Văn nghệ Hà tĩnh hân hạnh giới thiệu truyện ngắn Kí ức tình yêu của tác giả Phan Hương.
KÍ ỨC TÌNH YÊU
Phan Hương
Khánh chụp gửi cho tôi bông hoa quỳnh tím trên ban công vào lúc nửa đêm, kèm theo lời bài hát “ta mang cho em một đoá quỳnh. Quỳnh thơm hay môi em thơm. Em mang cho ta một chút tình…”. Tôi ngây ngất đi vài giây, ngắm nhìn như chiếm lấy độ thanh tao, viên mãn của búp hoa, cứ như nó đang ở trước mặt, từ từ chuyển động như bàn tay nõn nà chúm chím của thiếu nữ bung ra theo từng nhịp khắc thời gian. Tôi nhắm mắt lại tự hà hít trong tưởng tượng mùi hương quỳnh quyến luyến. Trời cuối xuân, đầu hạ nồng nồng. Chiếc chuông gió phát ra tiếng lanh canh, làm xáo động cả khoảng không. Tôi cứ nghĩ về phía một ban công nào đó có ánh đèn chắc Khánh cũng đang ngồi thưởng trà, ngắm hoa và tiếp tục ý tưởng cho những công trình.
Chúng tôi gặp nhau trong nhóm những người yêu hoa ở quán cà phê nhạc Trịnh. Cũng một đêm tháng tư trời nồng nồng vào hạ. Cả không gian tầng thượng thơm ngát hương quỳnh. Quỳnh tím, Quỳnh trắng, Quỳnh vàng được bài trí xen kẽ giữa không gian hài hoà, đủ để thực khách có thể chiêm hoa, thưởng nguyệt, chìm đắm trong giai điệu trữ tình. Chủ quán ắt hẳn phải là người có kinh nghiệm dày dặn, am hiểu kiến trúc, nghệ thuật mới tạo một không gian tinh tế như vậy. Khi tất cả im lặng, có một gã trai trẻ đã bước lên sân khấu. Đôi mắt gã nhấp nháy sau cặp kính dày cộm. Mái tóc rẽ ngôi. Hình dáng vừa thư sinh, vừa gợn vẻ phong trần. Tay gã cầm chiếc đàn ghi ta. Tất cả những tràng pháo tay vang lên và nhất loạt ngừng khi gã cất lời. Để kết thúc chương trình ca nhạc hôm nay, Nam Khánh xin gửi tới quý vị một ca khúc quen thuộc, giai điệu nhẹ nhàng, có phần thơm ngát như hoa quỳnh với tựa đề “Quỳnh hương” của cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn. Hi vọng những thanh âm này sẽ đưa lại cho quý vị những cảm xúc đắm say, miên man, dịu ngọt như hương quỳnh. Là lời thầm thì gợi nhắc với người con gái mình yêu…. Lại một đợt vỗ tay rào rào vì lời giới thiệu không thể ngọt ngào, sâu lắng hơn. Mấy đứa bạn thân của tôi đang nhìn gã phát cuồng. Trong mắt tôi, gã có chút đặc biệt hơn tí là hoạt ngôn, trí thức… nhưng mà tôi gặp bao gã rồi, cũng làng chàng như nhau. Những thanh âm của tiếng ghi ta dạo đầu cứa vào linh hồn kẻ mơ màng như tôi từng giọt tình phiêu lãng. Từng giọt, từng giọt thấm tan ngọt đắng rung lên như vị cà phê tê tê đầu lưỡi. Giọng hát trầm khàn của gã cất lên như lời tự tình của một người đang yêu. Dường như những cô gái xung quanh và lũ bạn tôi không bỏ lọt thanh âm và ánh nhìn nào dành cho gã. Thỉnh thoảng gã lại hất mái tóc sang một bên. Cặp kính chuyển động theo những tông nặng. Xung quanh tôi, bao đôi tình nhân vai tựa vai cứ thế chìm trong khúc du ca chơi vơi, lãng đãng… Khi tiếng đàn vừa dứt, những tiếng vỗ tay không ngớt. Hai ba cô gái rời ghế tiến nhanh tặng gã một bó hồng rực rỡ. Gã cúi xuống chào tất cả mọi người rồi trả chiếc đàn lại cho người dẫn chương trình, không quên cảm ơn và bước xuống. Tất cả các bàn đều không còn chổ trống. Gã