11-05-2026 - 22:51

Truyện ngắn “Phược” của Đặng Lưu

Tạp chí Hồng Lĩnh số 236 trân trọng giới thiệu truyện ngắn “Phược” của Đặng Lưu

Tôi vẫn nhớ đêm trăng hạ huyền hôm ấy, lúc tôi đến thăm cô Mận - em con chú của bố tôi. Thật lạ lùng khi những đợt heo may từ đồng làng lùa qua hàng xoài già đầu ngõ, trong tiếng u u của gió, bỗng thấy thoang thoảng mùi sữa hoi hoi lấn át cả cái hơi ngai ngái của bùn ruộng vừa sục lẫn với mùi thuốc sâu rất đặc trưng của vùng đất này. Đúng là mùi sữa, không phải sữa bò, sữa trâu mà là sữa người - thứ mùi hết sức ám ảnh. Và trong ánh sáng nhập nhòa từ làn trăng khuyết, tôi thấy một bóng dáng lom khom, quấn lá quanh thân, mắt đỏ đọc như hai đốm lửa chăm chăm nhìn vào cái ngõ hun hút của nhà cô tôi. Là Phược - “mụ điên” hiện về đó chăng? Hay là mụ ấy chưa chết, khác với những gì mọi người vẫn đồn?

Phược – không biết ai đã đặt cho con người ấy cái tên đó. Chả lẽ bố mẹ cô? Sao không phải là “phước” mà lại là “phược” nghe nặng trịch, thô kệch, vô nghĩa? Đến cả bố mẹ cô cũng không ai còn nhớ, nói gì nguyên do cái tên của cô. Phược lớn lên không cha không mẹ, người gần gũi duy nhất là bà dì loắt choắt, chân đi cà niễng, sống với ông chồng bị bệnh động kinh, đôi khi bất thần lăn đùng ra, sùi bọt mép. Cơ ngơi của ông bà chỉ căn lều mái rạ dựng trên một thẻo đất “chó nằm lòi đuôi” như người ta vẫn nói. 

Lần đầu tiên lũ nhóc cấp hai trường làng chúng tôi thấy cô thì cô đã luôn mặt mũi lem luốc, đủ thứ dây nhợ, lá cây chằng buộc quanh người thay cho quần áo. Trên mái đầu rối bù là một vòng hoa dại. Cô người xã bên, cách làng tôi độ dăm cây số, cho nên người làng tôi cũng chỉ xì xầm với nhau rằng trước khi điên, cô có khuôn mặt bầu bĩnh, khá ưa nhìn, đặc biệt là giọng hát rất ngọt khiến đám choai choai trong vùng mắt la mày lén. Nghe đâu, một cơn sốt lạ khiến toàn thân cô co giật, sau một thời gian nằm trạm xá xã, cô thành kẻ ngơ ngẩn, lang thang thất thểu ngoài đường. Rồi bệnh càng nặng thêm, đến mức cô ngủ bụi nằm bờ, ăn từ châu chấu cào cào đến chạch lươn cua nhái mà cô chụp được. Ăn tươi nuốt sống bất cứ thứ gì, răng nghiến ken két nghe rờn rợn.

Cái bụng Phược lùm lùm rồi ễnh lên vượt mặt trở thành tin động trời, loang ra cả một vùng quê bán sơn địa vốn heo hút. Thằng dê già nào mà đổ đốn, bất nhân, khốn nạn thế không biết. Là thằng thủ kho giữ thuốc trừ sâu ven chân đồi Bãi Dịa chứ ai vào đó nữa - mấy mụ trong làng nhao nhao. Gần kho thuốc trừ sâu có một gốc đa cổ thụ, người đi đường nhiều lần bắt gặp Phược nằm còng queo ở đó. Rồi cô sinh con cũng dưới gốc đa ấy trong một đêm mưa phùn gió bấc. Kì lạ, một mình mà Phược vẫn sinh nở an toàn, một bé trai kháu khỉnh, mặt tròn y như mẹ nó. Ơ kìa, Phược vẫn biết cho con bú, thằng bé ừng ực nuốt sữa như ăn trả bữa, trong khi Phược nhìn con rất âu yếm. Nếu không vì bộ trang phục dị hợm, chắc không ai nghĩ đó là một người điên. Khi con bú, cô cất tiếng hát, lời ca không đầu không cuối, chả ra nghĩa lí gì, nhưng giọng vẫn thánh thót vừa êm tai, vừa ai oán.

