Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chùm thơ xuân của các tác giả đăng trên Tạp chí Hồng Lĩnh số Tết Tân sửu 2021 (Phần 2).
ĐÀO MINH SƠN
Vũ khúc chè xuân
Những đường kẻ nhạc uốn mình làm vũ nữ
Mây mẩy vú đồi
Nhu nhú mầm non
Chênh vênh theo vách Trường Sơn
Những ngấn chè mềm mại
Leo lên
Leo lên
Hun hút lòng thung bảng lãng
Nào mây
Nào khói
Nào sương
Loáng thoáng nón trắng nhấp nhô
Trong trẻo tiếng cười con gái
Câu hát say người
Người say mà ở lại
“...Con cá Mát với bát chè xanh
Đã đến giờ chia tay
Mà răng đi nỏ được... “
Khi Ngàn Phố dập dìu uốn lượn vòng quanh
Hoàng hôn ngã mình vào thảm chè xanh
Giấc mơ tóc người thương mướt mát
Bình minh rửa mặt vào câu hát
Những giọt sương long lanh
Hạnh ngộ mọc mầm trong da thịt màu xanh
Rạo rực mạch nguồn
Truyền chát ngọt vào trong vũ khúc
Hương của Hương Sơn ngào ngạt
Chè Xuân.
NGUYỄN VĂN HOAN
Tình ý
Vườn!
Vài bông đào nở
Ý mong xuân sớm về
Dáng ai đứng tựa cửa
Ý đợi người xa quê.
Đông!
Đang rét tái tê
Tết đã về gõ cửa
Tình người nơi xứ sở
Toan tính người li quê.
ĐỖ THÀNH ĐỒNG
Ghé xuân
Ghé xuân vín một lần coi
mới hay ta kẻ học đòi giấc mơ
xuân nào mà chẳng non tơ
chỉ mình ta đã vội thơ thẩn già
này em ốm một nhành hoa
qua xuân tỏa chút nết na cho đời
bấy giờ góc bể chân trời
mùi hương cũ ấy cũng vời vợi nhau
này em ngả một cánh đau
đừng như chong chóng dưới nhàu nát mưa
thì thôi nhắc nhở ngày xưa
để buồn vương cọng gió đưa cuối mày
ta giờ ẩn dụ trắng tay
mặc cho chữ nghĩa vẫn ngay ngắn chờ
tay xuân một ngón hững hờ
hay vì ta thiếu câu thơ tỏ tình.
Ảnh: Bùi Quang Thanh
TRẦN ĐỨC CƯỜNG
Chợ quê ngày tết
Hơn ba trăm ngày tất tả ngược xuôi
Tháng tận năm cùng bộn bề xếp lại
Theo em về quê, dẫu rằng xa ngái
Tìm nét quê xưa trong buổi giao mùa
Em vào chợ quê kẻ bán người mua…
Ồn ã nói cười, lao xao đắt rẻ
Anh nhớ chợ quê những ngày thơ bé
Đòn gánh vít cong vai mẹ tảo tần
Chợ quê tưng bừng mở trước thềm xuân
Gợi mùa bội thu lúa ngô, khoai sắn
Chắt chiu tháng ngày tình sâu nghĩa nặng
Thơm thảo đồng quê lên những sạp hàng
Biển biếc sông xanh cá bạc tôm vàng
Cam bưởi rộn ràng dâng đời vị ngọt
Bắp cải su hào khoe tươi, khoe mướt
Ngan ngỗng đua chen bên những lợn gà...
Má lúm đồng tiền bánh đúc bánh đa
Lúng liếng lúng la cô hàng rượu nếp
Mắm muối dưa cà gọi mời tha thiết
Chộn rộn trầu cau lễ lạt, hội hè
Mai, đào hồn nhiên vẫy nắng xuân về
Em trao cho anh nhành hoa cánh biếc
Ta chở mùa xuân về quê ăn tết
Chồi lộc hân hoan ngợp chuyến xe đời.
BÙI VIỆT PHƯƠNG
Đôi mắt
Ai thả mây trôi về giếng cũ
Bây giờ, em mắt trong,
Đêm nay, mùa sẽ sang sông
Hoa kia, rồi biết rụng
Ngước nhìn nhau, ngược những long đong.
