18-11-2019 - 18:40

Tùy bút TRƯỜNG CŨ THÂN YÊU của tác giả Phan Trọng Tảo - Văn nghệ Hà Tĩnh

Nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), Văn nghệ Hà Tĩnh hân hạnh giới thiệu tùy bút "Trường cũ thân yêu" của tác giả, thầy giáo Phan Trọng Tảo - Hội viên Hội Văn học nghệ Thuật Hà Tĩnh.

        Cánh võng dưới bàn tay bà như chiếc cầu vồng lật ngữa đung đưa. Tiếng ầu ơ trầm ấm, dịu ngọt mòn đêm sau lũy tre làng: “thương con thì bắc cầu kiều…”, đó là giọng bà nâng giấc ta từ lúc còn thơ bé mà mãi gần nửa cuộc đời ta mới hiểu ngọn nguồn câu hát ấy.

        Tóc để chỏm cặp sách quàng vai, chúng tôi vào cấp I, rồi cấp II, rồi nữa cấp III và vào Đại học, mỗi chúng tôi một nốt nhạc trầm trên khuông nhạc thời gian, một lữ khách trên dòng năm tháng. Chúng tôi qua những chuyến đò, qua bao bến đợi, bờ mong huyền ảo, lung linh, rạo rực ánh hào quang cuộc sống. Chúng tôi may mắn được đặt gót chân lữ thứ vào một thánh đường mà ở đó có các thầy cô giáo của chúng tôi – những “thiền sư” tuệ mẫn và giàu lòng nhân ái. Đó là những ngày đầu tiên của thập niên 60 của thế kỷ 20. Ngày đó trên mảnh đất trũng ao chuôm Đồng Quế, phía nam Thành Sen, chúng tôi là những “con chiên” ngoan đạo, thờ đạo học, coi sự học là tâm linh, là sùng kính, tôn nghiêm và trân trọng. Coi sao nhãng việc học là “phản đạo”, " nhạt đạo". 

        Nhiều người trong chúng tôi đã trở thành những anh tài, có công và lập công vì nghĩa lớn, coi trọng hiếu nghĩa và đề cao hiếu để. Nhiều người có chí lớn, lấy chí khí của Uy Viễn Tướng công làm kim chỉ hướng đời mình: “Đã sinh ra ở trong trời đất/ Phải có danh gì với núi sông” và họ quyết chí và họ thành công.

Nắng sân trường - Ảnh: Minh Chiến

        Thầy cô - hai từ ấy song hành trong góc khuất của đời mình, làm hành trang của chúng tôi trên mỗi bước đường đời. Ở phương trời nào, ở đường phố hay làng quê nào, những thầy giáo, cô giáo của chúng tôi ngày ấy! Có khúc vĩ thanh nào thấu gọi tới chốn Đào nguyên mà tri ân những người thầy giáo, cô giáo kính yêu của chúng tôi đã vĩnh hằng cực lạc. Chúng tôi mãi ơn người! “Cái xuất phát từ trái tim thì sẽ đi tới trái tim”, câu ấy của Piét (nhà thơ Mỹ) mà thầy Hiệu trưởng đã đọc cho chúng tôi trong một giờ thầy lên lớp dạy môn Lịch sử. Thầy và trò trong mối tương giao nhân quả ấy trân quý tới nhường nào.

        Đường chân trời rộng mở, huyền diệu, rỡ ràng, rất gần và rất xa. Chúng tôi hướng tới chân trời bừng sáng ấy theo những đường phấn, nếp nghĩ và dáng đi của những người thầy, “Đó là hai đầu mút của ước mơ và thực tế, có khi đầy ắp những niềm vui, có khi rơi vãi những lo toan cơm áo”. Đó là những giờ Văn, giờ Toán, những giờ học lý thú khác mà không dễ gặp lại trong suốt cuộc đời của mỗi chúng tôi. Đó là những giờ học có sức sống kỳ diệu và tuyệt diệu, tạc khắc trong ký ức chúng tôi như những bức phù điêu bằng vàng mãi mãi và mãi mãi không phai mờ. Đó là những giờ học vô song mà linh hồn của nó là những người thầy, những đại sư tài cao, đức cả, “tất cả vì học sinh thân yêu”, tất cả vì cuộc đời mà dâng hiến.

        Người Sumer với nền Văn minh Lưỡng Hà đã phát minh ra hệ đếm 60, theo đó giây là khoảng thời gian đo bằng 1/60 của hệ. Với mỗi cuộc đời thì giây là đơn vị đo quá bé. Phải thế mà cuộc đời con người  ngắn ngủi lắm chăng!. Mới ngày nào mỗi chúng tôi, những cô cậu học trò Hà Tĩnh, Quảng Bình và học sinh miền Nam tập kết tụ hội về đây trong lòng trường mẹ - trường cấp III Phan Đình Phùng, mà tất cả giờ đã lên ông, lên bà, nhà trường thân yêu của chúng tôi đã gần trăm tuổi rồi. Chúng tôi, những lứa chim trời rộng cánh bay. Dù ở “chân trời góc bể” nào chúng tôi vẫn tự hào là những đứa con yêu quý của trường Phan. Ngôi trường - một cây đại thụ giữa rừng cây xanh tươi trong trái tim của con người Hà Tĩnh.

        Ta bồi hồi nhớ về một thời chưa xa lắm trong đời, trong mông lung nỗi nhớ như văng vẵng đâu đây câu hát: “Khi lòng ta vươn đôi cánh tung bay/ Là nhìn thấy toàn anh em bầu bạn”, đó là câu thơ của Chili trong bản Giao hưởng số 9 của Bethoven, là cõi lòng ta được e ấp từ những ngày hai bàn tay còn vương đầy mực tím. Trong suốt cả cuộc đời có biết bao nhiêu những người bạn, nhưng với chúng tôi thì thiêng liêng nhất vẫn là tình bạn của những người “đồng môn” dưới mái trường này.

        Đã bao mùa “huyết phượng” chói ngời, trường vươn lên những tầng cao và những tầm cao mới. Giữa bộn bề cuộc sống ở đó trang sách đang mở, ngọn đèn vẫn sáng, bến đợi đang chờ, bến hẹn đang sang, lòng người đang hướng về và hương đời vẫn ngan ngát bay lên. Tôi, bạn…chúng ta, những đứa con của trường Phan đồng thanh câu niệm:

          “Dù cho tung cánh muôn phương

          Ơn thầy, tình bạn, nghĩa trường không quên”

P.T.T

. . . . .
Loading the player...