đi tìm chổ ngồi của mình nhưng nó đã được thế cho người khác ít phút trước, khi bước lên sân khấu. Càng về khuya người ở lại thưa hơn, gã đang loay hay tìm một chổ ngồi tạm. Thật hay là trước mắt tôi còn một chiếc ghế trống. Khi tôi đang khá lúng túng, không đành lòng lên tiếng thì My bạn tôi đã đứng dậy ra hiệu mời gã đến ngồi, tay chỉ về phía ghế trống trước mặt tôi. Rất nhanh, gã lia mắt về phía tôi. Gã liếc thoáng nhìn tôi rồi bước tới gập người xin phép. Một thái độ hơi nhã nhặn. Tôi hơi bất ngờ và nở một nụ cười xã giao thân thiện với gã. Khi chương trình ca nhạc kết thúc là lúc mọi người bước vào một trải nghiệm mới. Đó là cùng lặng lẽ thưởng hoa bên chén trà nhài thoang thoảng. Một không gian đặc biệt hội tụ những tâm hồn đồng điệu, cùng đắm say bên đóa quỳnh mỏng manh bung tỏa quyện giữa sương đêm. Mãi chìm trong hương vị chất ngất khiến chén trà trong tay tôi văng xuống làm ướt một mảng váy. Màu trà nhài với màu váy trắng tạo thành đường nét lạ lẫm, huyền ảo hơn giữa ánh sáng nhập nhoạng của đèn đêm xen lẫn ánh trăng đầy huyễn hoặc. Đang lúng túng chưa kịp làm gì thì có một bàn tay mảnh khảnh nhặt chiếc chén lên để vào đĩa và khéo léo dúi vài tờ giấy mềm vào tay tôi. Tôi miễn cưỡng nhận lấy, cùng cái gật đầu cảm ơn thì gặp phải đôi mắt đang tìm ánh mắt tôi sau cặp kính dày. Ánh mắt rất lạ lẫm của một gã trai lần đầu nhìn tôi vừa xa lại vừa cuống quýt, lại có chút ngại ngùng. Hai má tôi ưng ửng. Tôi chếch ánh mắt đi nơi khác nhưng vẫn bắt được thái độ rõ ràng, mồn một những cử chỉ hào hoa của gã. Chúng tôi lặng lẽ bên nhau sau giây phút đó. Quỳnh chỉ nở hoa một lần trong năm, chúng tôi vẫn đến quán khi có thời gian vừa nghe nhạc vừa thư giãn. Tiếng đàn của Khánh vẫn đệm lên quen thuộc.Tôi nhìn xa xăm, diệu vợi, thỉnh thoảng hướng mắt về sân khấu, tôi gặp ánh mắt gã đang miên man, không phải đắm trong tông nhạc mà dường như đang đeo đuổi theo tơ tưởng xa vời của tôi. Tôi linh cảm thế. Bởi tôi đã quen và cảm thấy dễ chịu với ánh nhìn ấy. Cho đến một ngày, không có ánh mắt đeo đuổi ấy, tôi như kẻ sắp phát điên. Đó là hôm, tâm trạng tôi buồn bực nhất, tôi đã ngồi chờ Khánh nhưng không thấy giọng hát, cũng không thấy sự xuất hiện của gã. Khánh bốc hơi đi đâu. Phải chăng những ánh mắt gã giành cho tôi chỉ là lời đùa bỡn. Cả hai chúng tôi chưa nói với nhau lời nào nhưng hình bóng gã đã thành thân thuộc. Suốt cả buổi tối hôm đó, tôi chẳng hấp thụ nổi thanh âm nào ngoài ám ảnh và những suy nghĩ mông lung kìm nén về gã. Tôi toan đứng dậy rời khỏi quán thì một nhân viên ra hiệu muốn nói với tôi vài lời: Chào chị, chị có phải là Quyên không?anh Khánh gửi cho chị cái này. Hôm nay anh ấy bị ốm. Tôi cầm lấy tờ giấy mở ra rất nhanh: Dòng chữ ngay ngắn ghi đầy đủ địa chỉ căn hộ chung cư mà Khánh ở.
Tôi rút điện thoại gọi cho My, cô bạn thân vẫn thường cùng tôi không bỏ sót những buổi nhạc nào ở quán. Từ đầu dây bên kia trả lời bằng một giọng yếu ớt: Tao đi công tác đột xuất nhưng lại trúng gió đang nằm ở khách sạn. Cô nương ơi tương tư rồi đó. Nhân cơ hội này thử lòng chàng đi.
