08-04-2026 - 23:23

Bút ký “Như mây đầu núi” của Đinh Quang Lân

Bộ đội đồn biên phòng Sơn Hồng có nhiệm vụ làm nòng cốt bảo vệ độc lập, chủ quyền An ninh biên giới dài 16km thật thiêng liêng. Trong những năm qua, bộ đội đồn Sơn Hồng đã làm tốt công tác nắm tình hình ngoại biên, phối hợp với các cơ quan chức năng và đơn vị bộ đội 252, thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bô Ly Khăm Xay của Lào đã bắt giữ xử lý trên 30 vụ, với 50 đối tượng người Lào vận chuyển trái phép chất ma túy, 2 vụ tàng trữ chất nổ trái phép, 20 vụ xẻ rừng trái phép và rất nhiều vụ vận chuyển pháo nổ trái phép qua các đường tiểu ngạch Việt – Lào. Tạp chí Hồng Lĩnh số 235 trân trọng giới thiệu bút ký “Như mây đầu núi” của tác giả Đinh Quang Lân

Năm 1999, Bộ Giao thông Vận tải đã lựa chọn quốc lộ 8A đi từ Đông sang Tây của Hà Tĩnh là con đường đẹp nhất Việt Nam. QL 8A bắt đầu từ Thị xã Hồng Lĩnh vắt vẻo qua những cánh đồng làng mạc, qua bao đồi núi với chiều dài 86km, đi qua cửa khẩu Cầu Treo là đến nước bạn Lào. Quốc lộ 8A, chỉ có 35km đầu tiên là bằng phẳng, đi qua ruộng đồng, làng mạc trù phú của huyện Đức Thọ và một phần là huyện Hương Sơn. Phần còn lại của quốc lộ 8A đi qua phía Tây huyện Hương Sơn có đồi núi quanh co, đèo dốc. Một bên là núi cao, một bên là vực sâu nên xe ô tô, xe máy lên vùng biên giới như: Sơn Kim, Sơn Tây, Sơn Hồng, Sơn Lâm,… là phải những tay “lái lụa”. Những tay lái “một mùa” như chúng tôi chỉ dám ngồi sang ghế bên, vì sự nguy hiểm lộ rõ trên từng mét đèo dốc.

Từ thuở xa xưa, du khách đã thấy quốc lộ 8A và dòng sông Ngàn Phố gần như chạy song song với nhau. Từ bến Tam Soa, nơi gặp gỡ của 3 con sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố và Sông La như những dải lụa mềm mại vắt qua làng. Sông Ngàn Phố có chiều dài 75km, nhận nguồn từ núi Đột Cốt, có chiều cao 1317m và hàng trăm khe suối trong một lưu vực rộng lớn phía Đông dãy Trường Sơn. Sông Ngàn Sâu lớn dần về phía hạ nguồn, nơi rộng nhất cũng tới 600m hoặc 700m. Nếu đi thuyền theo đường sông, càng lên phía thượng nguồn càng nhỏ, chỉ cách vài mái chèo, giống như giải yếm của mẹ, của chị thắt nút che bộ ngực của những người đàn bà lớn tuổi quê tôi. Còn quốc lộ 8A thì hùng dũng và kiêu sa như cô gái đẹp đã một lần được tôn vinh. Khi hết QL 8A, qua cột mốc N1 là độ dốc đã ngả sang phía Tây Trường Sơn, nơi ấy là địa phận đất nước hoa chăm pa xinh đẹp. Đất nước Lào xanh tươi, xinh đẹp và mến khách, chia ngọt sẻ bùi cùng đất nước và nhân dân Việt Nam qua các cuộc trường chinh giữ nước.

Bến Tam Soa - nơi phân định ranh giới tự nhiên của hai huyện Đức Thọ và Hương Sơn. Ngược dòng Ngàn Phố hay còn gọi là sông Phố Giang, có nhiều điểm uốn lượn, nước xoáy vòng tròn đẹp như những bức tranh thủy mặc. Đi trong trời đất, hòa trong hơi thở của núi rừng, ta nghe như tiếng vọng của cha ông tự ngàn xưa truyền lại cho con cháu những sản vật dân dã, ngon miệng và bổ dưỡng cho sức khỏe con người. Các sản phẩm như: Trám Sơn Ninh; cam bù Sơn Trường; quýt ngọt Sơn Bằng - Quê hương của nữ Liệt sĩ anh hùng Hồ Thị Cúc; hươu sao và các sản phẩm từ nhung hươu của hàng chục xã miền thượng Hương Sơn như: xã Quang Diệm, Sơn Giang, Sơn Tây, Sơn Lâm, Sơn Hồng,…

