06-11-2023 - 01:04

Truyện ngắn Vết thương của chàng cu gáy của tác giả Phan Hương

Văn nghệ Hà Tĩnh hân hạnh giới thiệu truyện ngắn Vết thương của chàng cu gáy của tác giả Phan Hương.

   Vết thương của chàng cu gáy

 

      Tôi là một con chim cu gáy. Cha tôi nói, dòng dõi nhà ta thuộc giống chim khôn. Tôi được cha truyền cho hình hài tướng mạo khôi ngô, bảnh bao, được con người để ý săn sóc yêu chiều, ăn đứt nhiều loài chim khác. Tất nhiên là trong phúc có họa, trong họa có phúc, để làm thoả mãn thú vui của loài người tinh khôn thì chúng tôi đương nhiên phải thực sự đảm bảo được giá trị họ kiếm tìm. Chẳng hạn có thể chúng tôi rơi vào bẫy truy sát để thoả mãn mục đích nào đó của con người, hiển nhiên là bị tước mất quyền tự do nhưng nếu thích ứng tốt, vẫn tồn tại, an toàn trước rất nhiều cạm bẫy ghê gớm khác của cuộc đời. Chiếc đuôi của tôi phình ra chổ bắp, càng lên chóp càng nhỏ lại. Bộ cánh trên người tôi không hoa mỹ, sặc sỡ mà nom dân dã như màu mun rạ. Điểm mà tôi tự tin nhất mỗi lần bước chân ra khỏi tổ đó là bộ chân bạch đề, móng trắng, từng ngón chân san sát nhau. Bàn chân không những giúp tôi tự vệ, xử lí những tình huống cần thiết mà toát lên vẻ oai nghiêm, đạo mạo đầy kiêu hãnh khiến cho những loài chim khác phải ngước nhìn.

     Năm tôi đủ lông đủ cánh, mẹ tôi cho tôi ra sàng kiếm ăn. Lần đầu tiên được tự do sau chuỗi ngày mẹ tôi chăm bẵm, ôm ấp, tôi tự tin bay khắp bốn phương trời để ngao du sơn thuỷ. Tôi ngỡ mình có thể vượt đại dương trùng trùng, băng ngàn đỉnh núi cao, vực sâu. Tôi tự hào với đôi cánh vững chãi, có thể đi bất cứ đâu, tìm kiếm bất cứ của ngon vật lạ nào, được thử thách mình trước tác động, biến đổi của thiên nhiên, khí hậu khắc nghiệt ở từng vùng miền. Ngày giông bão, tôi trú mình trong hốc cây cổ thụ. Khi xuân đến, tôi lại sãi cánh bay trên không trung tới những miền nắng ấm chan hoà, cỏ cây tươi tốt, thưởng thức bao của ngon vật lạ ở đời. Tôi thoả mãn với cuộc sống tự do, không vướng luỵ những thứ con người nhóm ngó mà cha tôi luôn luôn dạy bảo để tôi tích luỹ kỹ năng tồn tại.

