01-01-2020 - 22:58

Chùm thơ của các tác giả Lê Thị Trâm Anh, Trương Ngọc Ánh, Phan Thế Cải

Văn nghệ Hà Tĩnh hân hạnh giới thiệu chùm thơ của các tác giả Lê Thị Trâm Anh, Trương Ngọc Ánh, Phan Thế Cải được rút từ tuyển sách "Biển đảo yêu thương", Nxb Nghệ An, 2019

LÊ THỊ TRÂM ANH

 

 

KÝ SỰ LÀNG CÁ

 

 

Tơ mơ sáng

Tiếng í ới đã râm ran làng biển

Đánh thức bình minh, đón hoa sóng vỗ về

Từng đoàn thuyền nối đuôi nhau cập bến

Lấp lánh khoang đầy bao hải sản tươi ngon

Quang gánh đội đầu, xe thồ xuôi ngược chở cá tôm

Hối hả chạy cho kịp chợ.

 

Mẹ tôi giấu vết chân chim đằng sau vành nón lá

Chị tôi bận kín áo, khăn choàng che nắng nhẫn nại ngồi mong bán hết cá tôm.

Thi thoảng gặp những cơn gió nồm, như muốn trêu ngươi,

cuốn sặc mùi tanh tưởi dằn vặt những buổi chợ trưa nóng nực.

 

Ở làng cá

Đàn ông, con trai sinh ra để đi biển

Để lại trong những ngôi nhà đầy ngư lưới cụ bủa giăng,

Là những người đàn bà với thói quen được nằm với chồng  nửa đêm, được ăn cơm với chồng nửa bữa.

Riết mãi cũng thành quen,

chỉ có nỗi đợi chờ hầu như ngày nào cũng mới.

Những bàn tay sần sùi lần đan mắt lưới

Thắt những nút vòng đo lòng biển nông sâu.

Có những người đàn ông như cha tôi

Giữa ngàn sóng trùng dương đã hoá thành “sói biển”

Định vị niềm vui bằng mỏ neo,

bám đầy rong rêu sau mỗi chuyến đi dài.

 

Mặt trời thức giấc, mở ra một ngày mới tinh khiết sương mai

Từng đoàn tàu lại băng băng vươn khơi vượt sóng

Rưng rức lời nguyện cầu cho trời yên biển lặng

Khoang chứa đầy lộc biển

Lấp lánh tươi màu rạng rỡ bình minh…

Chuẩn bị ra khơi - Ảnh: Cao Cường

 

 

CHUYỆN LÀNG BIỂN

 

 

Hơn chín tháng cha không còn đi biển

Thuyền gác chèo, đóng mái, cắm sào im

Mẹ - gánh gồng giữa bảy nổi ba chìm

Chuyền chợ cá, đêm về lo làm bánh bán.

 

Anh - con kình ngư của làng giờ không giấu nỗi âu lo ngao ngán, hết vào ra nơi bến vắng thở dài

Biển vẫn hiền hoà.

Ngày lại ngày, con nước vẫn chia hai

Cứ đều đặn xuống - lên, đêm - ngày mơn man triền cát

Con sóng vẫn dạt dào, ngân vang tiếng hát

Than thở lòng mình trong nỗi nhớ đầy vơi.

 

Sự cố Fomosa, khiến hàng trăm chiếc thuyền của làng đã không thể ra khơi

Nỗi đau của biển hằn sâu trong ánh nhìn đăm đăm của người ngư phủ

Lưới, đáy, lưỡi câu… cứ từng chùm chìm dài trong giấc ngủ

Thảng thốt giật mình, mong tới ngày lại được rẽ sóng vươn khơi

 

Chị - về làm dâu trong một ngày sóng nước chơi vơi

Giữa nhọc nhằn, hình hài con thơ cũng dần lớn lên trong bao suy tư, trăn trở

Chín tháng trôi qua, còn mười ngày lại bỗng như dài hơn trong từng hơi thở

Thương chồng con, không ít lần mẹ nấc tiếng lòng nức nở

Cha lại rủ anh ra âu thuyền

Chị tạc bóng mình giữa sóng biếc chiều lên…

 

Biển bây giờ đã trở lại dịu êm

Cảng Cửa Sót đã rộn ràng với bao chuyến trở về của hàng trăm tàu thuyền mang đầy Lộc biển.

