Tiếng chuông cửa reo lên liên hồi. Nếu không phải vì tiếng thúc giục không ngừng của nó, tôi đã chẳng buồn mở cửa. Một bó hoa nằm ngay giữa lối ra vào. Năm năm nay vẫn như thế rồi.
- “Anh nè, hay là mình chụp ảnh cưới ở Đà Nẵng nha!”
- “Sao cũng được!”
- “Hay mình chụp ở Huế, chụp một kiểu cổ trang?”
- “Sao cũng được!”
- “Chuyện cưới xin của chúng ta mà anh chỉ nói được vậy thôi sao?”
Tin nhắn đã xem rồi chẳng trả lời. Vứt điện thoại sang một bên, tôi vùi cái đầu nóng nảy của mình vào đống chăn gối. Tôi và anh yêu “xa” năm năm. Cứ ba tháng một lần chúng tôi có vài ngày để gặp nhau. Anh là lính cứu hỏa, bao giờ cũng trong tâm thế của người sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Dẫu biết là như thế nhưng trong lòng của một người con gái, sự cô đơn sẽ chẳng bao giờ chịu lặng im. Cảm giác chờ đợi trong trống vắng thật sự làm héo mòn đi những suy nghĩ. Tôi đã khó chịu và gắt gỏng với anh không ít lần. Cứ ngỡ là tan vỡ nhưng cuối cùng vẫn tái hợp. Vì tình yêu của anh ấy dành cho tôi là nguyện ý. Gọi là yêu “xa” nhưng cũng không quá xa về khoảng cách. Thời gian làm việc của anh là 24/24, tính cả ngày lễ Tết và ngày nghỉ, dĩ nhiên sẽ không còn thời gian cho mình hay gia đình, bạn bè. Cái “xa” chính là cảm giác xa vời khi chẳng thể ở bên cạnh nhau. Anh biết tôi buồn nên đã đặt hoa, hai tuần một lần vào ngày thứ hai, hoa sẽ được gửi đến nhà tôi, cùng với một tấm thiệp ghi những lời yêu thương. Vỗn dĩ tôi nên vui mới phải, tôi đã từng rất vui cho đến khi biết được hoa và thiệp đều được đặt trước cho cả một năm. Giống như anh chỉ đang làm khoán một chuyện cho xong. Nhiều lúc, những nghi ngờ nổi lên trong lòng, có chắc tôi đang yêu đúng người.
Cơn thịnh nộ như đang sôi trào trong lòng. Không phải lần đầu tiên chúng tôi bàn chuyện cưới mà chẳng đi đến kết thúc. Lần thứ “n”, anh trả lời tôi bằng những câu không thể ngắn gọn hơn. Tôi muốn biết anh cưới tôi hay cưới công việc. Tôi muốn gặp anh ngay lúc này. Một cuộc điện thoại tôi gọi cho anh, chỉ có tiếng đổ chuông và không ai trả lời. Mười ngón tay siết chặt sìn sịt. Đã vậy thì tôi sẽ đến chỗ của anh ấy. Ba mươi phút lái xe, vẫn chẳng có cuộc điện thoại nào anh ấy gọi lại cho tôi. Cơn cuồng nộ mách bảo tôi “chia tay”.
Yêu xa ( Minh Họa: Lê Mai Anh)
Đoàn xe bị chẹn đứng lại trên đường. Phía trước không thể đi được. Từ phía xa, cột khói đen bốc lên nghi ngút. Tiếng xe cứu hỏa hòa trong tiếng nhốn nháo của biển người. Một tòa nhà xuống cấp bị bốc cháy, có đến năm chiếc xe cứu hỏa và phải đến hàng chục người đang cố gắng cứu những ai còn mắc kẹt phía trong. Tôi xuống xe và nhập vào dòng người phía trước. Giống như những thước phim 3D của “Biệt đội cứu hỏa”, cảm giác như chính tôi đang là người chậm lại và lạc lõng ngay trong khung cảnh khẩn trương lúc này. Những gương mặt đen nhẻm vụt qua vụt lại trước mắt tôi. Tiếng lệnh truyền như sấm của chỉ huy, tiếng vỡ òa của mọi người khi một người nữa còn sống được đưa ra, và cả những tiếng khóc xé lòng cho kiếp người không may. Hàng ngàn hàng vạn ánh mắt đang dõi theo từng bước chân của lính cứu hỏa. Cả tôi cũng vậy, đang mong chờ đang hi vọng. Cả thành phố hạnh phúc yên bình là thế nhưng vẫn còn những cuộc chiến thật sự. Họ đều là những anh hùng và chồng sắp cưới của tôi cũng vậy. Cảm giác này, là niềm hãnh diện phải không? Hai bàn tay vẫn còn siết chặt, nhưng không phải tức giận mà vì có một ngọn lửa cũng đang cháy trong tim tôi chờ anh đến “thu phục”. Có phải tôi ngốc quá không? Sao tôi không nghĩ là anh đang bận nên không thể nghe điện thoại? Sao tôi lại ích kỉ như vậy? Nhìn những mảng tường bong tróc thậm tệ, lòng tôi cảm thấy lo lo. Anh ở đâu, nãy giờ tôi không nhìn thấy. Một tiếng “sầm” làm tôi giật phắt cả người. Tiếng của một mảng tường vừa sụp nát, tiếp đến là tiếng của những người phía trong. Âm thanh hỗn loạn quá, tôi không nghe rõ được gì. Từ phía cầu thang, một người ôm một đứa trẻ chạy ra và hai người đang khiêng một cái cáng. Người nằm trên cáng, tôi suýt không nhận ra chồng sắp cưới của mình. Gương mặt đen nhẻm và đồ bảo hộ nặng nề cũng đã nhuộm một màu than cháy. Tôi lao người về phía anh nhưng không thể, người ta giữ tôi lại, hiện trường nguy hiểm, không được vào. Tôi mặc sức gào thét tên anh, lòng nhói lên từng cơn đau buốt.
