28-06-2024 - 01:28

Truyện ngắn “Đối mặt” của tác giả Phan Hương

Tình yêu, như một bản nhạc du dương, mang đến cho ta những cảm xúc ngọt ngào và những khoảnh khắc hạnh phúc khó phai. Tuy nhiên, hành trình của tình yêu không chỉ trải đầy hoa hồng mà còn ẩn chứa những thử thách bất ngờ, đòi hỏi chúng ta phải mạnh mẽ và dũng cảm để vượt qua. Văn nghệ Hà Tĩnh hân hạnh giới thiệu truyện ngắn “Đối mặt” của tác giả Phan Hương.

Đối mặt

 

 

Sương ngồi một mình trong phòng. Những cơn gió thông thốc lùa vào vách cửa, xô vào gan ruột. Bóng tối phủ xuống đen đúa. Sương muốn hứng lấy tất cả mọi đớn đau vây quanh, nắn nót vắt thành những hình thù theo ý muốn rồi tung lên đùa giỡn như đứa trẻ say sưa món đồ chơi lạ. Chúng như những vết sẹo đã lành nhưng vẫn còn nhức nhối trên da thịt, mà cô vẫn nâng niu, trân trọng như là một sự trả ơn cho đoạn đời sóng gió từng qua. Có những nỗi đau do cuộc đời mang lại, có những nỗi đau do cô tự thêu dệt, huyễn hoặc tưởng tượng ngông cuồng. Tất cả nhấn chìm cô trong bế tắc dồn nén. Yêu thương, căm hận, oán thù và cả ngọt ngào thăng hoa nâng bỗng cô đến tận mây xanh. Nhưng những giây phút ấy chỉ là trò đùa giỡn của số phận, bóp nát cô, vày vò cô trong tận cùng cô độc. Cô không tìm được đường ra giữa vô vàn những cung đường xen kẽ, quanh co, nhiều ngã rẽ. Những cung đường xô đẩy nhau dài ra mãi, chỉ có điểm đầu không có điểm đích. Cũng như số phận không mang đến cho người bộ hành như cô một điểm dừng, dù kẻ độc hành đã quá ư mệt mỏi. Nhiều lúc, cô như kẻ lẩn thẩn mất trí không xác định được phương hướng cứ loay hoay giữa ngã tư để tìm đường về một chốn mà người ta gọi là nhà.

