Văn nghệ Hà Tĩnh giới thiệu chùm thơ xa quê của các tác giả Hoàng Bá Vy, Hoa Phượng Vỹ, Trần Lê Xuân được rút từ tuyển thơ "Hồn quê".
HOÀNG BÁ VY
- Quê: Hà Tĩnh
- Nơi ở hiện nay: TP. Hồ Chí Minh
LỜI RU
Chắt chiu mưa nắng thành lời
Mẹ ru từ thuở nằm nôi những ngày
Câu thơ muối mặn gừng cay
Ru con tháng rộng ngày dài lớn khôn
Nhặt từng nhánh lá cọng rơm
Mẹ nhen ngọn lửa cho con vào đời
Từ trong tiếng mẹ ru hời
Đá mòn chân cứng đất trời… con đi.
CHỊ TÔI
Em về thăm chị chiều nay
Tóc xanh chị đã bạc phai mấy phần
Bà con hàng xóm đến thăm
Vui cùng bát nước chè xanh vườn nhà
Có đò mà chị chẳng qua
Cũng vì thương mẹ, thương cha… chị đành
Một thời tuổi trẻ tóc xanh
In lên trán chị nếp nhăn cung đường
Một thời bom đạn chiến trường
Người đi chị gửi nhớ thương theo cùng
Để rồi chín đợi, mười mong
Chị như chiếc lá giữa dòng lẻ loi
Chiều nay bên chị, em ngồi
Bóng cau kẻ một vệt dài trước sân.
HOA PHƯỢNG VỸ
- Quê: Hà Tĩnh
- Nơi ở hiện nay: TP. Hồ Chí Minh
THAO THỨC LÀNG DÂU
Thiếu gì tên cỏ tên hoa
Sao mẹ lại gọi làng là làng Dâu?
Cái cây từ đẩu từ đâu
Cho người tìm đến với nhau thành làng
Một thời tôi đã đa mang
Cây dâu gầy guộc xanh tràn bờ sông
Và em cô gái chưa chồng
Quanh năm thức với tơ hong kén tằm
Xa quê mấy chục mùa trăng
Nay về mẹ đã yên nằm đất đai
Dâu xanh xanh thắm trải dài
Bâng khuâng nhớ một thời trai gió lùa…
Trái dâu chua ngọt ngọt chua
Biết ai bán để mà mua bây giờ?
Ai mua được sự đợi chờ
Mười năm tóc bạc để giờ trắng tay
Thương cây dâu vẫn guộc gầy
Trên vùng đất lửa nắng ngày mưa đêm
Tơ tằm càng óng ánh thêm
Thì em má hóp hằn trên nụ cười
Em giờ qua tuổi ba mươi
Rồi đi trọn một kiếp người bể dâu
Nào ai đã hiểu hết đâu
Như tôi cái thuở ban đầu … xa xưa…
Hoàng hôn trên sông - Ảnh: Sỹ Ngọ
TRẦN LÊ XUÂN
- Sinh năm: 1932
- Quê xã Trung Lễ - Đức Thọ
- Nơi ở hiện nay: Thành phố Vinh, Nghệ An.
- Hội viên Hội VHNT Nghệ An
NGHE EM HÁT “SÔNG LA”
Nghe em hát
Mối tình quê da diết
Anh đa mang buộc chặt bên lòng
“Đức Thọ gạo trắng nước trong”
Mà giêng, hai ngọn khoai hái trụi
Nước hến ngọt ngào quê ta!
Nghe em hát “Sông La”
Anh mường tưởng miền quê tỉnh thức:
Trạm điện, trạm bơm, giếng mới, trường làng
Tin mặt báo chữ dày sắc tím
“Đức Thọ nghèo đang từng bước đi lên”
Em đến một lần sao quên
Con tàu chạy vào Nam còi hú
Ga chợ Thượng đông người, khói trắng tỏa trời xanh
Khói trắng tỏa trên cánh đồng say nắng
Câu ví dồn trên sông La
Chợ hôm cưới rồi
Chờ em về họp
Con trai Châu Phong, con gái Yên Hồ
Em hát khúc “Sông La”
Sao vẫn chưa về thăm được?
Anh cũng bồi hồi, có riêng gì em đâu
Tiếng hát từng theo anh cho đến bạc đầu
Vùng đất ấm vẫn đêm ngày thức gọi
Vầng trăng soi cho dòng xanh mãi
Cho anh làm con sóng êm trôi…
1992 - 1994
Hoa Mưng - Ảnh: Bảo Phan
HOA MƯNG (*)
Nhớ ngày để chỏm trên đầu
Hoa mưng, hai đứa thi nhau nhặt về
Hoa mưng rụng đỏ vườn quê
Giêng hai rét lộc, se se gió buồn
Nhớ ngày bụng đói thèm cơm
Lộc mưng mẹ hái và đơm bát đầy
Lộc mưng thì chát lắm thay
Bảo nhau đắp đổi đợi ngày nở hoa
Hoa mưng rụng đỏ vườn nhà
Một trời gió, thổi diết da nỗi niềm
Mẹ thương thầm thĩ bên thềm:
“Nhặt hoa đeo cổ cho thêm chút hồng”
Nhặt hoa, nhặt cả nắng hồng
Đem xâu hoa nhỏ vun trồng tuổi thơ
Tuổi thơ gom nhặt bấy giờ
Tháng năm hoa cải đã mơ về trời
Em chờ, anh đợi đôi nơi
Chút đau lòng mẹ rối bời tuổi xuân
Hoa mưng rụng đỏ đầy vườn
Lộc mưng chát, ngậm lời thương quặn lòng!
1995
_____________
(*) Hoa mưng: Hoa lộc vừng