20-04-2020 - 09:58

Chùm thơ của các tác giả Nguyễn Thị Hạnh Loan, Đặng Duy Lộc, Trần Thị Ngọc Mai, Đinh Văn Nhật Minh

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chùm thơ của các tác giả Nguyễn Thị Hạnh Loan, Đặng Duy Lộc, Trần Thị Ngọc Mai, Đinh Văn Nhật Minh được rút từ tuyển sách “Biển đảo yêu thương”.

NGUYỄN THỊ HẠNH LOAN

 

 

HÃY TÌM VỀ VỚI BIỂN(1)

 

 

Hãy tìm về với biển anh ơi!

Khi mái tóc đã chẳng còn xanh nữa

Khi trái tim ngỡ không còn thắp lửa

Khi nồng nàn đã lặn xuống đáy sâu...

 

Hãy tìm về với biển để gần nhau

Nơi tình tự của bầu trời, mặt đất

Nơi trăng, sao ùa về trong mắt

Nơi ngọn sóng ru thuyền trong ngút ngát đại dương

 

Hãy tìm về với biển để yêu thương

Nhặt ký ức dệt thành miền tâm tưởng

Nhặt nắng gió trải trên lời hò hẹn

Nhặt nụ hôn rơi trên bờ cát không lời

 

Hãy tìm về với biển anh ơi!

Để môi chát vị mặn mòi của muối

Để vòng tay ai không còn bối rối

Để lỗi lầm như con sóng ào qua...

 

Hãy tìm về với biển để phôi pha

Bao giận dỗi, hờn ghen và xa cách

Bao ngang trái tưởng không gì xoá sạch

Bao nghi ngờ, bao tiếc nuối ngày qua..

 

Nghe không anh trước biển sóng vỡ oà

Ta bắt gặp đôi ta một thời rất trẻ

Xin một lần nhoà tan vào lòng bể

Thành hạt cát vàng nhỏ bé giữa trùng khơi...

                                                          Ngày 18/6/2014

______________

(1) Trích tập thơ “Sả cánh giữa chiêm bao”, Nxb Văn học, tháng 9/2018.
Sách đạt Giải C, Giải thưởng VHNT toàn quốc, năm 2018.

Làng Nhượng Bạn - Ảnh: Hương Thành

 

TRƯỚC BIỂN

 

 

Nếu ngày mai giặc có đến từ Biển Đông

Thì ai sẽ tòng quân lên đường giữ biển

Hay sẽ hiện nguyên hình những “anh hùng bàn phím”

Giong trống, mở cờ sau lá chắn những hàng quân

Hỡi những ai đang đau đáu cho giang san

Có ngẫm mình đã làm gì cho đất nước

Có nghĩ ta lắm khi cũng bê tha, lười nhác

Cũng khó ở trong lòng khi gà hàng xóm gáy vang

Cũng nhỏ nhen, cơ hội, luốc lem

Cũng thấy cái bất bằng, trái ngang mà làm ngơ ngoảnh mặt

Cũng thờ ơ đi qua một người ăn mày tội nghiệp

Cũng cười thấy may khi tai ương rơi vào ai mà không rớt xuống đầu mình

Cũng mê ghế cao, cũng thích đếm tiền

Cũng muốn có tấm bằng thơm tho để chờ thời cơ được đưa vào cơ cấu

Cũng năm ngón tay chỉ người này tốt, xấu

Nếu dám bua xua làm trái ý mình.

Rồi ta cũng đi vái tứ phương, lạy khắp chùa chiền

Giẫm đạp lên nhau chỉ để cầu mình may hơn một ngàn lần kẻ khác

Có lúc nào nghĩ mình chỉ là hạt cát

Bên đại dương bãi biển của muôn người

Sao không tung hoành khắp bốn phương trời

Dám bỏ bút nghiên để đi trồng rau sạch

Dám thành tỷ phú nhà nông mà không cần bằng cấp

Miễn xanh ngát cây đời bao thế hệ mai sau

Mấy mươi năm đất nước chẳng binh đao

Anh ạ, em chỉ muốn bình yên bên mâm cơm nhỏ

Sáng đi làm, chiều đón con, tối dạo chơi đầu phố

Xương máu cha ông đánh đổi quá đủ rồi

Và anh sẽ cùng em ngắm bình minh lộng lẫy biển khơi

Sẽ thấy đại dương mãi bao dung và độ lượng

Sẽ thấy mình nhỏ nhoi hèn kém

Nếu chẳng làm gì cho đất nước hôm nay...