Định mệnh là cái lồng mà kẻ bị nhốt lâu ở trong đó như cô luôn muốn tìm mọi cách để giải thoát nhưng càng cố thoát càng vô vọng. Dường như có một sợi dây vô hình sắc hơn cật nứa đang sít chặt, nghiến nát làm thịt da cô rớm máu. Nhưng nhức! Sương làm sao quên được giây phút cô vùng chạy ra khỏi căn nhà đó trong sự thảng thốt của mọi người. Căn nhà rêu phong cũ mèm không khác gì một chiếc hang sâu tối mịt. Vừa giống như chiếc bẫy mà cô chính là con thú đáng thương sa chân lọt thỏm vô vọng không thể nào thoát được. Thoát khỏi nó như thoát khỏi ước mơ, khao khát mà từ bấy lâu nay cô xây đắp về một hạnh phúc nhỏ bé mà người phụ nữ nào cũng mong cầu. Kể từ khi bước ra khỏi căn nhà đó, cô vẫn không quên thứ vẫn còn đeo bám, ám ảnh đó là đôi mắt thất thần của người phụ nữ trong tấm ảnh thờ. Ánh mắt vầu đục, nhợt nhạt, khô khốc, như muốn bấu chặt, van xin cô điều gì đó. Ám ảnh vô hình ấy tựa vô vàn xiên nhọn chỉa vào yết hầu đùa bỡn, kéo cô trở lại vũng lầy tăm tối. Cô đâu có lỗi gì về cái chết của bà ta. Phận đàn bà đều khổ như nhau. Đàn ông làm họ khổ hay chính cái gọi là thiên chức, những thứ họ đang sở hữu là căn nguyên mang đến mọi giông bão cuộc đời. Cô không biết. Người đàn ông đó bằng tuổi cha cô, lại là cha của người cô muốn chọn làm điểm tựa còn lại của cuộc đời. Cô đâu rửa sạch được quá khứ. Cô đâu tẩy rửa được cảm giác từng biết ơn vì ông ấy đã cứu vớt mình từ nơi tối tăm. Ông đã giúp cô làm lại cuộc đời với một công việc văn thư ở một công ty, vừa với khả năng của cô. Ông ấy là một người đàn ông tốt bụng, tử tế. Tình yêu đâu có giới hạn. Ông ấy xứng đáng được yêu, nếu không vì tình yêu sao ông ấy có thể giữ gìn, nâng niu trân trọng cô chừng ấy năm trời. Cô đã phụ bạc ông ấy khi đủ lông đủ cánh hay cô không muốn nỗi đau ấy kéo dài suốt cả cuộc đời khi người ta đã bước qua được địa ngục. Có những địa ngục trên đời còn ghê gớm hơn cả cái chết. Cô chỉ muốn sòng phẳng một lần. Cô muốn dâng hiến, trả hết một lần để mãi mãi ra đi. Những lời van xin nỉ non, hành động quỳ mọp dưới chân ông của cô không khác gì một kẻ nô lệ xin chủ giải thoát cho mình sau chừng ấy năm trời bị giam hãm. Cô luôn khiếp nhược, run rẫy sợ hãi không dám và không thể ra được khỏi lồng với những câu thần chú. “Em đủ lông đủ cánh rồi nên muốn buông tay. Tôi đã yêu thương, chờ đợi em. Vợ tôi đã ra đi khi biết được sự thật. Dù sự ra đi này không phải lỗi của tôi và em. Sau bao nhiêu năm sống thực vật, suy kiệt cơ thể, cộng với nỗi đau phải chịu đựng trong tưởng tượng về mối quan hệ giữa tôi và em, bà ấy càng sầu thảm. Tôi đã ở bên bà ấy khi có thể và thuê người chăm sóc tận tình. Nhưng điều tôi không làm được là giành trái tim mình cho bà ấy. Dẫu biết rằng, giữa sự sống và cái chết, thì chọn cách ra đi chấm dứt kiếp người đau khổ có khi lại làm người ta được giải thoát hơn nhiều nhưng tôi đau lắm. Bao nhiêu năm nay, tôi không khác gì kẻ tội đồ. Tôi không muốn con cái nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ nhưng sự thật là chúng đã không coi tôi là cha trong ý nghĩ. Chúng cũng không còn là nơi để tôi nương tựa lúc tuổi già. Những đứa con của tôi không sống mãi cùng tôi, chúng có hạnh phúc riêng, rồi đây chắc chắn chúng sẽ hiểu. Nhưng mất em rồi, cuộc đời tôi coi như chấm dứt tất cả. Có phải tôi đã quá tham lam khi muốn giữ em lại sau chừng ấy năm trời coi em là bầu bạn thân thiết, là vật báu chỉ chăm chăm gìn giữ. Tôi đã nâng niu em như nâng giữ một thứ của để giành bằng sự tử tế nhất có thể. Vậy mà, em đã trả ơn tôi bằng ước mơ giải thoát. Ước mơ của em mang hình viên đạn đang nhắm vào hơi thở của tôi. Giữ em bên cạnh mà chỉ giữ được thân xác thôi, tôi không đành lòng...”. Những lời cuối đắng đót của người đàn ông lớn tuổi mà cô luôn mang ơn như trăm ngàn hạt muối luôn vò xát lòng cô rát bỏng, mặn chát.

