12-02-2021 - 09:53

Chùm thơ xuân của các tác giả (Phần 1)

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chùm thơ xuân của các tác giả được đăng trên Tạp chí Hồng Lĩnh số Tết Tân Sửu 2021 (Phần 1).

HOÀNG NHUẬN CẦM

 

Lời chúc hoa đào

 

Trong hơi thở mùa xuân

Làm sao em đếm hết

Bao nhiêu nụ hoa đào

Đã nở ra thắm thiết.

 

Cầm chiếc vé ngày tết

Dắt tay em lên tầu

Đường ray hồng vô tận

Nối vòng quanh địa cầu.

 

Muốn ôm em thật lâu

Giữa nhà ga trái đất

Anh muốn nói một câu

Bỗng tự dưng quên mất.

 

Và mùa xuân thứ nhất

Và nụ hôn đầu tiên

Hoa đào chia đều tất

Cho anh và cho em.

 

Có gì đó thiêng liêng

Phút giao thừa đã tới

Ấm áp và bao dung

Như người người mong đợi...

 

TRẦN QUANG QUÝ

 

Tửu cầm

 

Nào em nâng chén xuân này

Giời cao rót với đất dày làm men

Tửu cầm vừa chợt dâng lên

Mắt chan trong mắt người quên cuộc người

 

Tiếng trong cất lửng lơ trời

Tiếng trầm rót xuống đáy đời chưa tan

Môi tìm cung bậc nhân gian

Mắt tìm thăm thẳm giọng đàn tri âm

Tửu cầm

Tửu cầm

Tửu cầm

Cô đơn nghiêng rót đau thầm ngược ly

 

Mùa xuân biền biệt ngoài kia

Còn ta đôi mắt nghiêng về cạn nhau.

Ảnh: internet

Mở xuân

 

Bật cửa Xuân

những con chữ gọi búp non sáng nay bừng thức

có tiếng chim ngoài vườn rót mùa xuân vào từng ngõ quê

 

Sông Đà cũng vừa vươn vai vạm vỡ

quẫy trên tóc tôi những bọt sóng của thời trai trẻ

có tiếng hát thiếu nữ vọng bên con đò đợi xuân từ thế kỷ trước

người đã sang sông, con sáo nào còn ở lại cây đa đình làng

có loài cá trốn Đông vừa tung mình đớp xuân trên dòng chảy

thương những loài tuyệt chủng bởi tư duy “săn bắn và hái lượm” còn dai từ biệt

những bị cói đựng cuộc đời thủng đáy

trên hành trình chân đất vẹt lối mòn tương lai…

 

Bật cửa Xuân thong thả trà

bầy gió hoang từng thổi dạt con đường

không thổi được lòng ta tĩnh tại

một mình rót dằng dặc mùa đến mùa đi mùa phiêu bạt

buồn gói lại gửi ngân hàng ký ức

sàng sẩy gạn vui gieo hạt ngày mai

 

Tôi mở đón khí trời cho những niềm cơ nhỡ

búp non là của chung, dòng sông của chung, tiếng chim của chung và trời xanh nữa

không phải ai cũng có mùa xuân

khi cánh cửa tâm hồn chai mòn và bản lề hoen gỉ!

 

KHÚC HỒNG THIỆN

 

Nghĩ gì

 

Ta nghĩ gì đầu năm mới?

Nghĩ về quê mẹ xa xăm

Nghĩ về tuổi thơ gió bụi

Cõi người một thoáng trăm năm

 

Ta nghĩ gì đầu năm mới?

Nghĩ tới những ngày sẽ qua

Nghĩ tới lâu đài ta dựng

Sao cho yên ấm thuận hòa

 

Ta nghĩ gì đầu năm mới?

Nghĩ sao viết được chữ gì

Nghĩ sao cho thành tác phẩm

Để đời một cái chi chi

 

Ta nghĩ gì đầu năm mới?

Nghĩ đến những điều lớn lao

Nghĩ đến nhân dân, thiên hạ…

Hay đâu một cuộc tầm phào!

