07-06-2020 - 13:10

Truyện ngắn Thuốc độc của Phan Thị Hồng Cẩm

Có một nơi mà bạn có thể về bất cứ lúc nào đó chính là nhà. Có những người để yêu thương, chia sẻ đó là gia đình. Khi bạn có cả hai điều đó chính là hạnh phúc. Văn nghệ Hà Tĩnh hân hạnh giới thiệu truyện ngắn "Thuốc độc" của cô giáo Phan Thị Hồng Cẩm – Trường THPT Minh Khai – Đức Thọ

THUỐC ĐỘC


Trời nhá nhem, một người đàn ông lịch lãm dừng xe trước tiệm hoa sang nhất ở phố Hoa, hối hả giục cô bán hàng:
-    Em ơi! Cắm cho anh một lẵng hoa hồng đỏ thật đẹp nhé! Chọn thật kĩ cho anh…!
-    Vâng! Anh mua hoa tặng ai ạ?
-    Sinh nhật vợ anh, em ạ!
Bàn tay nhỏ xinh của cô gái lựa thật kĩ những đóa hồng nhung rực rỡ nhất, ưng ý nhất, rồi tỉ mẩn tạo dáng cho lẵng hoa tình yêu của vị khách lịch lãm. Người đàn ông trở thành “thiên sứ tình yêu” trước bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ của những người khách trong tiệm. Cô gái bán hoa thầm nghĩ: Mình thật may mắn khi được góp phần đem đến hạnh phúc cho người phụ nữ khác. Chị ấy chắc phải xinh đẹp lắm…
    Đúng 19h30, tại một căn biệt thự sang trọng, lanh lảnh tiếng reo của trẻ con: 
-    A! bố về! bố về mẹ ơi! 
-    Bố mua hoa tặng sinh nhật mẹ
-    Có bánh gato nữa
-    Suỵt! bí mật chứ….
-    Chúc mừng sinh nhật em, vợ yêu của anh!
Người đàn bà sung sướng nhận hoa và bánh trong vòng tay yêu thương của chồng. Căn biệt thự giòn giã tiếng cười và âm thanh của những chiếc ly thủy tinh khẽ chạm vào nhau. Những đứa trẻ hào hứng vừa ngoạm những miếng bánh gato phủ kem ngọt lịm, mặt lấm lem bánh kem màu sô cô la nhìn bố mẹ chúng với ánh mắt đầy mãn nguyện. 
Bao nhiêu mùa trăng đi qua, ngôi biệt thự ấy là niềm khao khát của rất nhiều người. Người đàn ông lịch lãm, yêu chiều vợ con; người đàn bà xinh xắn, trẻ trung với gương mặt thánh thiện luôn ngồi trong điều hòa mỗi khi ra đường và những đứa trẻ với ánh mắt thiên thần…
    Khuya…dường như côn trùng cũng không còn đủ sức để rên rỉ nữa. Căn phòng của người đàn ông và người đàn bà vẫn còn sáng. Người đàn bà cố nhắm nghiền mắt. Người đàn ông tay bấm liên tục trên bàn phím điện thoại:
-    Em yêu ngủ chưa? Anh nhớ em…
-    Hôm nay sinh nhật vợ anh vui không? 
-    Anh xin lỗi…tối nay anh không sang được…
-    …Nhớ anh…
Bình minh, căn nhà lại rộn ra tiếng cười trẻ con, người đàn ông đứng trước gương vuốt lại chiếc cà vạt rồi mỉm cười:
-    Anh không ăn sáng ở nhà nhé! 
-    Chào mẹ con đi làm!
-    Bố đi làm nhé các con!