     Một ngày nắng đẹp nọ, khi tôi đang gặm nhấm những con sâu trên thảo nguyên xanh mát và bầu trời trong vắt. Tôi gặp phải một nàng vàng anh xinh xắn. Bộ lông nàng mới quyến rũ làm sao. Nhưng thật kỳ lạ khi tôi tiến lại gần thì tiếng kêu nhỏ dần rồi vàng anh ngã xuống lảo đảo một vòng và ngất lịm. Toàn thân tôi run rẫy, tôi chưa từng chứng kiến cảnh này bao giờ nên thực sự rất lúng túng, lo sợ. Tôi dùng toàn bộ sức lực kéo nó vào một bụi cây lớn rồi dùng chiếc mỏ gõ nhẹ trên ngực nó nhưng nó vẫn bất động. Chiếc mỏ của nó vênh lên, tím tái. Tôi cựa chiếc mỏ của mình vào miệng nó xem thử có mắc phải vật nào đó không. Chao ôi, cái mỏ của nó sao mà cứng và dài đến vậy. Chiếc mỏ của tôi chạm phải vật gì đó vắt ngang lưỡi của nó. Tôi cố hết sức dùng chiếc mỏ của mình chúi vào mỏ con chim tội nghiệp kia để gắp vật vừa nhọn, vừa cong ra khỏi miệng nó từ từ, khéo léo. Sau một hồi vật lộn, vật nhọn giống hình chiếc móc câu được đưa khỏi miệng vàng anh. Nó nằm li bì, bất động xuống bãi cỏ, ngực thở thoi thót. Tôi nhanh ý cặp một đoạn vỏ cây tiến đến vũng nước gần đó chao một ít nước. Tôi nghĩ vàng anh đã kiệt sức. Tôi để đoạn vỏ cây cà sát mỏ để báo cho nó biết nhưng nó vẫn không hề động đậy. Tôi hí hoáy mãi mà không có kết quả. Sự bất lực dâng trào. Cuối cùng tôi thọc chiếc mỏ vào vỏ cây đựng nước nốc một hơi đầy cố banh chiếc mỏ nó ra rồi bón vào miệng. Cứ thế, lặp đi lặp lại nhiều lần, sau đó, tôi để cho nó nghỉ ngơi và tìm cho mình một chổ đậu gần đó để dõi theo từng diễn tiến của nó. Chừng nửa buổi sau, chiếc mỏ của nó động đậy. Toàn thân nó ấm trở lại. Hai chân lẫy bẫy, khuơ khắng trong không trung. Mắt nó mơ màng nhìn tôi như vừa đi qua cơn mơ. Người nó hãy còn run lắm. Nó rúm ró như thể cầu xin tôi, đừng bắt nạt nó. Trong lòng tôi dấy lên một niềm thương cảm. Tôi chìa ánh mắt nhân từ và dang rộng đôi cánh để che bớt ánh mặt trời đang làm mắt nó nheo lên một cách vô hồn, yếu ớt. Nhưng nó lại bước liêu xiêu nép sang một bên ra phần sợ hãi. Tôi lùi ra để không gian cho nó vùng vẫy, rướn mình, thở một hơi thật dài sau trận ốm thập tử nhất sinh. Từ mỏ của nó nhỏ ra một vài tia máu. Chắc nó đau phải biết. Nó bước đi nặng nề ra vũng nước để giải toả cơn khát bấy lâu, tôi bay là là theo bước của nó. Tôi biết nó đang đau nên khi ra bờ sông tôi tranh thủ đi trước bắt một vài con sâu, một vài cọng cỏ để cạnh chổ nó đang đứng uống nước. Sau thời gian dưỡng bệnh, bộ lông của nó mọc lên nhanh và bóng mượt trở lại, với đủ màu óng ánh. Những vết thương trong khoang miệng liền dần, nó bắt đầu cất tiếng ví von mỗi lần trông thấy tôi. Nó rủ rĩ với tôi về giống loài hay di cư của nó. Mùa đông thường bay đến vùng có khí hậu ấm áp. Loài chim nào cũng thích tự do, khao khát sải cánh trong không gian của mình. Nếu như tính cách tôi mạnh mẽ, thích một khung trời khoáng đạt giữa thảo nguyên xanh thì vàng anh lại khá nhút nhát, thường ẩn nấp kín đáo dưới tán lá rộng trong rừng sâu.

Chuyện chàng Cu Gáy ( Minh họa: ST)

 