 

NGUYỄN VIỆT CHIẾN

 

Thành phố ngàn xưa

 

Thành phố tháng năm này tôi sống

Đã đổi thay thật nhiều

Như dần mất bóng dáng xưa Hà Nội

Phố cổ-mặt hồ-lãng đãng-trăng sương

Tôi đi qua những nẻo vui buồn

Những cái tên gắn vào dĩ vãng

Qua tháng năm biến động

Qua một thời lửa đạn dễ ai quên

 

Mặt đường xưa chuyến tàu cuối trong đêm

Tiếng chuông đập trên ngực mình thành phố

Đường ray điện và làng hoa ngày đó

Cái không còn, cái dỡ bỏ chiều qua

 

Những người đi xa, những người trở lại

Trong ký ức mình Hà Nội

Một Hoàng Thành

Một Tháp rùa, một gác cổ Khuê Văn

Những tấm bia tiến sĩ mấy trăm năm

Mưa mòn đá, lá mòn chiều hắt rụng

 

Những ngõ phố quanh co

Những đền chùa, miếu phủ

Những ban mai không nhớ hết mặt người

Thành phố ngàn năm trầm tưởng xa xôi

Một thế giới trong không nhiều thế giới

 

Ngày em hát chiều thu xa Hà Nội

Những người trai chinh chiến chẳng thấy về

Đất Tổ quốc bạc sờn như áo mẹ

Lạnh bên này nhưng ấm phía bên kia

 

Những cánh rừng cuối thu ngủ dưới mưa phùn

Bạn bè tôi những người nằm trong đất

Chất phác như bùn hồn nhiên như cỏ

Buồn đau không còn thở than

 

Họ nằm lại những người còn rất trẻ

Anh tự hỏi: tóc em xanh là thế

Một lớp người không biết có chiến tranh

Không phải sống giữa đau thương tàn phế

Sẽ nghĩ gì khi họ đọc thơ anh

 

Thành phố tháng năm này tôi sống

Đã khác xưa thật nhiều

Đường mới mở miên man toàn biệt thự

Đường không cây, mây lẫn khói xăng chiều

Lũ trẻ nhỏ thích chơi trò điện tử

Em váy dài váy ngắn phía thương yêu

 

Nhưng trong ta vẫn một thoáng trăng chiều

Những nẻo phố mùa thu sạch sẽ

Trên những lá vàng xưa có một bầy chim sẻ

Tuổi thơ ta đang thấp thoáng bay về

Thành phố ngàn xưa sương khói cổ thi

Thành phố tháng năm này tôi sống

 

HƯƠNG GIANG

 

Lời mẹ nhắn

 

Mẹ dặn con Tết năm nay đừng buồn

Mùa xuân sẽ về trên nhánh đau thương

Như một sự bình thường

 

Như một sự bình thường

Ngoài kia thế giới thắp lên những ngọn đèn lộng lẫy

Con chớ im lặng bên ô cửa nhỏ và bóng đêm…

 

Mẹ thương con tết năm nay một mình

Cô độc đan tay trước ánh trăng non

Màu nước mắt tha hương vẫn trong veo chuyện cuộc đời mất được

Con đừng khóc khi xa quê hương…

Mẹ khuyên con mùa xuân là cơ hội để quên đi những tổn thương

Những chuyện xưa tự nhiên nằm im trên bài thơ cũ

Mẹ muốn con hồi sinh những nhịp đập tha thiết từ lâu trú ngụ

Và niêm yết quá khứ

Như cánh chim bồ câu bất tử

Khát vọng không ngờ…

 

Mẹ bảo con tiếng pháo rộn ràng đêm giao thừa hứa hẹn những giấc mơ

Nhưng nếu khiến con bật khóc

Xót xa thương cố nhân và mùi nhang khói

Xót xa nhớ mẹ và bóng em nhỏ

Hãy cứ khóc

Cứ để dấu vết năm cũ cho con điểm tựa khi sóng gió

Như chiếc cúc áo mẹ đơm ngày xưa…

 

Có một mùa thu vương trên nụ xuân

Mùa về từ gió

Những nồng  nàn dậy lên từ hương cỏ

Năm mới bắt đầu...

Ảnh: internet

Những mái nhà trăng

 

Mẹ thương yêu,

con đang ở đây đón mưa tuyết đầu mùa

cánh chim gắng bay nghiêng trong gió 

không thể trở về không thể đi xa được nữa

con muốn khóc khi đứng bên cửa sổ một mình

 

Quê hương đang lặng im

tìm đâu ngọn lửa đốt rơm rạ như tuổi thơ thả cánh diều xuôi ngược

xót buốt con đê qua tấm hình mênh mông nước

mẹ, con thương...!