Mỗi tuổi ta căng một cánh buồm
Đời người vô vàn gió
Người ta tin thì bao giờ cũng tới
Ở bến đợi ta, cùng bến già nua.
Nơi em ngước lên
Hoa sẽ nở trái mùa.
NGUYỄN HỮU CHỈNH
Chiều cuối năm
Một mình chiều cuối năm
Đong thời gian hối hả
Có gì như vừa lạ
Lại có gì mới quen..
Bão lũ cứ liên miên
Cây cũng vừa xanh ngọn
Ta thả trâu ra đồng
Mùa xuân như đi đón
Cỏ cũng chừng mượt hơn
Bếp cơm chiều sưởi ấm
Chiều cuối năm bận rộn
Cứ ăm ắp trong mình
Tàu kéo còi sân ga
Đón người về ăn tết
Những ánh mắt nhìn nhau
Có gì mà thân thiết
Cuối năm không ly biệt
Còn níu lại với người
Tờ lịch vừa ép mỏng
Còn một ngày nữa thôi
Là mình thêm tuổi mới
Là đêm nay giao thừa
Đất trời đang gõ cửa
Mình hóa thành trẻ thơ.
TRƯƠNG NGỌC ÁNH
Nắng xuân trên đảo
Nắng mới hừng lên đường chân trời
Ai xòa nan quạt ủ biển khơi
Muôn trùng sóng dậy phô đầu bạc
Nghiêng mình đón giọt nắng nhẹ rơi
Mỗi sắc bình minh tưới đảo xa
Nắng đến sớm hơn phía quê nhà
Cuối chạp mẹ còn ra ruộng cấy
Mạ non lấm tấm vệt phù sa
Mắt dõi trùng khơi dậy biển xanh
Lóa mặt trời lên sóng dậy thành
Con bấm chân vào nơi ruột biển
Sóng ùa họng súng lạnh bàn tay
Bốn phía ầm vang nắng tràn lên
Mùa xuân cưỡi sóng dựng lưng trời
Những cánh hải âu bay nghiêng đảo
Chở cánh xuân hồng đến vô biên…
ĐẶNG THẾ NHÂN
Sương khói ngày xuân
Dương khí thầm nhen sương khói ngày xuân
Lúa trên đồng rủ màu xanh thức dậy
Gió bắt nhịp cây sửa mình tung tẩy
Nghe nụ mầm náo nức bước vào xuân
Cầm ý nghĩ lắng kỷ niệm quen thân
Mái đình cong đong thời gian từng trải
Nhịp mưu sinh ru sắc đời hoán cải
Lung linh mùa thơm giọt nắng mồ côi !
Cảm hứng dìu miền thương nhớ hụt hơi
Mặc khải ngày uống bức tranh tuyệt mỹ
Đôi môi son thắm bao điều suy nghĩ
Nhạc xây đời phơi phới rộn niềm tin.
Xuân tươi hồng đào năm ngoái bỏ quên
Trời ríu ran chim tô màu tiếng hót
Mùa gieo xanh âm thanh vườn thánh thót
Thướt tha chiều eo thắt đáy chân quê.
Nghiêng cánh diều rỡn gió uốn cong đê
Hớn hở xuân phập phồng từng nhịp thở
Trăng dậy thì tròn căng ngực thiếu nữ
Rạng nét cười tươi sương khói ngày xuân…!
Ảnh: Bùi Quang Thanh
TRẦN THỊ KIM HOA
Trở lại bản Lác
Giấc mơ thổ cẩm lưu lạc phương trời nào
cô gái bên khung cửi ngày xưa mắt đen
người đàn bà ngồi khâu bên bậc thang gương mặt im lìm
nỗi buồn như mây quấn quanh đỉnh núi không gỡ được…
ngày ấy, ta chưa biết sẽ bao giờ trở lại
16 năm
hạt gạo dẻo thơm dỗ dành ta bữa cơm trưa chan gió đồng
những lưỡi hái, cung tên, khèn Thái xếp hàng mời mọc
ta không còn là ta nữa, điều ấy hiển hiện trong tiếng cười
đừng hỏi vì sao có một người đã trở lại
mà không thể một lần nữa náo nức ngước nhìn trời Mai Châu, đừng hỏi!
chiều ẩn nhẫn
mùi rơm mới rả rích thơm
ven những lối mòn, những lùm cây
quẩn quanh những nếp nhà sàn trầm lặng
khắp thung lũng màu lam
gió
...