      Đã thành thường lệ, cứ sáng sáng, cả không gian chìm ngập tiếng gọi nhau trong cơn ngái ngủ và tiếng đập cánh râm ran của các loài muông thú, sau một hồi bay liệng, tôi đậu vào nhánh cây cứng cáp dưới những tia nắng bắt đầu len qua tán lá ngắm từng động thái cử chỉ của vàng anh. Đôi mắt nó bắt đầu hé mở khi những tia sáng của mặt trời. Nó bắt đầu mở mắt, rướn chiếc cổ tròn đen bóng trên bộ lông vàng óng, mượt như nhung. Lông đuôi, cánh điểm xuyết màu xanh làm tôn lên thân hình thon gọn, cân đối và cặp chân nâu bóng uyển chuyển, e lệ, đầy quyến rũ. Chiếc mỏ vừa nhọn vừa dài đầy kiêu hãnh chóc lên trời như thể đang cố hít một hơi thật sâu để thâu nhận bầu không khí trong lành đang bủa vây. Nó bắt đầu cất tiếng hót, mỗi ngày một giai điệu… tôi chỉ nhớ được một vài âm thanh và cố bắt chiếc nhưng giống loài của tôi khác. Tôi hoan hỉ, mê say trong tiếng hót rộn ràng của nó. Sự vui mừng, pha lẫn cảm giác biết ơn của nó trào dâng khiến tôi vô cùng thích thú. Tôi cũng từng vì nó mà thay đổi một vài thói quen tìm thức ăn và cả cách để thích nghi. Khi nó ngừng hót và dáo diết đưa cặp mắt chao đảo giữa không trung, tôi mới bắt đầu sột soạt đập cánh gáy lên một vài tiếng đáp trả để nó biết rằng, lũ chim trong khoảng trống này đã bay ra ngoài, chỉ còn tôi với nó.