Khi cách đỉnh Keo Nưa chừng vài chục cây số, tôi dừng xe vào quán mua một chai nước khoáng và hai cái bánh chưng (bánh tày), vì phía trước quãng đường còn rất xa, núi non trục đường liên xã Lĩnh - Hồng dốc đá dựng trước mặt như những con sào đề phòng,…

Phải khá gian nan vất vả, chúng tôi cũng đến được với bộ đội quân hàm xanh đang ngày đêm canh giữ nơi biên cương Tổ quốc. Thấy tôi tay xách nách mang hai chiếc bánh tày, thượng tá Đào Đức Cư - Đồn trưởng Đồn biên phòng Sơn Hồng vui vẻ: Bác cẩn thận nhỉ? Còn mua cả nước uống và ... Hiểu ý, thượng tá Võ Anh Tuấn - Chính trị viên của đồn ôn tồn: Bác lên đây với chúng em mời bác ở lại dùng cơm với bộ đội. Tôi thật thà: Thấy đường xa, dốc đá dựng đứng, đề phòng bụng đói lúc ban trưa nên tôi thực hiện lời dạy trong câu thơ của Xuân Diệu: “…Trong tay tôi cơm nắm tự bao giờ…”

Nói bộ đội đồn Sơn Hồng là cách nói dân dã, vì đơn vị đóng quân trên địa phận xã Sơn Hồng. Còn phiên hiệu trong quân đội, đồn Sơn Hồng chính là đồn 565. Không biết có chính xác không? Các đơn vị biên phòng nếu đóng quân ở vùng biển, số cuối mang số chẵn 2, 4, 6,… các đơn vị nằm ở vùng rừng núi mang các số cuối là số lẻ như 1, 3, 5, 7,…

Đồn Sơn Hồng có nhiệm vụ bảo vệ đường biên giới Việt - Lào với chiều dài 16km với 5 cột mốc quốc gia quan trọng: M463, M464, M465, M466, M467. Giữa núi non trùng điệp cao chất ngất và dựng đứng, phía Đông dãy Trường Sơn là xã Sơn Hồng, phía Tây dãy Trường Sơn là các bản: Xốp Tơng, Phon Khằm, Vàng Ban, Nậm On, Phôn Mắn, thuộc huyên Xay Chăm Phon, tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Lào. Địa bàn núi non trùng điệp, với hàng chục núi cao trên nghìn mét như: Ba Mụ cao 1371m, núi Ba Bành, Dãy Nậm Tưng, Cụm Bạn,…

Những ngày đầu kháng chiến chống Pháp, các nghĩa quân của ta lợi dụng núi non hiểm trở, khe suối nhiều để dấu lực lượng, dấu vũ khí, đạn dược. Khu vực rừng ở đấy có nhiều thú quý như: Voi, hổ, gấu, lợn rừng, sơn dương, các loài trăn rắn và rất phong phú các loại chim, các loại gỗ quý,… hệ thống khe suối ở đây chằng chịt, độ dốc lớn, nếu gặp mưa là nước chảy như thác đổ dồn về sông Ngàn Phố. Các khe Đá Gân, thác Đòi Hoi, thác Đình Đọt, Khe Ông Bảo, thác Gốc Tre, thác Xai Phố, thác ông Phương, khe Bố, khe Cò, khe Bốc,… đủ chứng minh cho đường sá đi lại nơi đây của bà con xã Sơn Hồng và bộ đội quân hàm xanh nơi tuyến đầu bảo vệ biên cương Tổ Quốc.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sơn Hồng thực hiện diễn tập chiến thuật năm 2023. Ảnh: Quân đội nhân dân https://www.qdnd.vn/

Bộ đội đồn biên phòng Sơn Hồng có nhiệm vụ làm nòng cốt bảo vệ độc lập, chủ quyền An ninh biên giới dài 16km thật thiêng liêng. Trong những năm qua, bộ đội đồn Sơn Hồng đã làm tốt công tác nắm tình hình ngoại biên, phối hợp với các cơ quan chức năng và đơn vị bộ đội 252, thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bô Ly Khăm Xay của Lào đã bắt giữ xử lý trên 30 vụ, với 50 đối tượng người Lào vận chuyển trái phép chất ma túy, 2 vụ tàng trữ chất nổ trái phép, 20 vụ xẻ rừng trái phép và rất nhiều vụ vận chuyển pháo nổ trái phép qua các đường tiểu ngạch Việt - Lào. Tang vật thu giữ trên 100kg ma túy đá, 1kg hê rô in, thu hồi trên 10 khẩu súng tự chế, hàng chục viên đạn,…

