18-11-2020 - 02:09

Chùm thơ của các nhà giáo

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Tĩnh, Ban biên tập Tạp chí Hồng Lĩnh, Trang website Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng gửi đến quý thầy giáo, cô giáo và những người đã và đang công tác trong ngành giáo dục lời tri ân, chúc sức khỏe, hạnh phúc. Văn nghệ Hà Tĩnh hân hạnh giới thiệu chùm thơ của các tác giả là giáo viên được đăng tải trên Tạp chí Hồng Lĩnh số tháng 11/2020.

NGUYỄN VĂN MINH

 

BÀI GIẢNG ĐẦU TIÊN

 

Có gì lạ đôi mắt trên bục giảng

Những kỷ niệm như cơn mơ chợt hiện về

Khuôn mặt đỏ trong lần đầu tập giảng

Chữ em viết dọc ngang bề bộn say mê

 

Giọng con gái miền trung pha vài tiếng Bắc

Câu thơ xao xuyến những tâm hồn

Bạn bè đi xa sau mỗi giờ lên lớp

Có nhớ về bục giảng thân thương

Rồi mai đây năm tháng đến trường

Lại nhớ về một thời nông nổi

 

Em trai ở bàn đầu có đôi mắt bồ câu

Khuôn mặt hiền từ như là con gái

Em bàn cuối trầm tư như là thi sĩ

Bao khuôn mặt dễ thương

Đi qua trong im lặng

Cái nhìn bục giảng

Năm tháng dạn dày

 

Bài giảng sáng nay dồn lên bao ý nghĩ

Nụ cười xinh trên má lúm đồng tiền

Hỡi bạch đàn, phượng vĩ ngoài hiên

Xin đừng có vô tư

Cứ hát tràn miên man lời của gió

Theo nhịp trái tim ta đệm nhạc

Bài giảng ru say đắm tuổi học trò

 

Trang giáo án gối đầu - niềm hạnh phúc thiêng liêng

Như người chăm cây đợi ngày hái quả

Ngày mai em là cô giáo trẻ

Giờ giảng hôm nay theo mãi suốt đời

 

 

PHAN TRỌNG TẢO

 

DẤU VÂN TAY

Viết giữa những ngày mưa lũ, tháng 10 - 2020

 

Mặt trời vung búa vào ngày

Trái đất vỡ ra từng mảng

Mưa

Nắng

Vũ trụ vật vờ hồi sinh

 

Thân thiện là bản thể trái tim

Tự thức là nhu cầu của trí nhớ

Của để dành cất cho mai sau

Ba trăm sáu mươi lăm ngày lật đật trôi mau

Hai mươi bốn giờ miên trường miết mải

 

In bóng trong dòng lũ

Là những cánh rừng rỏ máu

Những sông hồ tôm tép chít khăn tang

Mồ côi những cánh rừng

Của để dành hiếm hoi trong Sách đỏ

 

Cây búa bặm trợn mang hình sát thủ

Vung lên là đất lở trời nghiêng

Cả thiên hà đảo điên

Mặt đất ngổn ngang tím bầm trầy xước

In đậm dấu vân tay

 

Ảnh: Đậu Bình

 

MAI THỊ LIỄU

 

QUÊ TÔI

 

Nắng hửng lên rồi

Nhưng bốn bề vẫn đục ngầu màu gạch nước

Những ngôi nhà xám xì buồn teo run rẩy chờ người chạy lũ quay về

Hàng cây khoác đất bùn cành lá ủ ê

Cánh cò cánh vạc bay đi!

Thương buốt người nông dân mất mùa lặn lội

 

Đứng bên này ngó về bên kia một màu nước nổi

" Con ơi !

Cha mẹ may lên tạm nhà cao sẵn còn mì gói

Anh chị em con, lúa trầm trong nước bạc đã mấy ngày

Gia cầm lợn bò theo nước cuộn trôi

Mất của đã đành mà cha thương vô kể..."

 

Ôi quê tôi đường vô Xứ Nghệ

Núi Nài sông Phủ xanh trong.

Núi biếc soi lòng hồ ....

Thanh bình hoá bão giông!!!

 

Thương lắm

những con thuyền

quăng quật bên triền sông

Ngày bình yên gối đầu ngắm hoa giêng giếng nở!

Trong sóng rì rầm hoa trở mùa rạng rỡ

trái bần chín rụng xua lũ cá mòi cá bống quẩn quanh

 

Nay nước đục ngầu sông nối ruộng, làng.

cây lá lùa theo sóng mênh mông

Cây giêng giếng ven sông trở thành hoa tiêu chỉ đường cho những chuyến xe nghĩa tình muôn phương tìm đến!

Những gói mì những chiếc bánh chưng ấm lòng lúc hoạn nạn

Có bạc vàng nào quý hơn thế nữa không?

Các con!

Rồi ngày mai khi con lớn lên

hành trang tuổi 20 sẽ mang nhiều ước vọng

Những nẻo đường các con đi thật cao và thật rộng

Nhưng hãy cất vào nơi sâu nhất trong tim mình niềm thương nhớ một đời QUÊ!