Miền Trung ơi ai có thể nói mùa thu đẹp nhất

dư thừa mùa mưa

dư thừa cơn lũ

chiếc cầu gãy dưới chân núi

hạnh phúc đâu phải được ngắm chiếc lá vàng trên cây phong

                                                                            đỏ rực

dập dềnh mái quê mới biết cần bao lâu thời gian để hồi sinh

                                                                    nước mắt

con thấy mình bất lực

 

Còn đâu lời ru

trời đày ai thao thức

nước cuốn em bé bên vực xiết

tiếng cha buồn ôm mái đầu trắng nhìn sự chia xa biền biệt

ta chào một dương gian nhợt nhạt những giấc ngủ bên

                                                                   động cát

ta chào những chiếc quan tài lênh đênh trên tra xứ Quảng

những thơ dại của hoang tàn

 

Con xin mang ơn thôi nôi từ sớm

biết kí ức là nhọc nhằn mẹ cha

biết quê hương là máu thịt của đứa con lạc bầy xứ lạ

thắp nhang nguyện cầu cho những người không phải ruột rà.

 

Vẫn còn đây những con thuyền xé nước

những chiếc áo cam như ngàn cánh hoa giúp sự sống

                                                                   bình minh

con tin sẽ có bãi bờ cho người dân quê mình vịn

miền Trung còn có những mái nhà trăng.

 

Cánh chim gắng bay nghiêng trong gió 

không để bật khóc khi bên cửa sổ một mình

con lặng tim.

 

TRẦN NAM PHONG

 

Mùa đông, mẹ sinh con

 

Chiều rạn men tiền sử

Chim bói đông bay về

Dong riềng khoe sắc nắng

Heo may lạnh ngoài đê

 

Bốn bề gió và mây

Bếp hồng vờn hoa lửa

Mẹ vẫn ngồi tựa cửa

Canh tuổi thơ đời con

 

Mẹ là nắng vào đêm

Ru hồn con lửa tím

Con đi đường chân trời

Lửa cười trong khoé mắt

 

Lửa dạy con học nói

Bằng nồng đượm mùa đông

Giữa mất còn ngọn lửa

Cháy lên một tấm lòng

 

VÕ CHINH

 

Tôi đi về phía mùa xuân

 

Tôi đi về phía mùa xuân

Với bao dự cảm trong ngần thiết tha

Vẫn còn ngấn lụt phù sa

Mà cây đậu quả, mà hoa thắm hồng

Mùa xuân hạt giống gieo trồng

Nảy mầm hy vọng ngóng trông đợi người

Tôi đi về phía tốt tươi

Gom niềm vui để nói lời thương yêu..

Cành tre đã hóa cây nêu

Ấm nồng khói bếp trong chiều làng quê

Mùa xuân đã gọi tôi về

Câu thơ như đã hẹn thề với nhau

Sông quê bớt đục sóng ngầu

Trong xanh như thể ban đầu sinh ra..

                                              Nghi Xuân tháng 12 năm 2020

Ảnh: internet

VŨ TRỌNG HOÀI

 

Năm mới

 

Ngủ say trong máng cỏ

Quên cả năm mới về

Tỉnh giấc chim ríu rít

Chan hòa nắng vườn quê

 

Ừ thì năm cứ mới

Ừ thì cứ ước mơ

Sông vẫn mải mốt chảy

Trời vẫn ngày buông tơ

 

Ta hát khúc quen thuộc

Thơ,  rượu,  trà... sớm trưa

Em selfie duyên dáng

Cho ta buồn vu vơ

 

Một ngày mới năm mới

Vẫn mới như ngày qua

Cây vẫn xanh màu lá

Đợi đêm về bung hoa!

 

QUỲNH HOA

 

Vườn thiếu phụ

 

Dâng hiến hết hoa thơm trái ngọt

Trời vào đông vườn phủ trắng màu sương

Trước hàng cây lá rơi lả tả

Chùm khế chua sót lại gợi ta buồn!

Chợt vào đêm nhìn ánh sao nhấp nháy

Như hẹn hò, chờ đợi trao duyên

Trai gái yêu đương, bước vào mùa cưới

Thiệp hồng bay,

Gối mộng đợi tay êm

 

Bước thơ thẩn quanh vườn thiếu phụ

Nghe mầm cây trò chuyện thiết tha:

Xuân vẫn hẹn mai về thắm lại

Khế còn chua!

