Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chùm thơ của các tác giả Mai Hồng Niên, Lê Thành Nghị, Đinh Sỹ Minh, Minh Nho được rút từ tuyển sách “Biển đảo yêu thương”.
MAI HỒNG NIÊN
TỪ LỜI BIỂN HẸN
Bồng bềnh ơi con sóng
Từ biển xanh, gió xanh
Bãi Lan Châu chiều tím
Chùng chiềng vầng trăng nghiêng
Hàng phi lao đón gió
Cát mịn bàn chân em
Ồn ào cùng tiếng trẻ
Bến xôn xao bóng thuyền.
Cửa Lò hay Cửa Hội
Nghi Thiết rồi Nghi Tân
Những vùng làng tên phố
Ấm chân trời bình minh.
Chuyện ông Đùng xưa ấy
Xếp tên núi, tên sông
Núi Quỳnh Nhai cửa bể
Dáng Song Ngư tần ngần.
Biển Cửa Lò cát trắng
Nước xanh trong mắt ai
Bâng khuâng chiều gió lặng
Giữ sắc hồng ban mai!
Ta nhận lời biển hẹn
Cát trắng tràn gió xanh
“Giận rồi thương” xứ Nghệ
Như tình em và anh.
Gặp lại thuyền trưởng chiến thắng trận đầu 55 năm (5/8/1965 - 5/8/2019) - lực lượng hải quân Hà Tĩnh Ảnh: Minh Chiến
LÊ THÀNH NGHỊ
CÁNH HẢI ÂU TRÊN ĐẠI DƯƠNG
(Tưởng nhớ 64 anh hùng liệt sĩ Trường Sa)
Một cánh hải âu vẫy ngoài vô tận
Đẹp như bàn tay anh!
Sáng nay đồng đội đứng lặng yên trên boong tàu
Gửi xuống biển những cánh hoa trắng muốt
Miên man trôi về phía chân trời
Biển thêm mặn vì những dòng nước mắt
Cánh chim nhỏ như bàn tay anh
Bàn tay vừa nâng lên mặt trời
Nâng vầng sáng huy hoàng trên mặt biển
Bàn tay đánh thức mỗi ban mai
Bàn tay ôm lá cờ Tổ quốc
Như ôm cả đất liền
Bàn tay làm nên trăng cao, gió mát
Làm nên trời xanh.
Loạt súng đê hèn
Kẻ thù bắn anh sau lưng
Viên đạn đã rỉ ngoèn trong nước mặn
Biển nhân hậu dâng lên hoàng hôn tím
Đón anh vào mênh mông
Xin được sâu cùng biển
Xin được cao cùng trời, nhẹ cùng mây
Xin được sạch trong như nước
Xin được là những cánh hoa trắng muốt
Trôi về cuối thân tàu
Về nơi xa thẳm
Để gặp bàn tay anh.
Bàn tay ôm lá cờ Tổ quốc hôm nào
Đã hoá cánh chim vẫy ngoài vô tận.
Neo đậu - Ảnh: Minh Chiến
ĐINH SỸ MINH
BIỂN THIÊN CẦM
Biển chạy dài, không biết biển đến đâu?
Những con sóng bạc đầu luôn gầm rú
Đứng trước biển lòng khao khát lạ
Thiên Cầm quê mẹ của ta ơi!
Mặt trời hoang vu về cuối chân trời
Cứ tiếc nuối một ngày chưa trọn vẹn
Những cồn cát oằn mình say nắng
Đất quê còn đó những lo toan.
Nắng Thiên Cầm thừa thải nắng vàng
Người Thiên Cầm nặng lòng biển biếc
Sao bữa ăn còn chan nhiều nước mắt?
Thiên tai triền miên, với nỗi đau chiến tranh!
Biển mở toang dâng hiến
Người Thiên Cầm thuỷ chung cùng biển
Những ánh mắt nhìn nhau im lặng
Vắng những cánh buồm vượt sóng trùng khơi.
Chẳng biết biển đến đâu, chỉ thấy chân trời
Mênh mông thế, lòng người luôn khao khát
Ước có ngày được ôm biển hát
Hát về em, về “Hà Tĩnh mình thương”
Ước một ngày, biển hoá mùa Xuân
Người chài lưới không còn lo đói cá
Dân Thiên Cầm không lo thiếu bữa.
Mơ một Thiên Cầm lật gió sang trang.
Biển Thiên Cầm, ngày 03/5/2014
THIÊN CẦM
Một chấm xanh
Một chấm biển tung lên
Tôi và gió và cát ngày trở lại
Quyện vào nhau làm một
Thiên Cầm làm một ngọn xanh từng qua mắt bão
Làm một cơn mưa bù nắng dãi biển xưa
Cát chín rụng, vàng trong nỗi nhớ
Bờ còng lưng cõng sóng lên sóng vỡ
Đổ đa đoan mỗi bước tôi về.
Thiên Cầm Thiên Cầm
Ngóng xanh về núi
Hay ngóng tôi, hay ngóng bước em kia
Mưa dụ nhớ thòm thèm bao mắt lạ
Xoa mắt cá trừng trừng ngày sóng dữ
Mây lên ngàn làm mát áo tơi
Mây dắt tôi dọc con đường em gánh biển
Đổ lên từng mắt lưới mặn khơi
Đổ hy vọng vào từng vuông đất mẹ…
Biển sóng soải
Ngực trần lim dim cát
Tôi một gã quê ngập vào tình đất
Nghêu ngao em điệu ví quê mình
Tưới vào biển để làm tươi gió!
Ngày 29/8/2015
Lễ khai trương mùa du lịch biển năm 2019 - Ảnh: Tư liệu
MINH NHO
MŨI ĐAO
Mũi Đao
Vách thành đá dựng
Nhọn như mũi lao
Giấu vào lòng biển
Bao lần kẻ thù mò đến
Lẻn vào mũi Đao
Không qua được mũi Đao
Chìm vào bụng sóng
Những ngày biển động
Sóng gầm gào
Xô vào vách đá
Vỡ tung - đổ nhào
Cô gái đẹp trời Âu
Về đây - tựa lưng vào vách đá
Đôi mắt xanh biển chiều nắng hạ
Mơ màng theo những cánh buồm bay
Mũi Đao - Tôi về đây
Tìm mũi lao giấu vào lòng biển
Chỉ thấy đất trời ôm nhau lưu luyến
Và sóng vờn vách đá giao duyên.
Năm 1993