ĐINH SỸ MINH
Tết quê
Nghe rạo rực bước chân vội vã
Xuân dường như len về mọi ngả
Khói bảng lảng mái gianh
Rộn đường làng mùi bánh chưng xanh
Bóng mẹ già còng lưng buổi chợ
Chiều ba mươi con trẻ ngóng chờ.
Đã xa rồi ông đồ già bán chữ
Giờ còn chăng, mượn chữ múa tiền
Vết lỗ đánh cù, đánh gụ
Gói đam mê thơ ấu đã xa rồi
Đêm ba mươi năm ấy mãi trong tôi
Hơi ấm bàn tay người ấy
Không rõ mặt em mà lòng sóng dậy
Câu thơ xuân réo rắt một đời.
Quá nửa cuộc đời
Lang thang khắp xứ
Chẳng nơi đâu tết đẹp tựa tết làng
Làng như hội khuôn mặt người nhuốm tết.
Ấm áp sum vầy,
Lập lòe lửa bếp
Hoa dại trước nhà, giọt nắng đầu xuân
Ta bồi hồi ùa ra mùa xuân
Trong bâng lâng, ấm áp hơi làng!
TRẦN ĐĂNG ĐÀN
Sông La mùa con nước
Anh về quê ta
Sông La mùa con nước
Mênh mông một màu phù sa màu hoa của đất
Mà sông ơi sao hờn giận dỗi dằn.
Anh đứng bên đây nhìn về xa xăm
Xóm nhỏ quê mình tựa như là ốc đảo
Loi thoi những hàng cây những mái nhà huyền ảo
Có em đó không trên con thuyền tam bản dập dồi?
Anh đã thật vô tâm bao tháng bao ngày
Nuôi vị kỷ và vỗ về ảo vọng
Để chiều nay trở về trong gió sóng
Chỉ mình em đứng mũi chịu sào!
Ôi quê hương ta vất vả trăm chiều
Chiêm rát bỏng gió Lào mùa bấp bênh giông bão
Một em chống chèo một em tần tảo
Anh cứ tỉnh bơ hoài “trăm sự cậy nhờ em”.
Chiều nay lòng dâng cuồn cuộn nỗi niềm
Thêm thấm thía một thời mình nông nổi
Nỡ phung phí bao tháng ngày trẻ tuổi
Lỡ mắc nợ nhiều nơi cắt rốn chôn rau.
Mai mốt rồi cơn lũ sẽ qua đi
Dòng nước lại xanh êm cho đôi bờ thắm mãi
Có phải không em dòng sông nào cũng vậy
Càng dỗi hờn càng lắng đọng phù sa.
BÙI QUANG THANH
Ghi sau ngày Tết
Hết Tết rồi bà con lại tha phương
Tay xách nách mang, xe Nam - tàu Bắc
Vạt ruộng quê sau những ngày giá buốt
Nhỏn mạ trắng đồng như tay vẫy run run
Người sang kiếm được xe giường nằm
Kẻ nghèo khó bám xe dù, xe chợ
Bòn mót quanh năm làm công, ở đợ
Bỗng tiêu vèo! Ba ngày Tết lại trắng tay
Chẳng dám tìm ông Mười, Bà Hải cầu may*
Mặc Hương Tích, Chân Tiên vào mùa lễ hội
Những dự án tỷ đô, rượu chum, bia khối…
Bà con mình cứ lũ lượt chào quê
Biết người đi rồi đến Tết lại về
Sao lòng dạ ngùi ngùi không tả nổi
Tấm cu đơ ai làm quà mua vội
Ngọt mật thơm gừng, đưa đẩy mãi mà thương
______________
* Đền ông Hoàng Mười (Chợ Củi - Bắc Hà Tĩnh) và đền Bà Hải (Còn gọi là đền Bích Châu - Nam Hà Tĩnh) nổi tiếng linh liêng, nhiều người đi cầu lộc.
