Văn nghệ Hà Tĩnh hân hạnh giới thiệu chùm thơ của các tác giả Duy Thảo, Trần Vũ Thìn được rút từ tuyển sách "Biển đảo yêu thương"
DUY THẢO
TRƯỚC ĐỀN BÀ HẢI(*)
Biển như dồn gió về đây
Trời như dịu nắng cho cây xanh rờn
Ba toà lãng đãng khói hương
Nhẹ chân bao khách thập phương thỉnh cầu
Cho đời ngọc sáng Bích Châu
Gương soi tiết nghĩa ngàn sau chẳng nhoà
Để người về bến Kỳ La
Đứng trên đất cũ Kỳ Hoa tần ngần
Viếng đền Chế Thắng phu nhân
“Kê minh thập sách” sớ dâng truyền đời
Sáu trăm năm cũ qua rồi
Mà như tâm nguyện cho người hôm nay.
Kỳ Anh, năm 2004
_______________________________
(*) Đền thờ Quý phi Nguyễn Thị Bích Châu - liệt nữ có công dâng sớ “Kê minh thập sách” trị nước, hộ giá giúp Vua Trần Duệ Tông đánh trận, mất ngày 10/2 năm Đinh Tỵ (1377). Đền thờ được lập cuối Đời Trần tại thôn Hải Khấu, xã Kỳ Ninh, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.
Gửi người lính đảo
Các anh gọi Đảo là nhà
Tôi là du khách mới ra lần đầu
Chưa yêu Đảo được thế đâu
Chuyến đi pha lẫn sắc màu lãng du...
Nắng lên biển dạt sương mù
Thuyền ra sóng vỗ hát ru mũi Dòn
Bỗng dưng nổi đợt sóng cồn
Nôn nao nhìn đỉnh Ba Chòm mù khơi...
Ước mong cũng đến Đảo rồi
Nhìn lên mái ngói đỏ tươi sắc cờ
Dọc ngang doanh trại nên thơ
Đường lên đỉnh Đảo lượn lờ thang mây...
Gói quà sách báo trao tay
Ôm nhau khoé mắt phút giây ướt nhoà
Cơm trưa dã chiến bày ra
Cá tươi mực luộc, đậm đà rau canh
Hát vang nhịp khúc quân hành
Vung nồi phế thải xập xình vui tai
Chuyện trò rối rít không thôi
Xanh trong đôi mắt biển trời quê ta
Các anh gọi Đảo là nhà
Tôi về nhớ Đảo như là quê hương
Đêm nay con sóng chập chờn
Bài thơ tặng đảo Sơn Dương làm quà.
Năm 2005
TRẦN VŨ THÌN
LÍNH BIỂN
Dẫu là lính thời bình hay thời chiến
Vẫn tên chung bộ đội Cụ Hồ
Bao gian khó giữa muôn trùng sóng biển
Vẫn hiên ngang không khuất phục bao giờ
Tổ quốc ta cong cong hình chữ S
Ngực phập phồng thức với Biển Đông
Tự ngọn sóng cũng mang hồn đất Việt
Hoàng Sa, Trường Sa chung một tấm lòng
Ta theo cha Lạc Long Quân ra biển
Súng chắc tay giữ bờ cõi, sơn hà
Ngày ra đi mẹ và em đưa tiễn
Có biển bờ tung bọt sóng hoà ca
Đây Bình Ba, Gạc Ma, Sinh Tồn, Song Tử
Trong trái tim Tổ quốc mãi vĩnh hằng
Cánh chim bay mang dáng hình xứ sở
Đêm tiền đồn - Súng thức với trăng.
Những người lính trẻ - Ảnh: Lê Anh Thi
TRƯỜNG SA TRONG TÔI
Thơ văn xuôi
Chúng tôi, những cựu chiến binh một thời tham gia giải phóng Trường Sa, giành giật với kẻ thù từng thước đất. Khi đất nước vang bài ca thống nhất, đồng đội lại thay nhau canh biển, giữ trời.