Những giây phút như thế rất hiếm hoi, vì Phược luôn đặt con trên đống lá khô, đi lang thang có khi nửa buổi chưa về. Đứa bé khóc ngằn ngặt rồi ngủ, thức dậy lại khóc, nghe nhói lòng. Đã đến nước này, bà dì bàn với chồng phải đưa mẹ con nó về nhà thôi, không thằng bé chết mất. Ông chồng chỉ lặng lẽ gật đầu, chẳng ra vẻ vui hay buồn. Có lẽ bà đã nói với Phược điều gì đó, nhưng với người điên, nói cũng bằng không. Cô ôm con thất thểu bước, bà dì đùn đằng sau, mãi rồi cũng về đến căn lều. Bà dành cho mẹ con nó cái chõng tre ở chái bếp. Đến bữa, bà đặt bát cơm và một ít thức ăn trước mặt Phược, nhưng hầu như cô không động đến. Bộ quần áo bị ép mặc, sau một chốc đi đâu đó về, chỉ còn trơ lại mấy mảnh lằng nhằng bám vào người, phần cần che chắn chủ yếu là nhờ mấy cụm lá. Phược đi về thất thường, bà dì phải xin sữa chị hàng xóm mới sinh. Sau thấy người ta có vẻ không sẵn lòng, bà đành cho thằng bé ăn bằng nước cháo loãng. Còn Phược, cứ mỗi lần lang thang trở về, bầu sữa căng nhức, lại vồ lấy con, dí núm vú vào miệng nó, vuốt ve mái tóc lơ thơ và khe khẽ cất lên bài hát của riêng cô. Hai ông bà nhìn mẹ con nhà nó, thở dài ngao ngán.

Cô Mận, cô họ của tôi lấy chồng đã hơn chục năm mà không sinh được mụn con nào. Cô ngày càng héo quắt, còn ông chồng thì mỗi bàn tay chỉ vỏn vẹn còn hai ngón cụt, trông như tảng gừng vừa móc từ đất lên. Đó là hậu quả của sự sơ suất trong một lần ném mìn xuống sông bắt cá. Ông nhằn bà, bà lườm ông, rốt cuộc chả biết tại ai mà họ không có nổi một đứa con. Cái ngữ đàn bà mà mắt cứ trợn ngược như mắt dê đẻ thế kia thì lấy đâu ra con với chả cái - một gã ngổ ngáo trong làng mấy lần phán thẳng như thế trước mặt nhiều người. Cô tôi ức lắm nhưng không dám hé răng. Ông bà cũng đã tính chuyện kiếm con nuôi mà chưa gặp. Một hôm có bà bạn xã bên đến chơi, xui: "Hay là ông bà xin thằng cu con cô Phược đi. Cũng coi như làm phúc vậy. Nó về đây sẽ được rửa tội, có tên thánh hẳn hoi, rồi ra phần rỗi về sau”. Bà bạn đã nói là làm. Bà gặp vợ chồng dì của Phược nhẹ nhàng thưa chuyện và phân tích điều hơn lẽ thiệt. Sau một hồi ngần ngừ suy tính, ông bà thuận ý. Nhà mình nghèo quá, lại già cả bệnh tật, để đứa cháu điên với con nó trong nhà, không biết chúng sống chết thế nào, có khi lại mang tội. Chuyện được giấu rất kín, chỉ mấy người dính vào việc biết với nhau. Hôm sau vào lúc nhập nhoạng, khi Phược chưa về, thằng bé được lén đưa sang nhà cô tôi ở xóm đạo Mỹ Phương. Sau lễ rửa tội, cô tôi đặt tên nó là Thuần, Phê-rô Thuần.

Phược về, không còn thấy con, lồng lên như hổ dữ. Cô hét lên những tiếng như khạc từng miếng phổi ra, rồi chạy loăng quăng hết chỗ này sang xó khác ra ý tìm kiếm. Ánh mắt người điên rọi vào ông bà già lạ lắm, không biết đó giận dữ oán hờn, hay trách móc chất vấn, nhưng khiến hai người như run lên như có nước đóng băng trong ruột. Cứ mỗi lần như vậy, hai ông bà đánh mắt đi chỗ khác, hai hàm răng cắn chặt vào nhau, cố làm như không hề biết chuyện gì xảy ra.

Rồi Phược rời hẳn khỏi căn lều của bà dì, không một lần quay lại. Vài người đi nhận thuốc sâu về kể có hôm thấy Phược ôm lấy gốc cây đa, cầm bầu vú dí vào một chỗ lõm trên thân cây, vỗ về, khe khẽ cất lên tiếng hát không rõ lời, nhưng âm điệu nghe hoang dại, não nề, ai oán lắm. Gốc cây im lìm, bất động. Gió như ngừng thổi, chim trên cành cũng thôi chao chát. Một dòng sữa trắng đục chảy ngoằn ngoèo theo những đường nứt của vỏ cây xù xì.