                                                           Ngày 26/4/2016

Bình minh trên biển Kỳ Phú - Ảnh: Huy Tùng

 

 

ĐẶNG DUY LỘC

 

 

MIỀN TRUNG

 

 

Bờ biển nước mình hình cánh cung

Nên miền Trung oằn lưng gánh bão

Đất quê mình gập ghềnh lòng chảo

Mùa hạ đựng mưa

Mùa thu gánh bão…

 

Từ ngàn xưa

Dân quê mình tần tảo

Vắt kiệt giọt mồ hôi

Đổi lấy bát cơm manh áo

Lòng nặng trĩu âu lo

Con cá gỗ thuở học trò

Vắt cả muối Biển Đông

Kho suốt đời chưa đủ mặn

Chắt chiu từng hạt đắng

Sâu nặng tình quê hương

Vẫn say con đường

Gập ghềnh sỏi đá

Và mãi yêu biển cả

Có bãi bờ hình cánh cung

Tôi lớn lên ở miền Trung

Mảnh đất hẹp như niềm vui của cha

Dải đất dài như âu lo của mẹ

Bữa tiệc thèm quả cà nhỏ bé

Say rượu Tây nhớ hương nếp quê nhà

Đất miền Trung quê ta

Bởi biển rộng rừng sâu nên núi dài sông ngắn.

Miền Trung mãi là lá chắn

Giữa cuộc đời bão giông

Trường Sơn dài mênh mông

Chiếc đòn gánh hai đầu đất nước

Vẹo xương sườn nặng nỗi niềm mơ ước

Đất nước mình không thể thiếu miền Trung.

Vùng biển phía Nam Hà Tĩnh - Ảnh: Nguyễn Thanh Hải

 

TRẦN THỊ NGỌC MAI

 

 

BIỂN ĐÊM

 

 

Em về biển đêm nay

Trong nhịp thở hồn nhiên của sóng

Mắt lưới sáng tươi hi vọng

Ánh đèn lấp lánh ước mơ xa...

 

Lão ngư buông chài,

Chàng trai thả câu...

Mắt đêm nở bung câu thần chú

Gọi quà biển khơi.

 

Khoang thuyền anh

Quả mồ hôi

Ngắm triệu triệu vì sao

Hiến dâng lao động

Những nụ cười nở trên mũi sóng.

 

Biển đêm…

Chài lưới chao vào trăng

Trăng bồng bềnh suối tóc

Từ hồng hoang biển vẫn còn thức

Ru miệt mài thoăn thoắt những bàn tay

 

Biển đêm

Khúc hát mê say

Mạn thuyền vỗ nhịp

Chở đầy yêu thương!

 

 

ĐINH VĂN NHẬT MINH

 

 

THƯ LÍNH NHÀ GIÀN

 

 

Anh đứng đây giữa bốn bề sóng vỗ

Nắng chang chang và gió xoáy vây

Những cơn mưa bất ngờ xối xả

Thương con thuyền sấp ngả chao mây

 

Anh đã qua xoáy lòng cơn bão

Cả nhà giàn chung chiêng

Những trái tim, những tinh thần lính đảo

Vững một lòng vì Tổ quốc thiêng liêng

 

Anh hướng về bờ xa diệu vợi

Biết em đang ngày tháng đợi chờ

Đêm đêm em quờ tay ôm gối

Anh ngọt ngào từng giây phút em mơ

 

Anh sẽ về khi trao tay súng

Đồng đội thay anh đứng gác biển khơi

Dù nhớ thương lòng không nao núng

Đợi anh về từ khúc hát biển khơi

 

Anh sẽ về, chân hôn đất em ơi!

Tuần tra bảo vệ Cảng - Ảnh: Trần Chung

 

. . . . .
Loading the player...