Tôi thấy qua lại với My không ích gì lúc này nên quyết định qua hàng hoa quả, chọn một ít quả ngon rồi lần theo địa chỉ. Khu chung cư tương đối tiện nghi, tôi bấm thang lên tầng tám và bấm chuông trước số nhà trên địa chỉ. Tôi hơi hồi hộp vì sự đường đột của mình nhưng gạt đi những vướng bận. Tôi lấy hết can đảm để tỏ ra bình thường. Tôi vẫn nghĩ Khánh sẽ rất bất ngờ, à không, Khánh đương nhiên là một gã trai đa tình, nếu không là tôi thì sẽ có một cô gái khác. Đang viễn vông theo những giả định thì thấy cửa mở. Khánh bất ngờ thật. Tôi hơi ngạc nhiên và đã cố thể hiện điều đó khi gặp Khánh. Lẽ nào anh bị ốm mà vẫn… À, Quyên vào đi. Cả hai chúng tôi thật sự bối rối. Căn hộ của Khánh nhỏ xinh, bài trí đơn giản. Trên tường phòng khách treo một bức tranh hoa quỳnh, nhìn thì giống tranh chụp nhưng nhìn kỹ mới biết là tranh vẽ. Đường nét sắc sảo đến độ khó nhận biết. Dưới tranh ký tên “K” và hình chân dung mờ ảo một gã đeo kính. Khánh không chỉ là kiến trúc sư, mà còn là một danh họa đa tài. Tôi mường tượng không biết anh vẽ nó trong bao lâu và lấy nguyên mẫu nào mà nếu đặt chúng cạnh nhau chắc không biết đâu là thật, đâu là vẽ. Còn những bí mật nào của Khánh mà tôi chưa biết. Tôi dành thời gian ngắm ngía, suy tưởng từng đường nét của bức tranh mà không để ý đến thứ khác trong phòng. Phía ngoài có một ban công. Khánh lấy một ít nước và hoa quả đã gọt sẵn trong tủ. Tôi run run mở lời: Anh Khánh ở một mình mà chu đáo quá. Em nghe một bạn nơi quán thông tin là anh bị ốm, té ra là… Mấy hôm trước anh sốt li bì, giờ đầu vẫn quay cuồng. Nhưng từ khi thấy em bước vào căn phòng này, mọi cảm giác đau đầu tan biến. Tôi nhìn sắc mặt không hề biến đổi của Khánh, có vẻ như gã đang buông lời hơi phóng khoáng. Tôi cố đẩy cảm giác của một người bị chú ý sang một bên. Nhưng không thoát được ánh mắt Khánh đang xoáy vào tôi. Trong giây lát, tôi bối rối như đứa trẻ bị bắt quả tang khi đang lỡ tay cầm một món đồ của ai đó. Bất chợt Khánh đứng dậy cầm lấy cây đàn rồi mời tôi đi ra ban công. Ban công chiều hoàng hôn sâm sẫm. Thành phố nhìn từ trên cao kiêu sa, lộng lẫy với những mảng màu khác nhau. Có cả những mảng màu bợt bạt, cũ kỹ. Có cả những mảng màu với lớp sơn tươi mới, rực rỡ vừa được quét lên. Phố xá lên đèn, phố núi chìm khuất trong sương chiều bàng bạc. Tôi nhìn giữa khoảng không ngờm ngợp, bắt đầu thả mình theo tiếng ghi ta sắc như dao. Những giọt nhạc tung tẩy chạm vào mọi ngóc ngách, đưa tôi chìm khuất trong từng dòng suy tưởng. Chốc chốc, cứ hết một đoạn nhạc, Khánh lại chỉ tay nói về quy hoạch phố núi này. Khánh say mê kiến trúc từ nhỏ. Ngày trước ba mẹ Khánh ở đây, nhà anh cũng ở đây nhưng công ty phá sản, ba mẹ vào Thành phố Hồ Chí Minh làm lại từ đầu. Ngày đó Khánh còn bé quá nhưng mảnh đất này vẫn mãi trong tim. Khánh vẫn giữ chất giọng chất phát nơi đây. Rất khí chất, hào sảng. Sau khi chúng tôi ăn tối vài món nhẹ, Khánh nói muốn giành cho tôi một buổi tối đặc biệt. Chúng ta sẽ ngồi ngắm hoa quỳnh, thưởng trà, chiêm ngưỡng không gian thành phố cao nguyên về đêm….