Tay bế con thơ, chị đón anh trong ánh nhìn xao xuyến

Mẹ nhóm bếp than hồng để nướng cá cùng cha.

 

Xuân mới lại về, giữa non nước bao la…

                                                             Lộc Hà, tháng 6/2015

Giũ lưới - Ảnh: Đặng Thiện Chân

 

 

TRƯƠNG NGỌC ÁNH

 

 

MƯA TRÊN HẢI KHẨU

 

 

Mưa giăng hoa kết trắng trời xuân

Thuyền chở khói mải mốt về bến cũ

Mái đền cong in hình rêu phủ

Xoè đôi tai nghe rạo rực mưa bay.

 

Ôi mưa sa Hải Khẩu sớm xuân này

Có chồi non tứa mầm thay sắc lá

Có cổ thụ tóc trăm năm trắng loá

Hồn non sông thao thiết quyện vào nhau

 

Giữa mịt mùng hải khẩu nông sâu

Có cánh neo níu miền kí ức

Có con thuyền lững thững từ cổ tích

Sau rèm mưa thấp thoáng bóng ai xưa

 

Này tay tiên vén những lối mưa

Dáng mỏng mảnh nhoà trong sương khói

Lóng lánh mâm vàng phập phồng bến đợi

Sông ngập ngừng không biết chảy về đâu.

 

Trời đem mưa gieo bến Bích Châu

Những giọt ấm thấm một bờ Hải Khẩu

Những cô gái đội mưa đi trẩy hội

Mắt ướt như lộc biếc mùa xuân.

 

 

BIỂN SÁNG

 

 

Trời trải mưa xuân đầu ngọn sóng

Tan mưa mắt biển sáng gương trời

Chim vẽ vào mây vòng cung trắng

Sóng vờn đảo nhỏ giữa trùng khơi

 

Xa đất quê đã mấy năm rồi

Chỉ thấy nắng vờn trên đầu sóng bạc

Nhìn quê nhà phía hoàng hôn đỏ rực

Ngọn khói chiều mẹ thổi vào mây.

 

Đại dương mênh mông sóng hát đêm ngày

Tay ôm súng vỗ lời ru của mẹ

Ôi câu hát bên vành nôi thuở nhỏ

Đốt lòng ta nỗi nhớ quê hương.

 

Con dựng nhà trên mặt đại dương

Đảo vững chãi hình cánh neo Tổ quốc

Mỗi buổi sáng nắng rọi vào súng thép

Con ngỡ ngàng đếm từng cánh chim bay.

Xin gửi quê hương giữa sớm xuân này

Tiếng ầm vang của muôn trùng biển biếc

Lòng chúng con như sóng xô từng đợt

Hướng quê nhà thao thiết vỗ bờ xuân.

 

 

PHAN THẾ CẢI

 

 

GỬI NGƯỜI LÍNH ĐẢO TRƯỜNG SA

 

 

Dẫu rằng chưa tới Trường Sa

Trái tim tôi vẫn băng qua đảo này

Hát cùng gió hát cùng mây

Vỗ tay cùng sóng đêm ngày bên anh

Cho tôi làm tán bàng xanh

Mướt dài dặm cát trĩu cành quả vuông

Xa thì nhớ gần thì thương

Bốn bề vợi vợi đại dương trùng trùng

Ai xuống biển ai lên rừng

Mẹ Âu Cơ vẫn theo cùng các con

Bao nhiêu suối bấy nhiêu nguồn

Nước non non nước linh hồn Trường Sa

Cho tôi làm cây phong ba

Ban mai chung bóng chiều tà sánh đôi

Bay về đâu hải âu ơi

Có anh lính trẻ gửi lời cùng chim

Gửi về mẹ gửi về em

Mối tình đồng đội thiêng liêng trọn đời

Dẫu rằng cơn khát se môi

Đôi mắt vẫn sáng tiếng cười vẫn trong

Dầu ai muốn cướp Biển Đông

Trường Sa sừng sững cờ hồng vẫn bay

Rằng qua khói lửa dạn dày

Anh càng chắc súng đảo này Trường Sa…

                                                    Tháng 5/2014

 

. . . . .
Loading the player...