Người đàn bà không đáp lời, mệt mỏi ngồi trước bàn trang điểm, dùng loại kem phủ đậm để tô lại hai cái mí mắt đã thâm quầng vì bao đêm mất ngủ. Nhìn kĩ trong gương, người đàn bà đã thấy mình có thêm mấy vết chân chim ở đuôi mắt. Dù ra ngoài, bao nhiêu người phụ nữ khác vẫn ao ước có gương mặt thách thức thời gian nhưng người đàn bà vẫn nhận ra sự tàn nhẫn của năm tháng không quên bỏ sót tên mình. Phải trang điểm thật kĩ mới được!…Không được để mất hình tượng trước đối tác. Sáng nay có hợp đồng mới…. Người đàn bà nghĩ vậy…
Bước ra khỏi nhà với bộ dạng sang trọng, chiếc váy hàng hiệu mới toanh, thơm phức vừa cắt mác, người đàn bà  một mình lái xe thẳng đến quán cà phê “The Gold” để gặp đối tác. Quán đông khách, họ chọn bàn phía mặt tiền, ngồi đối diện nhau và thảo luận về việc tăng doanh số trong hợp đồng tháng tới của công ty.
…Hết ngày, người đàn ông và người đàn bà lại về nhà. Những đứa trẻ đang ngước mặt lên trời ngắm diều bay cùng lũ bạn phía ngoài vỉa hè nên chẳng để ý đến sự xuất hiện của bố mẹ.
-    Sáng nay, cô đi với thằng nào? Người đàn ông nghiến răng ken két, đanh giọng thét lớn.
-    Em đi gặp khách hàng. Người đàn bà thản nhiên đáp.
-    Khách hàng sao? Khách hàng mà tình tứ thế này…
Nói rồi, người đàn ông dí vào mặt vợ cái thoại có hình ảnh chụp chị và người đàn ông sáng nay đang mặt đối mặt tươi cười trong quán cà phê. Có đến mấy cái ảnh kiểu như vậy…
-    Không hẹn hò thì là cái gì đây? Hóa ra cô cũng chẳng tốt đẹp gì! Từ nay, đừng dằn vặt tôi nữa nhé! Hay cô lấy tiền tôi đi cho thằng này…
-    Anh im đi! Người ta nói “ Kẻ cắp già mồm” chẳng sai! Anh đã đàng điếm bên ngoài…bao năm nay tôi chịu đựng…Hết chăm ông bà anh già yếu, bố anh mẹ anh già cả, ba mặt con của anh, lại thêm một lũ chim chóc ngày nào tôi cũng phải dọn chuồng hàng tiếng đồng hồ…Tuổi thanh xuân của tôi nếu không dính chặt vào anh thì không đau khổ đến giờ. Tôi…
Người đàn bà dường như đã không chịu đựng được nỗi tấm tức do sự ghen tuông mù quáng của một người chồng phản bội hay thừa hiểu đó là cách anh ta buộc tội mình để giảm bớt phần sai trái của bản thân nên đã buông hết những câu mà mình không muốn nói.
Bốp! Bốp!.. Hai cái tát như trời giáng vào má của người đàn bà. Dấu vết của bàn tay người đàn ông in lằn trên lớp da mỏng như lụa của vợ. 
-    Sao cô dám… dám lớn tiếng với tôi hả? 
-    Sao tôi lại không dám chứ…Anh dám làm lại không??? 
Người đàn bà hất mặt lên như thách thức với những bão giông sắp tới. Đã nhiều lần đau đớn nhưng chưa bao giờ người đàn bà cảm thấy nhói buốt như hôm nay. Bao nhiêu tổn thương cất giấu trong lòng với hi vọng hàn gắn vết rạn của hôn nhân dường như hôm nay ào ra tuôn theo dòng nước mắt chát mặn.
Người đàn ông lặng lẽ bước ra khỏi nhà. Người đàn bà thừa hiểu anh ta đi đâu…nhưng không buồn chạy theo vì biết mình không giữ được. Và nếu có giữ lại trái tim của người đàn bà cũng đã vỡ vụn nát tươm như vậy mà thôi.