Minh họa: HÀ ANH

Thuần lớn nhanh. Mặt nó tròn trịa, mắt luôn mở to ngơ ngơ ngác ngác. Vợ chồng cô Mận luôn giữ rịt nó trong nhà, gia cố hàng rào vườn cao thêm, suốt ngày cổng khóa im ỉm. Cô không muốn ai nhìn thấy sinh hoạt của thằng bé cũng như không muốn nó chơi với bất cứ đứa nào trong xóm. Không có bạn bè, suốt ngày thằng Thuần hầu như chỉ quanh quẩn ở xó nhà. “Con đừng ra đường một mình, mụ điên rình bắt trẻ con ăn thịt đấy!" - lời dọa ấy cùng ánh mắt trợn ngược trắng dã của cô Mận khiến thằng bé vô cùng sợ hãi. Sợ nhưng nó vẫn tò mò: "Mụ điên trông thế nào mẹ? Có ăn thịt con không?". Cô bồi thêm: "Xấu xí, gớm ghiếc, lá quấn quanh người, thôi đừng hỏi nữa!".

Một hôm, lúc thằng Thuần khoảng năm tuổi, đang chơi giữa sân bỗng hét toáng: "Mẹ ơi, mụ điên! Mụ đang nhìn con!". Cô Mận chạy ra, mặt tái mét. Sau cây xoài, Phược thập thò, mắt mở to, không chớp. Không hề động đậy, chỉ lặng lẽ nhìn. Cô Mận hoảng loạn: "Ông ơi, ra đuổi mụ điên đi! Nó cướp con mất!". Mấy người láng giềng thấy ồn ào chạy ra, dọa nạt phụ họa. Có người vung roi, vút vút trong gió. Phược chạy, ngã dúi dụi, vừa chạy vừa liên tục ngoái lại.

Phược chạy khỏi xóm rồi, cô Mận mới hoàn hồn. Cô ôm lấy thằng Thuần: “Tội nghiệp con tôi, may mà… Đấy, con đã biết sợ mụ điên chưa. Mẹ bảo với con rồi mà”.

Thấm thoắt, chuyện Thuần được đưa về xóm Mỹ Phương đã hơn hai mươi năm. Cô tôi đã cưới vợ cho nó. Trai làng tôi vốn táo bạo, năng động, học hành ít mà nghề gì cũng giỏi. Thuần như thuộc “chủng” khác: chân chất đến cục mịch, làm gì cũng chậm như rùa. Có lần cô Mận than thở với tôi: Nó lành, nhưng hay dựa dẫm, việc tấm bé gì cũng hỏi. Không tự nghĩ ra được việc gì kiếm tiền. Chả biết nòi giống nhà ai. Vợ nó cũng có hơn gì đâu. Đã một đời nuôi nó, giờ già cả thế này lấy gì mà nuôi con nó.

Là cháu họ của cô, tôi biết hết. Không quan tâm lắm đến việc Thuần làm ăn thế nào, tôi chỉ có một mối băn khoăn: Thuần có biết “mụ điên” lần ấy xuất hiện chính là mẹ đẻ của nó? Tôi không dám tiết lộ cho Thuần cái sự thật mà tôi vẫn luôn giữ kín trong lòng. Một chiều mưa, khi ngồi bên hiên với nhau, tôi đột nhiên hỏi: "Thuần, mày có bao giờ mơ thấy mụ điên không? Nghĩ lại lần ấy, mày có sợ không?". Nó cười thật thà: "Sợ chứ! Mẹ luôn nói mụ điên bắt trẻ con để ăn thịt, điều đó cứ ám ảnh em mãi. Không mơ, nhưng giờ nghĩ lại, em vẫn hơi sợ”.

Rồi một đêm trăng đầu tháng, đang mùa gặt, Thuần làm đồng về muộn, gặp tôi: "Anh ơi, ngoài kia xuất hiện mụ già quấn lá, hát ru... Bọn trẻ cứ theo chọc ghẹo.". Tôi chạy ra. Trên lối nhỏ hun hút từ cánh đồng đến nghĩa địa của làng, tịnh không một bóng người. Nhưng bên vệ đường, vương vãi một vòng hoa dại đã khô. Cô Phược - mụ điên - còn sống? Hay chỉ là ảo ảnh? Tôi không biết. Không ai biết. Nhưng lúc này, bỗng cái mùi sữa hoi hoi, thoang thoảng trong gió, át cả mùi ngai ngái của đất đai lẫn với thuốc sâu thì tôi không thể nhầm lẫn.

03/02/2026

                                      Đ.L

. . . . .
Loading the player...