 

 

PHẠM THÙY NGÂN

 

 

ĐI QUA NGÀY LŨ

 

Những cơn mưa cắm rễ vào đất

khóc phù sa nghẹn cánh đồng

Ba cõng mùa băng lũ

mồ hôi ngầu đỏ lòng sông

 

Mẹ nhóm nỗi lo trên nước

hong khô từng hạt lúa non

bữa ăn chạy lụt

bát cơm ngai ngái mùi bùn

 

con sinh ra giữa ngày nước tràn

lũ cướp

mẹ thúc giọt sữa nhĩ từ cơn khát

gió nấc từng cơn đói

 

chúng con lớn qua bao mùa nước nổi

cũng đục trong bấy nhiêu lần

lũ trời khốc liệt

lũ người nghiệt ngã

 

giũ bùn

đứng lên

         

 

SINH RA TỪ ĐÊM

 

 

Mưa bấm vào phím đêm

thanh âm run rẩy bật lên từ mặt đất

môi ngày khép chặt

giam cầm tiếng thở

 

gió rứt từng chiếc lá

tung

xoay

niềm riêng nghiêng ngả

 

đêm nép vào đêm

tạc bức tranh thủy mặc

những đắng ngọt chạm dần đáy cốc

kí tự cũng say cafein

 

cất vào đêm gửi vào đêm ném vào đêm

những năm tháng cũ

khi cửa ngày hé mở

ta làm đứa trẻ

sơ sinh

 

 

NGUYỄN CÔNG KÝ

 

 

TÔI - CON RÁI CÁ XƯA

 

Sông bổ ngang Thạch Hà ngày chưa ai đặt tên, tính tuổi.

Uốn lượn giữa cỗi cằn xóm mạc, tướp táp tre pheo

Cha đứng bên trời cất câu hát buồn rồi nhọc nhằn buông lưới

Kéo tôi lên... chiều giá lạnh, mẹ dừng chèo.

 

Này tép, này tôm... tiếng thở dài đôi bờ vọng lại

Mùa bão giông nò đáy chẳng tanh tao

Sông dạy tôi sớm thành con rái cá

Chuối lông, chuối lổ .. bắt ốc, mò ngao...

 

Sông thót ruột nuôi người tằn tiện

Lon nhút, vại cà úp mê nón xác xơ

Nghèo rớt mồng tơi vẫn áo tơi đi học

“Cá gỗ” theo thầy đồ từ thuở “nhân chi sơ”...

 

Sông ẩn hồn trong khói nhang cổ kính

Những tam tòa thánh mẫu, đền Chiêu Trưng...

Trong câu ví tài hoa của bà, của mẹ

Nghe bao lần nước mắt vẫn rưng rưng...

 

Sông của làng cày - mồ hôi thánh thót

Sông của vạn chài - lặn lội đò giang

Tôi - con rái cá xưa, người lính già đầu bạc

Lại đóng tàu cho con ra khơi buông cá bạc, cá vàng.

 

   

Ảnh: Đậu Bình

                                                                     

HỘI LIM

 

Lần theo câu hát huê tình

Tôi tìm em suốt chiều Lim dạt dào

Chùng chiềng dưới nón quai thao

Nụ cười nở với lời chào bâng quơ

Cuốn hồn tôi đến ngẩn ngơ

Thiên thai lạc giữa suối mơ bời bời

Ước gì liền chị cho tôi

Ngồi rằng… ngồi tựa ngắm đôi lông mày

 

Ước gì tôi hóa cỏ may

Ghim vào dải yếm đào bay điệu đà

Được sang chơi cửa chơi nhà

Quả cau ăn sáu… bổ ba em mời

 

Biết bao bè bạn nên đôi

Hội tan riêng để lòng tôi… chịu buồn!

 

 

 

ĐỒNG VĂN BÌNH

 

               LÀNG CUỘI

 

    Cầu vồng đỏ mắt ăn mưa

Và trời đốt nắng khói mờ đồng xa...

 

    Cuội làng buộc võng cây đa

Nông phu tơi nón đổ ra thăm đồng...

 

    Gìa rằng: Lúa mới bỏ bông

Trời không xuống nước, mùa không có mùa...

 

    Cuội nằm đẫy giấc mơ trưa

Mặc cho mấy sãi bỏ bùa ni cô...

 

 

NGUYỄN THỊ VÂN ANH

 

TÌNH  THU

 

Anh chạm vào khe khẽ cuộc đời em

Như chớm thu nắng vẫn còn bối rối

Trái chín mọng ngập ngừng như muốn nói

Mây ngẩn ngơ giấu một nỗi xanh chiều…

 

 Đã thu rồi  ta chớm ngỏ lời yêu

Vườn niêm kĩ, dấu rêu in lối ngõ

Sóng hồ gợn tinh  khôi không muốn vỡ

Mắt em cười: Không dỗi nữa đâu anh ?

 

Hàng liễu thu thong thả  chuốt tơ mành

Như  xếp những bồn chồn năm tháng ấy

Niềm mơ cũng dào lên theo sóng đẩy

Cả đôi bờ thương nhớ phải không anh?

 

Chớm thu  rồi nắng cũng sánh mật ong

Hoàng hôn tím nhuộm vào mùa thu tím

Nụ hôn chín, ngọt ngào như trái chín

Chợt tâm hồn chạm ngưỡng lối tình thu…

 

 

. . . . .
Loading the player...