Tiền có thể mua được một ngôi nhà. Nhưng không thể mua được một tổ ấm. ( Tranh: Yuxiao)


Bởi luôn nghĩ về những đứa con đang tuổi ăn, tuổi lớn; nghĩ đến ngày hai thằng con trai đến tuổi lấy vợ phải hứng lấy sự mỉa mai nghiệt ngã của người đời: “Úi giời, cha nó ngày xưa trăng hoa, cha mẹ nó li hôn…cha nào con nấy…”. Nghĩ đến cô gái út mắt long lanh như hai viên ngọc bích khi nào cũng xem bố giống như một mẫu hình của những chàng hoàng tử trong cổ tích…Nghĩ đến niềm vui lịm tắt của bố mẹ đẻ của mình đi đâu cũng tự hào con gái lấy vào nhà khá giả, chồng có điều kiện, xe hơi, nhà lầu.…Nghĩ đến vị trí xã hội hiện tại của bản thân…Sợ tai tiếng…Nếu buông tay, người đàn bà sẽ mất gì, được gì? Nếu buông tay, hạnh phúc của mình sẽ nghiễm nhiên thuộc về Tiểu Tam…Buông tay, nghĩa là ta đã trao tặng hạnh phúc của mình cho kẻ thù. Vả lại, người đàn ông cũng đã bao nhiêu lần hàn gắn, yêu thương trở lại, hứa hẹn, thề thốt, ân hận, van xin…Tiền hàng tháng anh ta vẫn đưa về đầy đủ, nghĩa vụ, trách nhiệm có bỏ bê cái gì đâu. Nội, ngoại anh ta vẫn chu toàn…Sinh nhật, lễ tết không bao giờ thiếu hoa, thiếu quà…Người đàn bà không thiếu thứ gì…    
Đã bao nhiêu lần thứ tha, bao dung, hàn gắn, hi vọng…Bề ngoài yên ấm trở lại chỉ là cái vỏ bọc để che mắt thế gian và giấu biệt những đứa con để chúng không bị tổn thương. Mẹ chồng tinh ý hiểu chuyện đã nhiều lần tìm cách an ủi con dâu: “ Để mẹ nói thêm với nó…Vợ đẹp, con khôn không biết giữ…Cái thằng…Đàn ông trăng hoa cũng là thói đời. Như nó, lắm kẻ theo đuổi. Điều quan trọng là con biết cách đưa nó trở lại…”. Mẹ không gặng hỏi con gái nhưng biết con héo mòn, chát đắng. Xa xôi mẹ nói bâng quơ: “Đàn bà, quan trọng nhất là phải biết giữ lửa…”. Những kẻ dèm pha thì lấy sự đỗ vỡ đó biến thành câu chuyện làm quà mỗi khi rảnh rỗi. Mấy đứa bạn thân  khuyên người đàn bà ấy hãy biết yêu thương lấy bản thân mình, đừng chôn vùi tuổi thanh xuân của mình trong cái địa ngục trần gian  khi mà ngoài kia bao nhiêu con đường người ta vẫn bước đi thênh thang…: “Thà rằng mày xấu, đằng này mày có thua kém gì ai. Chồng mày không biết quý trọng…Có không giữ, mất đừng tìm”…Bản thân người đàn bà cũng đã bao nhiêu lần tự vấn xem vì sao người đàn ông của mình lại không còn yêu thương mình. Ở chị có đầy đủ những tố chất mà bao nhiêu người mơ ước. Quan trọng hơn, lòng chung thủy đến tận cùng trái tim của chị đã luôn nhắc nhở rằng: Giả sử, nếu phải lựa chọn cái chết thì chị vẫn chết thay cho chồng…Não của người đàn bà ấy rít lên chao chát như muốn nổ tung. Chị không hiểu mình còn thiếu thứ gì mà người đàn ông ấy cứ mải mê  chạy theo những cuộc rượt đuổi ở bên ngoài. 
Thời gian vẫn trôi đi nghiệt ngã…Người đàn bà công, dung, ngôn, hạnh ấy đã rệu rã trong hành trình gìn giữ hạnh phúc. Niềm tin một khi đã đổ vỡ thì khó lấy lại…Cái giá phải trả cho kẻ đã làm mất niềm tin của người khác là không bao giờ người khác tin tưởng nữa. Như một vết cứa sâu bị nhiễm trùng, vết thương trong tim người đàn bà cứ rỉ máu. Đớn đau, nhói buốt! …Nhìn lại mình trong gương bao lần, người đàn bà vẫn thấy ánh mắt nồng nàn của một người đàn bà yêu chồng tha thiết. Dẫu biết anh ta tội lỗi nhưng người đàn bà vẫn yêu. Tận cùng của hận mà vẫn yêu…Đó là bi kịch của người đàn bà “dại yêu”…  Khi hiện tại vật vã trong đớn đau, người đàn bà lại hồi tưởng lại những kỉ niệm đẹp của thuở đôi mươi, hoặc hi vọng xa xăm về ngày mai khi anh ta nhận ra giá trị đích thực của hạnh phúc mà anh ta đang có, dứt khoát với Tiểu Tam để quay về với chính thất…Nhưng mỏi mòn trong hi vọng, rồi héo hon trong thất vọng, người đàn bà ấy vẫn thấy mình bất lực và cô độc. Bởi hành trình này không ai có thể giúp chị nhiều hơn được nữa. Chị hiểu, chỉ có chồng là người duy nhất giúp chị chiến thắng trong cuộc rượt tìm đáp án của hạnh phúc nhưng anh ta thật ra đã muốn buông tay trước…
“Đàn bà, hãy biết yêu lấy bản thân mình. Khi chồng ngoại tình, người yêu bội bạc, phụ nữ khôn ngoan vẫn sẽ khóc, vẫn sẽ đau. Nhưng sau đấy, họ sẽ chẳng bao giờ chất chứa những oán hận trong lòng. Đá phăng người đàn ông tệ bạc ra khỏi đời, làm lại từ đầu là sự lựa chọn của cô ấy.” Lời khuyên thứ chín của chuyên gia tâm lí học Lê Hương trên báo Lao Động làm người đàn bà sực tỉnh. Sực tỉnh thật sự! Một người đàn bà có khí chất sẽ không bao giờ dùng đến hai chữ “giá như”. Chị ấy dám chấp nhận sai lầm, dám nhận sai mà không bao giờ đổ lôĩ hay oán hận bất cứ ai. Cứ coi như, yêu người đàn ông ấy quá mức đến là một lỗi lầm thì đây là lúc người đàn bà sẽ lập trình lại cuộc đời. Nhất định, người đàn bà ấy sẽ bước ra khỏi cái vỏ bọc hạnh phúc trá hình mà mình và các con đang chịu đựng…Phải đổ lọ thuốc độc lâu nay cô ấy vẫn uống và chuốc lấy cay đắng về mình. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra, chắc chắn ngày một ngày hai những đứa con sẽ biết rõ sự thật. Để đỡ làm chúng đau đớn hơn về sau, chắc có lẽ, lập trình lại sẽ là một giải pháp tốt cho tất cả mọi thành viên.... 
Nghĩ vậy, người đàn bà lấy nhanh lọ nước tẩy trang đi rửa mặt để chuẩn bị đắp mặt nạ hoa hồng làm mềm và tái tạo da mà cô bạn thân từ nước ngoài vừa mới gửi về chiều nay.


Đức Thọ ngày 15/5/2020
 Phan Thị Hồng Cẩm

    

. . . . .
Loading the player...