TRẦN NGUYÊN HÀO
Lục bát tình
Ngẩn ngơ đọc lục bát tình
nghìn năm xưa
người đã mình với ta
Vấn vương
câu sáu chia xa
Thao thức
câu tám đông đà sang xuân
Dậu mồng tơi
phút tần ngần
muốn sang
ai đứng tạm ngân câu Kiều
Yêu
tìm từ nói chẳng yêu
Ghét
cố tìm cách
tránh nói nhiều lời thương
Buộc tình bằng sợi vấn vương
trách ai chẳng mở
để hương nhụy tàn
Tôi giờ ngồi vịn giọng đàn
phổ câu lục bát
âm lan điệu buồn
LÊ QUỐC HÁN
Giọt thời gian
Nếu đời không có mùa đông
mấy ai cảm thấu tuổi xuân chóng tàn
tiếc thương một đóa cúc vàng
bách tùng vút thẳng trước ngàn bão dông
Nếu đời không có mùa đông
mấy ai biết quý cầu vồng trong mưa
trời thu trong vắt ngàn xưa
chồi non nụ biếc giao thừa báo xuân
Quay đều chiếc bánh xe luân
cao xanh rót giọt trong ngần thời gian
Hạt thóc
Chiều cuối năm thả hồn uống rượu
thơ phú ngâm vô được mấy bình
Ta buồn ta khóc ta thổn thức
thương đời thương hết mọi chúng sinh
Phật dạy: đời người là bể khổ
đến giờ vơi cạn giọt nào đâu
Nước mắt máu tươi bao lần đổ
thành suối thành sông nhuộm đỏ ngầu
Bạn bè mười đứa ra đi chín
hồn oan mây trắng lướt qua đầu
Công danh sự nghiệp vèo theo gió
gửi lại nhân gian vạn cổ sầu
Bạn ơi xin bạn đừng trôi nữa
nhỏ xuống ly ta một giọt tình
Ta hận ta hèn ta bé nhỏ
một đời hạt thóc lặng và im
YẾN THANH
Giấc mơ
Con họa mi nhà bên vẩy vào tôi một trận mưa tiếng hót
Tôi thả lỏng tâm hồn tắm hạt vàng ẩm ướt
Mặc cảm cúm chưa qua
Tôi tưởng ngủ vùi trong vườn nhiều hoa
Đời càng giàu hương cỏ
Suýt chết ngạt vì hoa
May nhờ nụ hôn gió
Cô láng giềng kéo tôi ra khỏi cơn mơ.
Ảnh: Bùi Quang Thanh
Mù màu
Càng cố quên em, hoa hồng càng bật nở
Sợ đụng màu hoa đỏ, khối phố dục treo cờ
Cố né tránh màu vàng càng lánh xa cửa Phật
Rợp vườn nhà Hoàng Yến nở trêu thơ
Vờ cúi mặt tránh nhìn mây ngũ sắc
Lại gặp mây xanh bơi lội đáy hồ
Cho dẫu mù màu, hoa trong suốt
Ai cấm được gió trời ngan ngát hương đưa.
HOÀNG VŨ THUẬT
Bụi quý
(Với bé An Nhiên)
Ta có mặt
để hỏi những câu về cội nguồn của bé thơ láng giềng
nhưng hãy quên đi
ít nhất lúc này
biết đâu hạt bụi lớn hơn điều ta nghĩ
những hạt bụi đã yêu nhau hạnh phúc và khổ đau
chúng nấp dưới hàng mi với ánh nhìn thiên đường đắm đuối
lúc bé cười & khóc
tháng sáu trong veo
hạt bụi không vỡ
chúng lang thang như đóa bồ công anh qua các ngọn đồi
cánh rừng trên gương mặt vừa thức
ta chào mi dù ta chẳng thấy
mi chẳng cần giới hạn
không ai giam cầm phân định ngôi thứ hay vương quốc xa gần
trong lời của thánh thần trên ngai vàng vua chúa
trong tình yêu
hạt bụi là tờ giá thú
có thể hiểu vệt phù vân nghìn năm trên núi
chưa bằng loài phù vân trong cõi người ta
ta chào mi.