      Những ngày nó sốt li bì hay không thể bay đi kiếm ăn, tôi chăm sóc nó như một bệnh nhân đặc biệt. Chỉ cần nó muốn ăn, muốn uống, muốn nghỉ trên thảm cỏ xanh hay trên cành cây đung đưa êm ái, tôi cũng tìm và tạo cho nó một chổ nằm êm đềm, yên ắng, thoải mái nhất có thể. Tôi luôn chìm đắm trong tiếng hót đầy mê hoặc của nó. Tôi vân vê, làm khô bộ lông mượt mà vàng óng của nó mỗi sáng mai do sương đêm làm ướt sủng hay khi nó co ro dưới trận mưa rào. Từ khi tôi bắt gặp nó, tôi đã đưa nó đến khu rừng này và ở bên nó, không thèm biết đến bất cứ phong cảnh, miền đất nào nữa. Tôi đợi nó hồi sinh, chăm bẵm nó một cách kiên trì. Đôi chân tập tễnh của nó đã lanh lợi và đi lại bình thường sau những tháng ngày tôi kiên nhẫn chờ đợi, khích lệ nó luyện tập. Ở bên nó, tôi không biết đến mình, cho đến một ngày cuối thu. Nắng vàng suộm dát đầy cả mặt hồ lếnh láng. Đệm cỏ như nhung êm đềm rãi xanh dưới chân tôi. Tôi hãnh diện với những giây phút được tung mình giữa không gian ấy vì không thấy mình cô độc nơi vùng đất xa xôi này. Trên những cành cây cổ thụ lá vàng đã bắt đầu rụng. Gió thu đã mơn man mang theo chút rét mướt báo hiệu mùa về. Những ban mai sương mù đặc hơn. Tôi ngồi trên tán lá nhìn qua cái tổ tôi đan cho nó. Nó hiện lên mỹ miều, tinh khiết, thánh thiện, viên mãn như vầng trăng thu. Xung quanh nó lấp lánh vầng sáng bình minh đang bủa vây xuyên qua những bộ lông óng mượt, mềm như nhung, sặc sỡ những màu sắc xanh đỏ. Những mảng màu ấy là muôn vàn khao khát khám phá, mở ra một thế giới mới mà lần đầu tiên tôi biết đến. Thế giới của loài chim rất kiêu sa, lộng lẫy. Tôi bị mê đắm trong khung cảnh ngập tràn vẻ đẹp thần tiên. Tôi sợ nó bay vút lên trời cao. Tôi sợ nó lẫn khuất trong những tán cây khiến tôi mất đi tầm nhìn. Tôi sợ nó chỉ là ảo ảnh chứ không phải là thực tế. Kể từ giây phút ấy, Tôi đã bị phụ thuộc vào tiếng hót và hình hài của nó. Nỗi sợ hãi trong tôi lớn dần. Nhanh đến mức tôi không ngăn được làn sóng, ý nghĩ cuồng điên đang nổi loạn. Tôi đã không rời mắt khỏi nó suốt cả ngày dài. Thế giới, khung trời ngoài kia vốn dĩ rộng lớn và đầy thú vị vậy mà tôi không thèm để ý, cũng không ngó ngàng. Vàng anh mới là thế giới của tôi. Tôi mê mãi theo từng bước chân, cử chỉ của vàng anh. Tôi dập dìu theo tiếng hót của nó. Tôi chờ đợi sự đáp lại của vàng anh vào những khi tôi gọi nó cùng ra sông uống nước hay bay liệng trong rừng. Tôi bó buộc mình bên những cử chỉ, tiếng hót tan chảy của nó. Tất thảy những gì của nó đã trở thành thế giới quen thuộc của tôi. Mỗi ngày, tôi không còn mong ước, khao khát thứ gì ngoài được ngắm nhìn vàng anh tung tẩy, rướn mình làm bộ trên tán lá cành cây hay liệng bay trong bộ cánh kiêu sa, hấp dẫn. Tôi hạnh phúc ngất ngây, cứ nghĩ cảm giác này có thể kéo dài đến thiên thu vạn kiếp. Chúng tôi có thể bay cùng nhau, ăn cùng nhau, tránh bão cùng nhau, đưa nhau khám phá những vùng đất mới. Chỉ cần cùng nhau, tôi có thể đi đến chân trời góc biển nào. Thế nhưng một ngày, tôi nhận ra, những ý nghĩ của tôi không giống vàng anh. Sự chăm sóc của tôi không làm nó thích thú, thoải mái. Nó là vốn dĩ là một loài chim nhí nhảnh, vô tư không bao giờ cảm nhận được những điều sâu kín trong lòng tôi. Đầu tiên, tôi nhận ra, nó đã bắt đầu nhàm chán khung trời, chiếc tổ tôi tạo ra và đặt nó vào đó, khi nó ở vào hoàn cảnh bi đát, bị động, cần được bảo vệ. Nhưng thương thay cho tôi, sau một giai đoạn hồi sinh, nó vẫn giả vờ bày tỏ một thái độ phấn khích để không làm mất lòng tôi. Nó thường ngồi thẫn thờ nhìn về xa xăm, mơ ước về một tương lai, viễn cảnh khác. Viễn cảnh ấy không hề có loài chim giống tôi. Tôi là cu gáy, còn nó là vàng anh, thế giới của nó khác tôi. Tôi cảm nhận rõ những tiếng thở dài xao xác, hanh hao, mệt mỏi của nó. Những ánh nhìn xa xăm của nó về một khung trời vời vợi nào đó, mà tôi trộm thấy như nhát dao sắc