Bao năm rồi nhưng người lính chúng tôi, vẫn đau đáu, lòng hướng về phía biển. Ôi Trường Sa, Trường Sa mãi mãi là điểm đến của biết bao con Lạc, cháu Hồng.
Suốt 4 mùa: Xuân - Hạ - Thu - Đông, nỗi thương nhớ Trường Sa càng thêm da diết. Bao gian khó hiểm nguy làm sao kể hết. Biển vẫn thức cùng người, súng vẫn chắc trong tay.
Thương người lính Trường Sa, sương gió dạn dày, khát một bức thư như đồng khô khát nước.
Thương người lính Trường Sa bao năm từng ao ước, mong có một mùa xuân sum họp với quê nhà.
Thương người lính Trường Sa nơi biền biệt đảo xa, nhớ người ở quê nhà bồn chồn chân bước. Nước mặn chát giữa đại dương không uống được, nỗi nhớ bao lần... nâng đũa lại thôi...
Thế mà gặp được nhau chẳng thể nói hết lời. Khi biết tin quê nhà đang từng ngày đổi mới. Nghèo đói lùi xa, ấm no đang tới, những cuộc đời phơi phới tuổi thanh xuân.
Gặp lại Trường Sa, giữa biển biếc mênh mông. Có tiếng trẻ bi bô đánh vần trong lớp học. Có cô giáo bao năm xa gia đình, xóm mạc, nguyện gắn bó cuộc đời với đảo thân yêu.
Gặp lại Trường Sa, có sóng vỗ sớm, sóng vỗ chiều, sóng vỗ tối... Có cánh chim Hải âu bay bay như không bao giờ biết mỏi. Chúng tôi ôm nhau, hôn nhau, nắm chặt tay nhau hàn huyên chuyện hương đồng, gió nội và hát vang bài Tổ quốc ở Trường Sa. Không có đàn, chỉ có biển khơi rì rào vỗ nhạc, đêm càng dài khúc hát mãi vang xa...
Đây đảo Sinh Tồn, Song Tử, Nam Yết, Gạc Ma... Có các anh, những người lính Hải quân kiên cường bám trụ. Chẳng quản nguy nan, vượt ngàn gian khó. Dẫu nhạt muối, vơi cơm, miệng vẫn tươi cười.
Đây những Bình Ba, Len Đao, Cô Lin thăm thẳm trùng khơi. Trong suốt bao mùa giông bão, những người lính kiên trung vẫn trụ vững trên nhà giàn DK bất chấp hiểm nguy, sợ chi vất vả, dẫu biết rằng có thể phải hy sinh.
Xin đốt nén nhang này để tưởng nhớ các anh, những người lính quên mình vì biển đảo. Nghĩa trang các anh nằm là đại dương đầy giông bão. Thương nhớ bến bờ sóng tấu khúc ngàn năm.
Tổ quốc mãi vĩnh hằng, nhưng mặt biển không bao giờ bình yên, khi kẻ thù đang ngày đêm lăm le chiếm giữ. Mặt biển càng hung dữ hơn khi gió bắc mưa đông và trùng trùng bão tố, thì chiến sĩ nhà giàn vẫn kiên cường chống chọi với giặc giã, thiên tai. Không một trở lực nào ngăn được quyết tâm của những người quên mình vì hạnh phúc hôm nay, vì con cháu ngày mai.
Trường Sa tình nặng nghĩa dày, dù muôn trùng cách trở, thì ba vạn sáu ngàn ngày vẫn có nhau. Trường Sa, anh trước, em sau, một lòng vì biển đảo khó khăn nào cũng vượt qua.
Dù trời yên hay biển nỗi phong ba, con cháu Lạc Long Quân vẫn ngày đêm kiên cường giữ biển.
Vì Trường Sa là dáng hình xứ sở, là bờ cõi đất nước này đã có tự xưa xa. Vì độc lập chủ quyền, Tổ quốc ở Trường Sa.