24-01-2020 - 02:02

CHÙM THƠ CỔ HÀN QUỐC VIẾT VỀ MÙA XUÂN

Hòa điệu cùng thiên nhiên với sự luân chuyển của thời tiết bốn mùa, tâm hồn người Phương Đông thống nhất trong một cách thức cảm nhận vẻ đẹp của tạo vật và cách thức biểu đạt những cảm nhận đó. Qua thời gian, Những vẻ đẹp trong thơ cổ Phương Đông vẫn rất gần với đời sống tâm hồn của con người hiện đại. Văn nghệ Hà Tĩnh xin giới thiệu chùm thơ cổ Hàn Quốc viết về mùa xuân.

BAEK KYEONG HYEON

 장송(長松)이푸른곁에

장송(長松)이푸른곁에도화(桃花)는붉어있다

도화야자랑마라너는일시춘색(一時春色)이라

아마도사절춘색(四節春色)은솔뿐인가하노라.

 

 BÊN CÀNH THÔNG XANH

 

Đứng cạnh cành thông xanh,

đào nở khoe sắc thắm

Đào hoa kia, hãy nhớ

đừng quá đỗi tự hào!

 Đào nhất thời xuân sắc,

bốn mùa tươi mình thông!

 

 

 

 

YI WON IK

 녹양

녹양(綠楊)이천만사(千萬絲)들가는춘풍(春風) 잡아매며

탐화봉접(探花蜂蝶)인들지는곳을어이하리

아모리사랑(思郞)이중()한들가는님을잡으랴.

DƯƠNG LIỄU

Trong gió xuân, liễu như ngàn sợi chỉ

đu đưa mình, sao trói buộc được đây?

Ong bướm tìm hoa, hoa đã rụng

thề mà rồi chẳng biết làm sao?

Tình yêu có nặng sâu đi nữa

sao giữ được Người khi bước ra đi?

 

Tác giả bài thơ, Yi Won Ik (이원익- 李元翼, 1547- 1634) là người nhân cách ngay thẳng. Khi nạn Nhật Bản xâm lược năm 1592 xảy ra, ông là lãnh nghị chính đã đứng ra tích cực biện hộ cho đại thần đức độ Yu Sung Ryong bị Jung In Hong gài bẫy mà bị giáng chức, sau đó vì phản đối vua Gwang Hae mà phải về quê.

 

 

 

 

HWANG CHIN-I

 산은녜ㅅ산이로

산은녜ㅅ산이로되물은녜ㅅ물이안이로다.

주야(晝夜)에흘은이녜ㅅ물이이실쏜야.(있을수있겠느냐.)

인걸(人傑)도물과같아야가고안이오노매라.

VẪN LÀ NÚI CŨ 

 

Núi hôm nay vẫn là núi cũ

Nhưng nước này đâu phải nước xưa

Suốt đêm ngày nước kia chảy mãi

Hỏi đâu còn nước của ngày xưa!

Nhân kiệt cũng hệt như nước chảy

Một đi rồi, chẳng trở về đâu!

                           Vũ Thị Thanh Tâm – Nguyễn Thị Thơm Thắm dịch

                          Lê Đăng Hoan hiệu đính

 

 

KIM SO-WOL

 

낭인의봄

 

휘둘리 산을 넘고.

굽이진 물을 건너,

푸른 붉은 꽃에

걷기 시름이어.

 

누런 시닥나무,

이른 푸른버들,

벌써 석양인데

불슷는 바람이어.

 

골짜기 이는 연기

틈에 잠기는데,

산마루 도는 손의

슬지는 그림자여.

 

산길가 외론 주막

어이그, 쓸쓸한데,

먼저 짐장사의

곤한 소리여

 

지는 그림자니,

오늘은어디까지,

어둔 아무데나,

가다가 묵을네라.

 

풀숲에 물김 뜨고,

달빛에 놀래는,

고운 야반에도

사람 생각이어.

 

 

Mùa xuân của khách lãng du

 

Qua núi quanh co,

Nước chảy vòng vo,

Bước đi buồn bã,

Cỏ xanh, hoa đỏ

 

Cây phong lá đổ , 

Liễu chào xuân sang,

Mặt trời ngả bóng,

Gió về  mơn man

 

Thung lũng khói mờ,

Lững lờ khe núi

Hình ai nhấp nhô

Khuất vào góc núi

 

Chiếc quán đơn cô

Bên đường quạnh quẽ

Tiếng rao khe khẽ

 Kẻ bán hàng rong .

 

Mặt trời khuất bóng,

Biết đi về đâu,

Trời tối nơi nao,

Là nơi dừng nghỉ,

 

Lùm cây mờ nước ,

Dưới ánh trăng vàng,

Đêm xuân mơ màng,

Bóng hính thương nhớ!

                             Lê Đăng Hoan dịch

 

Kim So-wol (1904-1932), nhà thơ nổi tiếng Hàn Quốc

. . . . .
Loading the player...