Đồn biên phòng Sơn Hồng đã cùng các cơ quan chức năng khảo sát hơn chục lối mòn, nơi nghi vấn của bọn tội phạm ma túy từ bên kia biên giới vào Việt Nam. Cán bộ chiến sĩ bộ đội quân hàm xanh còn thường xuyên trao đổi tình hình, đối tượng với Đại đội 252 bảo vệ biên giới của Lào và trạm công an Nậm Xắc để làm tốt công tác đối ngoại, quản lý tốt biên giới, tạo điều kiện cho bà con xã Sơn Hồng và bà con cụm bản Nậm On của Lào qua lại biên giới, trao đổi hàng hóa, thăm thân chữa bệnh.

Cơm chiều xong, tôi có nhã ý một lần được theo chân bộ đội biên phòng đi tuần tra cột mốc biên giới. Khi biết tôi làm báo, có nhân thân tốt, thượng tá Đào Đức Cư - Đồn trưởng đồn biên phòng Sơn Hồng ái ngại: Lo nhất là nhà báo không đủ sức đi bộ 5 ngày! Đường dốc dựng đứng và trơn trượt. Từ nơi đơn vị đóng quân đến cột mốc xa nhất, cả đi và về trong một chuyến tuần tra mất tới 5 ngày 4 đêm. Nói thế để bác hình dung.

Biết tôi muốn trải nghiệm theo bộ đội biên phòng lên tận mốc, thượng tá chính trị viên đồn Võ Anh Tuấn: Bác đã quan tâm vậy, biết nói sao?

Đêm cuối mùa đông, thời tiết chuyển mùa, núi rừng run lên vì rét. Lá vàng rơi xào xạc bên hiên nhà như tăng thêm cái rét thấu xương giữa bao la mây mù bao phủ. Thượng úy Phạm Thái Sơn - Đội trưởng Đội vận động quần chúng gần như không ngủ trước chuyến công tác rất thiêng liêng của thời khắc cuối năm.

Sơn trao tôi một đôi dép nhựa màu nâu mà dân gian thường gọi là “dép rọ” của bộ đội thường dùng khi trèo đèo lội suối. Anh bảo tôi: “Bác cất đôi giày màu nâu bóng lộn ở nhà. Đường tuần tra không đi được giày ấy”. Anh trao tôi một áo bông, một mũ bông có trùm tai và một chiếc gậy rồi giải thích: “Đường từ đây lên cột mốc M466, M467 đi bộ mất đến 2 ngày. Hai mốc này nằm trên đỉnh núi Ba Mụ có độ cao 1371m, quanh năm sương phủ, nhiệt độ có khi xuống thấp đến 2 hoặc 3 độ”.

Đi dép, mặc quần áo, đội mũ vừa được trang bị, tôi giống như một chiến sĩ già. Tôi chỉ mang duy nhất bên người là một chiếc máy ảnh. Sơn bảo: “Bác để máy lại nhà, vừa là khu vực quân sự không được chụp ảnh, vừa trên đó sương mù dày đặc không chụp được đâu”.

Trong tay tôi duy nhất chỉ còn chiếc gậy tre mà Sơn trao cho trước lúc hành quân. Trong lúc bộ đội mang ba lô, súng đạn, lương thực, thực phẩm, đèn pin, bật lửa, bát đũa, xoong nồi, tăng võng, thuốc chữa bệnh thông thường, la bàn, bản đồ,… Dọc đường hành quân, do một chỉ huy và tôi “chiến sĩ già” thứ 8 của đoàn quân được quán triệt mệnh lệnh hành quân, tôi cảm thấy tự hào và vinh dự. Mỗi cán bộ chiến sĩ được giao rõ nhiệm vụ, vị trí chiến đấu. Súng trong tay, ba lô trên vai, đoàn tuần tra lặng lẽ lội suối, băng đèo để kiểm tra, kiểm soát các cột mốc và 16km dọc dài biên giới Việt - Lào.

Những ngọn núi cao, những khe suối, vượt từng dốc dựng đứng đã góp phần làm cho đôi tai ù đặc. Nhịp tim và hơi thở của tôi dồn lên vì thấm mệt. Khi ở doanh trại của đồn, tôi không tưởng tượng được sự gian khổ, khắc nghiệt khi đi tuần tra các cột mốc biên cương.

