao sẽ làm cho nó không xuất hiện trước mày nữa. Người đó là Tao. Tao biết mày rất ghét tao, ghét đứa con trai lì lợm, quái đản, vô dụng này. Tao sẽ biến mất khỏi tao để cho mày có thêm một người bạn tốt…Cảm ơn mày nhiều lắm, Crush ạ…”
-    Ngày…tháng …năm……

     Đọc đến đó, tôi dừng lại…và chẳng biết, mình đang nghĩ ngợi gì…!!! Liếc nhìn ra ngoài khung ô cửa sổ, chợt thấy những cánh phượng hồng chao nghiêng trong gió….Rung rinh!

 

Phan Thị Hồng Cẩm


    
 

. . . . .
Loading the player...