Không có lưu luyến, trừng phạt dùng dằng, Sương rời khỏi ông nhanh chóng. Sương biết một khi người ta đã nói với Sương điều đó nghĩa là việc giữ lại cô không có nghĩa lý gì. Không thà ông chì chiết cô, dí vào mặt cô những cái tát điếng người để cô tỉnh táo, hay ông bắt cô phải trở thành kẻ hầu, người hạ suốt đời còn hơn ông nói với cô những lời khuấy động tâm can như thế. Thái độ đó tựa lớp gai phủ phục luôn làm thân thể cô rã nát, thương tích đầy mình, càng cựa quậy, càng tổn thương. Những nỗi đau rĩ rã không bao giờ lành lặn. Đằng sau khuôn mặt kiêu sa, đôi mắt thánh thiện của cô luôn có một lớp khăn voan che chắn cho sự vò xé, nổi loạn chực bốc cháy, thiêu đốt. Cái vỏ ốc cô mang chỉ đưa đến cho cô cảm giác an toàn giả tạo. Cô vẫn từ chối mọi hẹn hò, gặp gỡ, mọi ánh nhìn của cánh đàn ông. Dù người đàn bà bốn mươi như Sương vẫn nhuần nhị xuân sắc, quý phái hấp dẫn bao gã đàn ông. Cô luôn phải cố gắng tảng lờ mọi cám dỗ vây quanh. Cô chọn cách sống lặng yên như cảm giác ngày cô từ biệt ông ra đi... Mãi cho đến một ngày cô gặp Thái. Thái đẹp trai, lịch lãm, nhã nhặn và hấp dẫn cô bởi sự nhẹ nhàng, khiêm tốn. Người đàn ông ấy nhìn cô trìu mến, ấm áp trao tặng cô những cử chỉ yêu thương cho đến khi cô đồng ý hẹn hò. Cô nghĩ, có lẽ Thái thừa hiểu về quãng đời phía trước của cô. Cô không dám chắc, sẽ có những kẻ sẵn sàng dằn mặt cô mà nói với Thái về con người cô trong quá khứ. Dù có những bí mật chỉ có cô và ông là tường tận nhất. Nhưng cô vẫn hình dung và hi vọng Thái đầy bao dung, chỉ biết yêu cô bằng tình yêu thánh thiện. Thái sợ những vết xước ấy làm cô đau chăng... Thái lăn vào cô điên cuồng sau cuộc hôn nhân đổ vỡ. Sự mãnh liệt của Thái đã làm cô mất kiểm soát. Cô yêu Thái và phụ thuộc vào anh lúc nào không hay. Nhìn cái cách anh bảo vệ và kiên quyết đến với cô, cô càng không quên được hình bóng của ông. Thái càng đến gần cô, cô càng khó quên ông. Cô không lí giải được một cách rõ ràng lòng biết ơn giành cho ông mang hình thù gì, chỉ biết nó vẫn là một sự ám ảnh gờn gợn... Tại sao trên thế gian này lại có những người giống nhau như thế. Cô nghĩ về phía trước, với khao khát một hạnh phúc gia đình thực sự. Nhưng những linh cảm không lành thỉnh thoảng vẫn nhấn chìm cô trong tận cùng cô độc.Thái không có vướng bận nào về con cái, cũng không gợn về quá khứ của cô. Thái tôn sùng cô như một kẻ khát nước lạc vào dòng suối mát, mà không mảy may suy nghĩ. Sự tử tế, ấm áp của người đàn ông này luôn đưa lại cho cô cảm giác an toàn. Thái lặn sâu vào cô xoa dịu trong cô bao nỗi niềm u uẩn. Cô không hiểu vì sao một người đàn ông hoàn mỹ như Thái lại cần đến cô trong khi có biết bao cô gái trẻ hấp dẫn ngoài kia sẵn sàng rải hoa hồng mời gọi. Thái trẻ và hơn cô cả về tuổi tác lẫn hình thức, học vấn. Thái từng du học, từng làm việc lâu năm ở nước ngoài, tiền đồ anh sáng láng. Cô có gì sau ánh mắt thị phi của người đời, lúc nào cũng phải ngụy trang bằng tấm khăn voan, khát khao chôn chặt quá khứ nhưng có những cảm giác càng thít chặt, càng vỡ toang, đeo bám cô không buông rời. Thái là giấc mơ mà nhiều lúc cô muốn thử một lần bước vào thế giới lạ lẫm, quyến rũ để khám phá đắm chìm một cách mê hoặc đến mức không muốn bước ra. Làm sao, cô có thể bước ra khỏi thế giới của Thái khi nghe lời anh thủ thỉ, dẫn dụ: “Em sở hữu một điều mà ngoài kia không ai có được, đó là trái tim anh. Không phải em xinh đẹp, mà em có khí chất, em có chiều sâu, dù em không xinh đẹp, anh vẫn bị em đốn ngã. Em có biết điều đó không?Tâm hồn em có thể xóa lành trong anh những vết thương, những ảo tưởng về quá khứ và vẽ ra một giấc mơ hạnh phúc rất gần, rất gần đoạn đường phía trước của anh. Anh cần em, Sương ạ! Có được em rồi anh sẽ không bao giờ buông tay”. Cô rơi vào mâu thuẫn giữa cảm giác không muốn bị chìm đắm trong lời huyễn hoặc của anh vừa không muốn mất anh. Cô đã quen đường nét trên cơ thể anh, những cái hôn lúc nào cũng cuống quýt như một đứa trẻ cần mẹ dỗ dành trước giờ đi làm. Thái là người đàn ông được tận hưởng cô một cách tuyệt đối. Nhưng Thái không biết được chính cô mới là người muốn tận hưởng anh. Với cô, Thái dịu dàng, trong lành như một tấm gương. Còn cô, cô không dám đối diện với chính mình vì những dự cảm mơ hồ, không biết về tuổi tác hay bí mật đời tư, gia đình mà không bao giờ anh nhắc đến. Nếu cô có ý định nào đó, cô cảm nhận được sắc thái thay đổi, mắt anh bàng bạc u sầu, anh nhanh chóng đưa cô vào những chuyến du ngoạn ở một không gian lãng mạn, nhường cảm giác hoài nghi cho men tình bùng cháy. Rồi Thái ngõ lời cầu hôn cô. “Anh muốn đưa em về nhà anh nhân một ngày đặc biệt, cũng đầy đau thương, ngày mà người sinh ra anh phải rời xa cõi tạm. Nhà anh đơn giản, chỉ có bố và em gái. Đã một thời gian dài anh không quan tâm đến những rạn nứt trong gia đình, mãi đến khi mẹ qua đời. Anh cũng không muốn trong lòng mình có bất cứ thù hận nào. Bố và anh không mấy khi nói chuyện với nhau. Ông cũng sống cô độc một mình trong căn biệt thự sâu hun hút, đầy rêu xanh cách thành phố gần năm mươi ki lô mét kể từ khi mẹ anh nằm xuống”. Không hiểu sao những lời của Thái làm khuôn mặt cô nóng bừng. Cô thấy mình như bị đẩy vào mới bòng bong hỗn độn, không thể nào thoát ra được... Cho đến ngày hôm đó, cô và Thái dậy sớm đi mua sắm để về quê. Cô hồi hộp chờ đợi, cô sửa soạn tất cả mọi thứ như vai trò một đứa con dâu...