Khánh muốn nói điều này với Quyên, một điều mà Khánh không hề muốn xẩy ra, Khánh chỉ muốn buổi tối này kéo dài thật lâu, chỉ mong đừng có ngày mai. Vì Quyên biết không, ngày mai là ngày Khánh phải rời xa nơi này. Công ty của Khánh kết thúc dự án. Quyên có muốn đi cùng Khánh không…? Lời đề nghị bất ngờ đó làm tôi rối trí. Khánh đưa bàn tay lên vén những sợi tóc mai của tôi một cách tự nhiên. Tôi hơi ngại ngùng với cử chỉ ấy vì chúng tôi hầu như chỉ để ý với nhau về mặt tâm tưởng. Tôi cảm nhận được tình yêu của anh trong từng ánh mắt, ý nghĩ khi ở bên tôi. Tôi vẫn tỏ ra hờ hững không đi sâu vào mổ xẻ những thái độ ấy nhưng thật tâm, nếu hôm nào không có Khánh, tôi thấy tâm trạng của mình tệ đi trông thấy. Chúng tôi đã quen với cảm giác vừa không thể thiếu nhau, vừa có chút ngại ngần, bởi cả hai bên chưa bao giờ đã động đến một hứa hẹn tình tứ nào, chỉ thích phiêu lưu trong hư hư thực thực. Khi những tưởng thần tình yêu đã chuẩn bị đầy đủ xiêm áo để bước từ cánh cửa bí mật ra giao du với ánh sáng, khoảng không rộng lớn thì mọi thứ lại chuyển sang một ngã rẽ khác. Tôi bị kích động bởi lời tỏ tình ấy song vẫn giữ cho mình một sự cân bằng, ít nhất là trước mặt anh. Chúng tôi ngồi bên nhau suốt cả một buổi tối thâm trầm, nghe những giọt nhạc du dương lẫn khuất, chìm bỗng cùng tiếng gió rít khẽ giữa ngàn thông réo rắt. Đà Lạt càng về đêm, sương càng bao phủ dày đặc. Đóa quỳnh đầu tiên bắt đầu run rẫy bật lên như vồ lấy từng nhịp thời gian. Mùi quỳnh toả ra êm dịu, lớt phớt, tựa hồ như mối tình của hai chúng tôi vừa bắt đầu chơm chớm… đã rẽ sang một ngã khác cuộc đời. Tôi nhìn trên mênh mông bầu trời. Ánh trăng nhợt nhạt, vô số vì sao như lân tinh lốm đốm. Bất chợt có tiếng điện thoại reo lên. Thì ra là mẹ tôi gọi. Tôi mở máy trả lời mẹ cũng là cách để báo cho Khánh tôi sắp phải về. Tôi biết anh cũng mang đầy tâm trạng, Khánh nắm lấy tay tôi và bất ngờ môi anh chạm vào môi tôi nóng bỏng, róng riết. Chút lóng ngóng, ngại ngùng làm tôi run rẫy, đẩy Khánh sang một bên. Vừa lúc đó My gọi cho tôi. Tay anh vẫn trong tay tôi, mắt anh nhìn vào mắt tôi: Hãy đợi anh, một ngày không xa, anh sẽ mang em đi…. Khánh chờ tôi đóng cổng vào nhà rồi anh mới nổ máy cho xe chạy. Suốt cả đêm, tôi không tài nào chợp mắt. Tôi cũng không thèm ngó ngàng tới những dòng tin lo lắng đang hiện lên trên điện thoại. Tôi tắt máy và khóc rấm rứt. Tôi bắt đầu nghĩ về cái ngày không còn có Khánh ở bên. Cuộc sống thật thảm thương. Nếu Khánh vẫn còn giữ bóng hình tôi thì tình yêu đó cũng xa vời cách trở. Tôi chỉ muốn thế giới này ngừng quay, trả tôi trở lại giây phút chúng tôi vừa gặp gỡ, tôi sẽ phớt lờ không để ý đến gã khờ này và sẽ chối từ miếng khăn giấy hắn bỏ vào tay. Chối từ cả những cuộc hẹn hò chỉ để lặng yên bên nhau ngắm hoa, nhìn thời gian trôi. Có cảm giác nào trên đời thay thế được tình yêu.