Anh được đưa ra ngoài khu vực nguy hiểm, bây giờ tôi mới được đến bên cạnh. Tôi quỳ xuống, nắm lấy bàn tay anh, áp bàn tay ấy lên má tôi. Dĩ nhiên gương mặt của tôi cũng đen nhẻm, nhưng tôi không quan tâm. Anh nằm yên ở đó, tôi gọi anh, lay anh mà anh vẫn không cử động.
-“Mặt nạ chống độc của anh đâu?”. Một đồng nghiệp hét lớn.
Đôi mắt anh từ từ mở, giọng nói thều thào. Ánh mắt hướng về đứa bé lúc nãy. Tôi chợt hiểu ra. Hai hàng nước mắt cứ ào ào chảy xuống. Tôi khóc. Tôi thương anh. Tôi muốn xin lỗi anh:” em sai rồi.”
-“Đừng khóc nữa, mặt em bị vấy đen rồi, khóc nữa là thành mèo đấy.”
Giọng anh vẫn thều thào. Nước mắt rơi, tôi vẫn khóc. Tôi không ngăn được nước mắt của mình.
Bàn tay anh đột nhiên buông lỏng. Cánh tay vô lực tuột khỏi bàn tay tôi. Một cảm giác sững sờ đến rợn gai ốc. Tôi hét lên, muốn xé tan những tuyệt vọng trong lòng. Anh không cửa động. Đôi mắt nhắm nghiền. Tôi đau đớn muốn lập tức lao vào lay anh nhưng không được. Xe cứu thương đã đến. Đồng nghiệp đưa anh lên xe. Chỉ còn một mình tôi ngẩn ngơ giữa đám đông. “Mình làm gì đây? Phải làm gì?” Đầu óc cuống cuồng đến trống rỗng. Cơn hoảng loạn lấn chiếm hết lí trí.”Làm gì?”. “Mình có đi xe mà. Đúng rồi.” Tôi cuống cuồng chạy đến chỗ đỗ xe. Trong đầu tôi xác lập lại vị trí của bệnh viện gần nhất.
Từ trên xuống dưới, chỗ nào trên người tôi cũng lem bẩn. Nước mắt chưa khô hãy còn ướt đẫm khuôn mặt. Mặc kệ, có ai quan tâm bản thân mình lúc này. Chạy dọc khắp các hành lang, dò hỏi người này đến người khác, cuối cùng tôi cũng tìm được chỗ của anh. Anh đã được chuyển về phòng chăm sóc tích cực. Không một ai bên ngoài, không một đồng nghiệp hay người thân. Trong phòng chỉ có anh, một bác sĩ và một y tá. Tôi đứng bên ngoài, nhìn vào qua cửa kính. Cảm giác chết lặng từ từ nuốt lấy thần trí. Bác sĩ đã rút máy thở. Toàn thân tôi run rẩy, nước mắt không ngừng rơi ra. Từng tiếng nấc nghẹn ngào bị tôi giữ chặt trong miệng. Tôi chưa từng nghĩ đến ngày hôm nay. Đau đớn từng cơn, từng cơn bóp nghẹt trái tim. Tê tái quặn lấy gan ruột. Tôi không chịu được nữa, liền chạy đi. Chạy đến một góc khuất rồi quỳ xuống đó mà khóc...
“Em gì ơi.” Tiếng một người đàn ông gọi từ phía sau. Tôi đã ngồi đây khóc không biết thời gian là gì, chỉ biết hai mắt đã sưng mọng nước.
“Em là bạn gái của người trong kia phải không? Cái anh lính cứu hỏa ấy.”
Tôi ngước gương mặt lấm lem của mình lên nhìn. Trước mắt tôi cũng là một anh lính cứu hỏa. Đồ bảo hộ vẫn chưa cởi ra, một màu đen nhem nhẻm từ đầu đến chân. Tôi đoán anh vừa từ hiện trường qua đây.
-“Sao em không vào với cậu ta đi.”
Có khác nào một sự trớ trêu. Tôi lại khóc. Từng lời thổn thức trong nước mắt.
-“Anh ấy đi rồi.”
-“Đi đâu?”
-“Bác sĩ…rút máy thở rồi.”
Anh ta bất giác cười phá lên trong khi hai hàng nước mắt của tôi vẫn không ngừng rơi xuống.
“Anh ta chỉ gãy chân, làm sao chết được. Cô nghĩ, cứ rút máy thở là chết sao. Anh ta tự thở được rồi thì còn dùng máy thở làm gì. Hà hà. Cô ở đây mà còn không biết bằng chúng tôi nữa.”
Như một tia sáng lóe lên khai thông đầu óc của tôi vậy. Chớp chớp đôi mắt vô hồn, tôi chợt nhận ra phép màu của hạnh phúc. Đôi chân cuống cuồng chạy đến chỗ chồng sắp cưới. Cánh cửa bật tung, anh ấy ngồi trên giường, trên tay cầm quả cam đang dở ăn ngon lành. Nhìn dáng vẻ ngây người ấy, tôi không thể chờ đợi được nữa. Tôi lao đến ôm lấy anh, ép gương mặt mình sát bên gương mặt anh. Vết đen nhẻm, vết nước mắt, tôi tặng cho anh hết. Không cần biết chân anh đau thế nào, tôi vẫn phải siết chặt anh, cho bõ tức.
Lãnh Nghi