Đối mặt (Minh họa: Minh Sơn )

Khi cô bước vào căn nhà ấy, cô bắt gặp ánh mắt ông, cô nhìn ông trân trân, ánh nhìn chất ngất niềm thương cảm. Ông cũng nhìn cô vừa ngạc nhiên, như chưa xóa tan những hận thù trên khuôn mặt đầy sương gió, đồi mồi. Tình yêu trong ông chưa bao giờ mất đi. Tình yêu trong ông vẫn bùng cháy. Nếu tình địch kia không phải là con trai ông chắc chắn ông sẽ làm điều gì đó nghiến nát kẻ đã cướp cô khỏi tay ông như ý nghĩ của ông lúc này. Trong bất giác, cô chỉ muốn thanh minh để giải oan cho cả hai. Ông ạ, Thái đâu cướp cô khỏi tay ông. Cô đã rời xa ông trước, đã muốn giải thoát sau chừng ấy năm trời chịu giam mình trong chiếc lồng cô độc. Cô chỉ muốn nghĩ về ông bằng niềm biết ơn dù ranh giới của lòng biết ơn khiến người ta lầm tưởng. Giữa một người đàn ông và một người đàn bà, tình thương và lòng tử tế khó được chấp nhận. Nó chỉ là cái vỏ che chắn cho khao khát sở hữu. Rốt cuộc sống chết, tranh giành nhau trên thế gian này cũng vì tình yêu. Cơn ghen nào của những người muốn sở hữu tình yêu cũng đáng sợ. Cô rùng mình sợ cảm giác ấy, sợ một cuộc chiến sẽ bắt đầu. Cô có tiếp bước được với Thái không. Thái có biết mối quan hệ trong quá khứ giữa cô và ông. Cô tái mặt choáng váng. Thái mãi miết chuẩn bị lễ lạt. Chỉ có ánh mắt của người em gái đang chiếu về cô với sự thảng thốt, bàng hoàng, thù hận... Ánh mắt ấy như lưỡi dao chém tung tưỡi, tan tành mọi ý nghĩ, dự định, làm cô mất hết lí trí, thắc thỏm, chơ vơ như kẻ mất hồn. Cô lạ lẫm bên Thái và trong căn nhà mà cô đã nuôi khao khát được cùng anh trở về như một sự chứng nhận cho ý định tạo dựng tương lai của hai người. Nhưng trái đất này lại tròn trĩnh và lặp lại những điều ngớ ngẩn, những thứ mà lẽ ra cô chỉ muốn gói lại vứt đi. Thứ tưởng chừng ngủ yên ấy lại vùng dậy rượt đuổi, dồn cô vào tận cùng bi kịch, vì không thoát khỏi những ý nghĩ, những việc làm, lỗi lầm thân phận trong quá khứ. Chiếc vòng kim cô và lời niệm chú tàn nhẫn lại thít chặt bóp nghẹn tâm gan cô...

“Thái ạ, em phải ra đi sau ngần ấy ngày đau đớn, giờ đây đối mặt với nỗi cô đơn và sự trớ trêu của số phận em mới biết người em yêu vẫn là anh. Nhưng em không muốn đối mặt với anh, càng không muốn đối mặt với bốn bức tường đã nhốt em trong ngập ngọa tội lỗi. Anh đừng tìm em, em sẽ xây đắp cuộc sống mới . Những con người chúng ta đều phải gánh chịu hay đúng hơn trong vở kịch này, em là nguyên nhân tất cả. Em càng không muốn anh tổn thương. Hãy tha thứ cho em. Sẽ có người con gái tốt hơn em yêu anh hơn em đưa lại hạnh phúc cho anh...   

                                                                                                Sương!”

 

Phan Hương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. . . . .
Loading the player...