Văn nghệ Hà Tĩnh hân hạnh giới thiệu chùm thơ của các tác giả Đặng Quốc Vinh, Đặng Thị Tuyết, Nguyễn Ngọc Vượng, Dương Thế Võ được rút từ tuyển sách “Biển đảo yêu thương” Nxb Nghệ An, 2019.
ĐẶNG QUỐC VINH
QUÊ TÔI
Tôi sinh ra dưới đại ngàn Hồng Lĩnh
Bên Biển Đông sóng vỗ trùng trùng
Thủa còn thơ đội bom đi học
Lớn lên cùng nắng gió miền Trung.
Quê hương tôi có câu hò ví, giặm
Có Vua Mai dẹp giặc nhà Đường
Có ông Đùng, rú Bin, rú Bể
Có Chân Tiên và có Kim Dung
Ôi quê hương một thời thương nhớ
Nhớ hương cau, hương bưởi quanh nhà
Trong sâu thẳm ngọt ngào lời mẹ
Nơi cuối trời lồng lộng bóng cha
Tôi xa quê, xa mái trường yêu dấu
Vẫn luôn luôn nhớ bạn Kim, Bằng
Bữa xuống biển ra khơi câu cá
Bữa lên non hái quả, trông trăng.
Quê hương tôi núi cao, biển rộng
Sẽ là nơi hội tụ muôn phương
Mười tuổi mới Lộc Hà vươn Phù Đổng
Vượt trùng khơi rẽ sóng lên đường.
Tháng 3/2017
GIỮA BIỂN XANH RỰC MÀU CỜ ĐỎ
Người ngư dân giữ lá cờ trên biển
Dù cháy thuyền không để cháy cờ thiêng
Ôi Tổ quốc mấy ngàn năm giữ nước
Máu Trường Sa, máu đỏ đất hai miền
Thủa hồng hoang năm mươi người xuống biển
Mẹ Âu Cơ gửi gắm bao điều
Giang sơn ta gắn liền biển cả
Đảo là phần Tổ quốc thân yêu
Khi Hoàng Sa, Trường Sa bão nổi
Triệu trái tim dậy sóng trong lòng
Một dân tộc chưa bao giờ khuất phục
Biển đảo này từng thấm máu cha ông
Những ngư dân ra khơi bám biển
Mang trong mình tiếng gọi non sông
Dù giông tố mây mù vần vũ
Giữa biển xanh, rực ngọn cờ hồng!
ĐẶNG THỊ TUYẾT
BIỂN ĐẢO QUÊ HƯƠNG
(Kính tặng các đồng chí Bộ đội Biên phòng nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Bộ đội Biên phòng 3/3/2019)
Về thăm biển đảo quê hương
Bao nhiêu thương nhớ vấn vương trong lòng.
Yêu sao người lính Biên phòng
Ngày đêm canh giữ non sông nước nhà.
Biển xanh sóng vỗ là nhà
Trùng khơi xa tít bao la biển trời.
Tinh thần anh dũng sáng ngời
Sáu mươi năm ấy tuyệt vời làm sao.
Cho dù vất vả gian lao
Anh luôn gửi trọn những câu ân tình.
Quê hương biển đảo thanh bình
Người đi để lại bóng hình nơi đây.
NGUYỄN NGỌC VƯỢNG
LÀNG DIÊM
Quãng đê ráp mặt oi nồng
Tre gầy quắt nghẹn cơn giông dở chiều
Xứ này như của trời trêu
Một giây chính ngọ vẫn xiêu bóng người.
Năm 1998
DƯƠNG THẾ VÕ
CHA VÀ CON
Cha ơi! Ngoài kia có gì không?
Nước biển mênh mông
Có chỗ nào có đất không cha nhỉ?
Ông Trung Quốc là ông nào?
Mà bố bạn con kể
Ông muốn lấy hết Biển Đông.
Ôm đứa con chưa học hết vỡ lòng
Cha biết nói sao cho con hiểu
Con ơi!
Rồi con sẽ lớn lên
Thầy cô dạy con chiều dài lịch sử
Biên giới nước ta từ đâu đến đâu
Vì sao ta có nền độc lập
Giờ thì con chỉ cần biết
Ngoài kia cũng có đất có nhà
Ngoài kia cũng là Tổ quốc ta
Có những đứa trẻ như con
Có những người như cha như mẹ
Có những con người cống hiến thời trai trẻ
Bảo vệ từng tấc đất thân yêu
Ngắm biển đi con
Đừng suy nghĩ gì nhiều
Mai đến trường con nhớ lời cô dạy.
Tháng 9/2018
Giăng lưới - Ảnh: Huy Tùng
ĐẤT LIỀN VÀ BIỂN
Đất nước mấy ngàn năm dựng nước
Đất và biển như anh em ruột thịt
Đất nhói đau biển cũng nhói đau
Không phải ngẫu nhiên mà thế giới kính nể Việt Nam đâu
Một đất nước chẳng ngại ngần gian khó
Khi bình yên người dân hiền như cành cây ngọn cỏ
Khi Tổ quốc lâm nguy ai cũng hoá anh hùng
Có đất nước nào như đất nước tôi không?
Xem cái chết bình thường chẳng sợ
Ông hy sinh
Cha hy sinh
Con nghe theo sự mách bảo con tim
Lại lên đường đi giữ đất
Tổ quốc có khi vinh khi nhục
Nhưng không đời nào khuất phục những dã tâm
Giặc ngoại bang khoe khoang nói rằng
Việt Nam là nước bé
“Đánh Việt Nam quá dễ”
Thế mà chúng lại thua đau
Chiếm đất không được
Chúng âm mưu toan tính biển sâu
Nhưng chúng đã nhầm
Bởi dẫu nơi đâu
Dòng máu Việt vẫn ngời ngời sắc đỏ
Dẫu có hy sinh ngàn lần như thế
Lớp trước ngã xuống lớp sau lại đứng lên
Ông dạy cha
Cha dạy con
Mãi mãi chẳng nào quên.
Tháng 4/2017