Em vẫn chưa già

 

PHAN TRỌNG TẢO

 

Dịu ngọt tháng giêng

 

Đã rỡ ràng dịu ngọt tháng giêng

Sương giăng mành lên chồi xuân ướt mịn

Lá biếc tơ non

Chung chiêng trời chim én

Không gian lay động

Núi sông giao cảm tình xuân

 

Rừng già lợp mái xanh non

Biển bạc trùm tia nắng mới

Hương hoa ngan ngát bay về

Đất trời trong cơn say

Thế gian không khoảng cách

Hạnh phúc xác lập kỷ nguyên hồi sinh

 

Những vòng tay niềm tin

Những đóa cười âu yếm

Đan xen lời dịu dàng

Trời đất

Lòng người

Ăm ắp xuân

 

Ta lại về dịu ngọt tháng giêng

Trên chính bàn tay ta bé nhỏ

Những tin yêu nhiều khi tưởng đã là quá khứ

Lại trở về với vóc dáng tháng giêng

 

PHAN QUỐC BÌNH

 

Thơ dâng mẹ

 

Mẹ giờ yên giấc cùng núi Mồng Gà nơi tuổi thơ mẹ chăn bò

                                                                         cắt cỏ

Con trở về quê giơ hai tay tìm hơi ấm của Người

Mẹ để lại cánh đồng nắng vàng hương mùa quấn quýt

Rạ rơm thao thức đường quê

Mẹ để lại phù sa thiêm thiếp vàng giấc mơ Ngàn Phố

Trời cao thả cánh buồm mải mê tìm phía chân trời

Núi non vẫn như xưa và mãi mãi làm nên quê hương xứ sở

Núi non vẫn như xưa sao vắng hình bóng mẹ?

 

Tiếng gà gáy giục cuối thôn mẹ sinh con bên bếp lửa rần rật

                                                                      củi than

Một tiếng chào thế giới và vô cùng gọi tên

Chắc tạo hóa có ý gì đây chẳng phải ngẫu nhiên

Đêm tiết giêng hai khe khẽ gió luồn qua vách

Vầng trăng xanh xao đói khát bỗng hừng lên niềm hạnh phúc

                                                                    tràn trề…

 

Nhúm rau chôn xuống làng Phi Loan âm vang trong đất gọi tìm

                                                                     hoang sơ…

Mọc dậy tiếng chim sớm mai đầu tiên tinh khôi trời đất

Sông núi ùa vào con chuyện trò nắng mưa giông bão

 

Con hít vào lá phổi hơi thở trời cao

Con hít vào khí chất cỏ cây đứng lên đi qua bốn mùa phát biểu

Màu xanh không mệt mỏi

Buồng cau non ríu rít ngoài vườn

Từ đâu con đến thế giới này có mẹ có cha?

Ngày vĩ đại mẹ sinh ra

Ngày non tơ mở mắt

Thu nhận về con những bí mật không bao giờ khai mở

Con bắt đầu được điểm danh

Mẹ con ta được điểm danh

Quá khứ nghìn năm gang tấc

Giàn hợp xướng núi sông

Thức giấc

Hương lúa tràn về cánh đồng giêng hai bận rộn

Mùa trong đất đai mùa ở trên cao hợp sức

Nghiêng đồng bầu sữa mẹ

Thẩm thấu

Nhiều trong một

Mùa đi xa rồi về

Tan vào hơi thở mẹ...

 

HOÀNG THỤY ANH

 

Quê

 

Nu na nu nống

leng keng khúc đồng dao

đàn trâu bâng quơ

ăn mòn giấc cỏ non

cánh đồng tãi năm ngón

níu bờ nhau

mãn khai

cánh chim tịnh độ

bay cuối chiều khói sương

giăng vàng tha hương

tiếng kêu vọng từ cổ tích

trĩu

mùa mùa mùa

 

giấu trong ụ rơm no tròn

hạt mầm từ bi

mẹ rót quê vào chái bếp

hạt cơm quện gió trăng

mặn như những vì sao đang rơi.

 

Khởi đầu

 

Những hạt giống ánh sáng

theo mẹ ra đồng

ấu thơ từng con đường

 

đoá quỳnh nằm chờ pháo nổ

bàn tay và nụ môi

ấp ủ những chồi lửa

 

con cún sủa trỏng

đánh dấu ngấn thời gian

mùa về bên hiên nhà

 

bầu trời nhàn rỗi

chẳng biết làm gì ngoài mênh mông

những đám mây thong dong

chẳng biết làm gì ngoài tinh khôi

 

từ đó tháng giêng mọc lên

từ đó những ánh nhìn xanh non

từ đó những ý nghĩ thơm lừng.

 

. . . . .
Loading the player...