Với chùm thơ ba bài Ngày mẹ sinh tôi, Xin về hiếu thuận với quê hương, Người gấp mình lại trong chăn, nhà thơ Lý Hữu Lương đã đoạt Giải nhất Cuộc thi “Thơ ca & nguồn cội” lần thứ 3 do Làng Chùa, Hà Nội tổ chức. Anh cũng từng được nhận Giải thưởng Văn học trẻ Hội Nhà văn Việt Nam năm 2021 với tập thơ Yao viết về dân tộc Dao.
Thơ Lý Hữu Lương diễn ngôn nhẹ nhàng như hơi thở tự nhiên núi rừng mà đằm thắm, sâu lắng, giàu thi ảnh, hình tượng và sắc thái biểu cảm của một trái tim yêu say đắm, một tâm hồn thẩm thấu những giá trị tinh hoa, một tiếng nói đủ khả năng đại diện cho bản sắc dân tộc thiểu số của mình từ đại ngàn lịch sử.

Nhà thơ Lý Hữu Lương
Ngày mẹ sinh tôi
Tôi vẫn nhớ ngày mẹ sinh tôi
Cha ôm bọc rốn vào sâu thung núi
Chiều ấy mưa nắng giao long
Chiều ấy Bàn Mai cao văn vắt
Tôi thiêm thiếp đợi bà cất tiếng hát
Một lời hát li hương
Xập xè ánh đom đóm
Xập xè ánh đuốc tàn…
Tôi nhớ những khuôn mặt sáng bừng
Của ông tôi và nhiều người nữa
Xồng xộc mùi thịt chuột nướng
Xồng xộc mùi rượu sắn trong chum
Tôi không thể nào chép nguyên văn
Những lời hát đêm đó…
Ơi Dương Châu, Dương Châu
Khách đến đầu hồi vừa cất tiếng
Khách đến trước cửa vừa tháo giày
Con ơi lớn nhanh trói gà đãi khách…
Tôi là một đứa trẻ
Còn nguyên cuống rốn
Đi đâu cũng ôm bọc rốn của mình
Tìm đường về quê hương
Chôn ở gốc cây muỗm núi Bàn Mai…

Tranh của họa sĩ Hoàng A Sáng
Xin về hiếu thuận với quê hương
Khi cơn gió mềm thổi qua vai
Bàn Mai rùng mình như đứa trẻ
Sớm mai dúng tay vào máng nước
Chân trần lội bộ nẻo đường xa
Ơi ngọn Bàn Mai, chiến mã của ta
Ngươi tung bờm qua tháng năm trầm mặc
Trên lưng bài ca sử thi đầy huyền hoặc
Của đời con cháu Bàn Vương lưu lạc
Lối đi rừng ta mang ra thành phố
Bỏ lại câu hát cổ xưa của mẹ ta
Một trang sách thuở nhỏ ta gấp lại
Từng chân trời bợt nhạt đêm đêm
Ta vẫn mơ những thiên đường cũ
Báu vật dưới chân ta – lời chiến mã
Trong thầm thì người nói về sự no đủ
Lòng người vui vẻ đất đai thái hòa
Ta về hiếu thuận với quê hương
Bàn Mai óng ánh thênh thang nắng
Có con chó nhỏ dúi lên gấu áo
Phủi giùm tôi mấy hạt bụi ngoài xa…
Người gấp mình lại trong chăn
Những mộng tưởng của tôi
Mở ra chiều kích bốn không gian
Năm gương mặt
Năm nỗi buồn
Và thơ tôi
Một kẻ đi đường vòng hoặc sau lưng
Lắng nghe những nỗi buồn của mẹ tôi
Lắng nghe những đường chỉ cách điệu trên váy áo
Những ngữ nghĩa chìm dưới mũi kim sắc
Dòng sông và đồi núi không lời
Nhiều câu chuyện của lịch sử cũng lặng câm như thế…
Bóng kẻ đi đường vòng hoặc sau lưng
Và thơ tôi
Cần mẫn nhiệt thành dưới mũi kim sắc
Của mẹ tôi trên thửa ruộng nhỏ nghèo nàn
Lắt lay vài cành đậu trở mình biêng biếc
Trên đám sương muối vừa tan đi
Đã kịp nghĩ ngợi gì sau cơn buốt giá
Người gấp lại mình trong chăn
Quên cho được mùi hương ngoài kia thăm thẳm
Con chim nhỏ cất giọng kim, giọng thổ
Nó vừa xong nghi thức của rừng đêm nay…
LÝ HỮU LƯƠNG
Nguồn: Vanvn.vn