lẹm cứa vào tim tôi, vừa rát bỏng, vừa nhức nhối. Khi thấy tôi, bắt được ánh nhìn đăm đăm tư lự, nó chợt bay đi như thể trốn chạy tôi. Dù tôi cố để đuổi theo nhưng nó không hề ngoái lại. Trong phút giây hoảng loạn, tôi đâm sầm vào một bụi gai. Những chiếc gai đâm vào ngực, vào cánh, vào bụng tôi. Tôi không tài nào gỡ ra được. Tôi mắc kẹt trong lùm cây. Máu nơi chân tôi rỉ ra, máu trong tim tôi ào ào xối. Toàn thân tôi tê buốt. Kể từ giây phút ấy, tôi biết mình bị thương nặng. Chân tôi bị kẹt giữa hai thân cây quấn vào nhau. Ức tôi bị một chiếc gai nhọn đâm xiên qua. Trên người tôi lúc nào cũng ê ẩm. Những chiếc gai nhọn vẫn cắm phập làm vết thương đỏ tấy, mưng mủ. Tôi cố dồn sức cất lên những tiếng gừ gừ nhỏ nhoi, yếu ớt. Chẳng lẽ cuộc đời tôi kết thúc ở đây. Nếu tôi không đuổi theo nó, liệu tôi có va vào đây. Nếu tôi không mang một tâm trạng xót xa, tuyệt vọng, liệu tôi có bị u mê, mất tỉnh táo rồi gặp nạn. Phải rồi, nếu như trước đây, không vì thương xót, cứu giúp nó, nuôi nấng, gắn bó với nó một thời gian dài, mà bỏ đi không vướng bận, để nó tự thích nghi tồn tại thì đâu có cơ sợ ngày hôm nay. Chút sức lực cuối cùng trên cơ thể suy nhược, rã rời của tôi vẫn là sự tiếc nuối. Tôi đã hoàn toàn tuyệt vọng và phó thác số mệnh của mình cho hư không. Sự tiếc nuối phỏng có ích gì, chỉ mong sớm được hoá kiếp để mộng ảo, đớn đau tan tành theo mây khói. Vạn vật trên đời đều có số kiếp, đều sinh diệt theo quy luật. Tôi cũng không tránh khỏi, vấn đề là trước hay sau. Đang không dứt khỏi những suy tư thì bỗng mắt tôi đờ đẫn, cả không gian tối sầm. Tôi thấy tôi như đang bay trên mây, bước vào một cõi tiên du, đôi cánh tôi nhẹ bỗng, sải tự do giữa nghìn trùng. Từng bầy sẽ dáo dác bay về phương nam trú tránh mùa đông khắc nghiệt. Từng đàn én đang dệt lên những âm thanh vang dội báo hiệu xuân về. Hải âu chao liệng trên mặt biển xanh rờn... Những ngọn núi khổng lồ, trải dài mà tôi bay mãi, bay mãi không chạm tới đỉnh. Những miền đất xa xăm, những cánh rừng ngút ngàn cây cổ thụ, những dòng suối trong xanh. Thiên nhiên và những người bạn ngoài kia đang vẫy gọi, thế giới ngoài kia rộng lớn mời chào… Đó mới là cuộc sống. Thứ hiển nhiên, đơn giản vậy mà có một thế giới khác nhỏ nhoi đã ngựa trị, che mờ tôi. Che mờ đi ước vọng rộng lớn chinh phục tất thảy mọi phương trời chưa đến. Một tiếng rắc nghiến toạc thứ âm thanh mông lung ngự trị trên màng tai tôi. Gió từ đâu làm hai nhành cây xoắn vào nhau rồi tách ra. Trước khi tôi rơi tự do giữa không trung, đôi chân tôi bị thít chặt thêm một lần nữa. Đầu tôi liệng phải một gốc cây khác. Cú đập mạnh làm tôi choáng váng. Toàn thân run rẫy, kiệt sức. Tôi lịm đi như chết. Mãi đến mấy tiếng đồng hồ sau, tôi cố mở mắt, hai thái dương căng mệt. Những vết thương khô teo lại đẩy những mảnh gai ra khỏi da. Tôi bò dậy lết ra vũng nước gần đó, vốc một hơi. Như một kẻ khát nước đến cả nửa đời, tôi uống ừng ực như nuốt hết trầm tư, uất hận vào người, nuốt những trải nghiệm non nớt của một chú chim cu gáy của ngày hôm qua. Tôi tỉnh dần bằng nội lực, bằng giấc mơ chinh phục bầu trời khi chân tôi bị kẹp giữa hai thân cây. Bàn chân tê tê của tôi phải rèn luyện cả mấy tháng trời mới có thể đi lại bình thường. Tôi nhận ra khi tôi trở lại là mình thì hình ảnh vàng anh đã xa dần. Thế giới này bây giờ chỉ có tôi. Những ngày dưỡng bệnh là những ngày tôi nhìn thấu đáo mọi cõi, tôi chọn được cho mình con đường đi, giải phóng những ưu tư, sân hận cuộc đời. Gặp gỡ, trải nghiệm trên đời vốn dĩ là quy luật tái sinh chính mình. Tôi là chú chim đầy cá tính, mạnh mẽ và nhiều khát vọng, tôi sẽ bay đi tới mọi chân trời góc biển để khám phá, trưởng thành và sống cuộc đời của chính tôi.      

 

 

 

                                                                                                  P.Hương

 

. . . . .
Loading the player...