Kí ức tình yêu (Tranh: Hoàng Đặng)
Vậy là Khánh vào làm việc ở thành phố lớn, để gần ba mẹ anh được hai năm, chúng tôi yêu xa như bao đôi lứa khác. Tình yêu cũng có những lúc đầy say mê, cuốn cả hai đứa vào những suy tưởng ngông cuồng. Khánh luôn tôn trọng mọi quyết định của tôi. Còn tôi, tôi chỉ coi anh là một cứu cánh tạm bợ, rồi một ngày tôi sẽ quên được anh. Nhưng điều đó lại càng khó. Thế rồi có một sự việc mà tôi không thể vượt qua đó là ngày mẹ tôi bị tai nạn giao thông và vĩnh viễn ngồi xe lăn. Những ước vọng mong manh về đám cưới của tôi với Khánh đã chính thức tan vỡ. Khánh cũng có những ràng buộc gia đình. Ba mẹ của anh không cho anh trở lại đây. Nếu chúng tôi đến với nhau, anh sẽ mang tôi đi. Dù trăm lần ngàn lần trong lòng Khánh muốn được san sẻ việc chăm sóc mẹ cùng tôi nhưng anh không thể bỏ ba mẹ được. Tôi an phận sáng sáng đi làm, trưa trưa lại về làm con ngoan của mẹ. Thấm thoát, tôi đã ba mươi tuổi. Mẹ giục tôi lấy chồng. Con gái của My đã hơn một tuổi. Bạn bè cũng giục tôi tìm người yêu. Khánh cũng giống tôi. Khánh nói rằng, lúc nào nhìn thấy em mặc áo cô dâu, lên xe hoa anh mới yên lòng tìm hạnh phúc mới. Nhưng đời nào tôi để cho Khánh nhìn tôi lên xe hoa trước. Tôi van xin và làm đủ mọi cách để anh phải hứa với tôi là anh phải tìm được hạnh phúc trước thì lúc đó đứa con gái bướng bỉnh này mới chịu lấy chồng. Anh còn lạ gì tính cách tôi, luôn nói được làm được. Chẳng lẽ anh không muốn có người sớm thay anh gánh vác những thiệt thòi, vất vả của em sao. Những lời của tôi không biết có làm Khánh đau không nhưng càng bình thản trước anh bao nhiêu thì sau đó là những rấm rứt khôn nguôi. Càng cao thượng, càng tỏ vẻ mạnh mẽ, tôi càng yếu mềm…
Chúng tôi vẫn trao cho nhau những sở thích những cảm xúc về cuộc đời như hai người bạn. Cả hai đều kể cho nhau về những cuộc hẹn hò… nhưng rồi chẳng đi đến đâu. Những cuộc hẹn sượng sùng, lấy lệ. Tuổi trẻ, những mẫn cảm đầu đời của cả hai đều đã gửi lại trong kí ức tinh khôi dù bên nhau ngắn ngủi. Mối quan hệ giữa tôi và Khánh mãi mãi chỉ là bí mật vì tôi không muốn cảm giác đau khổ, ân hận gợn lên trong tuổi già cô đơn, thiệt thòi của mẹ. Tôi vẫn luôn tỏ ra mạnh mẽ, quyết đoán, vô tư trong chuyện tình cảm.
Chiều nay, Khánh gửi cho tôi tấm thiệp báo tin mừng đám cưới…. Tôi biết, ngày này sẽ đến, tôi biết sự mong đợi, háo hức chỉ là vẻ bề ngoài. Tôi ngồi một mình trên tầng thượng của công ty, đó là nơi tôi thường trốn chạy những cảm giác cô đơn, tẻ nhạt. Tôi ngắm nhìn thành phố rộng lớn, hít một hơi thật sâu, lấy lại tất cả sự bình tĩnh, dũng cảm để nhắn tin chúc mừng Khánh. Đợt này, mẹ không được khoẻ, nên em không thể vào dự đám cưới, chúc anh hạnh phúc nhé. Tôi không biết cảm giác của Khánh và đã mất dần những cảm giác, cách nghĩ giống Khánh. Mối tình nào cũng đến lúc chấm dứt, tình yêu chỉ là kí ức, sau chừng ấy ngày tháng, chúng tôi nghĩ về nhau một cách mong manh, cùng níu giữ một sợi tơ mà cả hai biết chỉ cần một hơi thở nhẹ, sẽ dễ dàng tan biến. Khánh đã tìm được bến đỗ, tôi tự hứa sẽ vững vàng nhìn về phía trước để vượt qua và đi tiếp.
P.H