Trời cuối Đông, rừng già giá lạnh và nhanh tối. Mới hơn 3 giờ chiều mà trời đất biên cương như đã vào đêm. Đến điểm tập kết, bộ đội mỗi người một việc như: cử người canh gác, người kiếm củi thật nhiều để đủ đốt qua đêm bộ đội sưởi, để xua đuổi côn trùng và thú dữ. Cái bếp dã chiến được kê ba cục đá nhặt ở ven rừng,…

Bữa tối đơn giản đã xong nhờ ánh sáng đèn pin le lói. Đêm tỉnh mịch, bộ đội phải thay nhau thức - ngủ, đề phòng kẻ xấu xâm nhập. Chỉ có tôi thiếp đi vì mệt mỏi sau một chặng hành quân gắng sức. Tôi trôi đi trong đêm rừng mênh mông của Tổ quốc, mới thấu hiểu lời dặn của Bác Hồ với lực lượng vũ trang: “Thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui, hạnh phúc của nhân dân làm lẽ sống cho mình”.

Dọc đường lên các cột mốc, không biết cơ man nào loài chim, loài hoa, như khoe hương, khoe sắc vẫy chào các chiến sĩ bộ đội quân hàm xanh. Thỉnh thoảng trong các thung sâu hay trên những tảng đá bằng phẳng, những chú chim công trống đang xòe đuôi múa để thu hút bạn tình. Bộ lông sặc sở của chim công đang phô diễn, đang múa, như thiên nhiên chưa bao giờ đẹp, gợi cảm và lãng mạn đến thế. Chỉ sau vài giờ, chúng tôi lên tới cột mốc, đoàn bộ đội đơn vị 252, bảo vệ biên giới của Lào cũng lên tới nơi. Với tình hữu nghị Việt - Lào, bộ đội hai đơn vị xác định cột mốc vẫn an toàn, họ chia nhau phát dọn cây cối xung quanh cột mốc, sơn lại cột mốc theo quy định của hai nước. Chỉ huy đơn vị chuẩn bị cho lễ chào cờ của nước mình.

Cả cuộc đời tôi có vinh dự tham gia lễ chào cờ và hát Quốc ca cả trăm lần. Nhưng lần này, đứng dưới cờ Tổ quốc cùng bộ đội giữa rừng xanh trên đỉnh Ba Mụ cao 1371m và hát Quốc ca làm tôi xúc động trào nước mắt. Giọt nước mắt rơi chưa hẳn vì yếu đuối mà vì hạnh phúc, vì tự hào,…

Tổ quốc thiêng liêng và hùng vĩ đang ngày đêm được bộ đội biên phòng trong cả nước và bộ đội quân hàm xanh đồn Sơn Hồng chắc tay súng, giữ yên bờ cõi. Sau lễ chào cờ, bộ đội đồn Sơn Hồng Việt Nam và bộ đội đơn vị 252 bảo vệ biên giới của Lào chia tay. Hai mái Trường Sơn Đông và Trường Sơn Tây như cao vút lên trong nắng sớm. Tạm biệt thiếu tá Bun My và các chiến sĩ quân đội Lào đi về phía tây - nơi ấy hoa chăm pa đang mùa nở rộ và thơm ngát. Khắp núi rừng Lào, tiếng chim lảnh lót đang hót vang trong nắng sớm. Mùa Xuân của Việt Nam như đang tràn trên lưng núi Ca Dòn, đón cán bộ chiến sĩ đơn vị 252 bảo vệ biên giới hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đang trở về cùng bản làng. Ngọn Nậm Kha đang rì rào chạy về xuôi. Dưới chân cầu Xì Tẹc, nước suối trong vắt đang lững lờ, như lưu luyến một điều gì, giữa tình hữu nghị, tình biên giới son sắt của hai nước Việt - Lào. Bộ đội đồn biên phòng Sơn Hồng, Việt Nam như mây đầu núi đi về hướng mặt trời mọc. Nơi ấy, vừng dương tòa ràng lênh loáng trên mặt biển, chiếu rọi những tia nắng lấp lánh của mùa Đông để xua tan giá rét. Rừng mênh mông, thôi không còn đổ lá vàng, để bật dậy hàng triệu những nụ mầm căng tràn sức sống, khoác lên một màu xanh bát ngát cho rừng mùa Xuân. Những cột mốc trên núi cao hơn ngàn mét chìm trong sương không cô đơn, lạnh lẽo, bởi có bàn tay, hơi ấm và trái tim thủy chung, son sắt của bộ đội quân hàm xanh ngày đêm chăm lo, canh giữ. Dọc đường tuần tra, hoa mơ, hoa mận đã nở trắng rừng, như đón chào bộ đội quân hàm xanh giữ yên biên giới, để hơn 100 triệu đồng bào Việt Nam vui tết đón Xuân.

 Đ.Q.L

. . . . .
Loading the player...