Nhân dịp kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ 27-07, Văn Nghệ Hà Tĩnh hân hạnh giới thiệu chum thơ của các tác giả Trần Đăng Đàn, Dương Thế Võ và Phạm Thị Thanh Hoa.
TRẦN ĐĂNG ĐÀN
LÊN TAM ĐẢO
Thuở ấy trên đường xuyên trận mạc
Bọn mình chưa bén tuổi hai mươi
Bạn hẹn cùng tôi ngày hết giặc
Mày về Tam Đảo với tao chơi...
Nhớ đêm giông lửa trên Thạch Hãn
Sấm chớp cuồng điên rạch ngang trời
Hơi ấm chuyền tay rồi ... giã biệt
Hẹn ước ... theo dòng mây nước trôi...
Ta lên Tam Đảo chiều sương trắng
Có đám mây hoang lạc núi đồi
Phía đỉnh Rùng Rình nghe gió gọi
Có phải linh hồn của bạn tôi...?
Nhà sáng tác Tam Đảo tháng 4/2019
DƯƠNG THẾ VÕ
LỜI NGƯỜI VỢ LIỆT SĨ
Đừng đi nữa mình ơi
Em nhớ mình nhiều quá
Nghiệp binh đao đời mình đã trả
Mình còn nợ em câu hứa thủa ban đầu.
Sao mình vẫn chưa về?
Mình giận em ư?
Em có lỗi gì đâu
Khi làm vợ chưa một lần làm mẹ
Ngày đã dài đêm còn dài hơn thế
Trở bên nào cũng chạm nỗi cô đơn.
Thư mình viết cho em vỏn vẹn có mấy dòng
Rằng hãy chờ anh
Và em đã đợi
Mình ơi!
Mỗi tháng đi nhận tiền xương máu của mình
Em muốn khóc thật to
Mình giờ ở nơi đâu ?
Sao mình vẫn chưa về
Em thương mình nhiều lắm.
TRONG TRẠI THƯƠNG BINH KHOA TÂM THẦN
Chẳng nhớ nổi tên mình
Mà lại nhớ tên ai
Tháng năm xa hòa vào trong kí ức
Đất nước đã hồi sinh
Nỗi đau thì chưa dứt
Giấc mơ đêm vẳng nghe tiếng súng rền
Tiến lên...... Tiến lên
Anh ôm lấy đầu khóc than đồng đội
Cô y tá nhẹ nhàng cất tiếng nói
Chiến tranh tan rồi
Đồng đội đã về quê
Thật không cô? Có thật không cô?
Mừng quá, vậy là chúng nó sẽ về quê lấy vợ
Hòa bình rồi tôi ngày mai cũng thế
Mà cô ơi! Cô có biết tên tôi?
Cô y tá lặng yên không thể trả lời
Thương anh...thương anh, chàng trai chiến trận
Ngoài kia vẫn ồn ào
Cuộc sống đang tiếp diễn
Chỉ trong này còn âm ỉ nỗi đau
Anh ngủ rồi giấc mơ thật sâu
Liều thuốc an thần đưa anh về quê gặp mẹ
Giá giấc mơ trở thành thực nhỉ
Cô y tá khép cửa phòng nhẹ hơn cả lời ru.
PHẠM THỊ THANH HOA
VIẾT CHO NGÀY 27/07
Tháng bảy về con lại nôn nao
Cha thường lục kí ức trong chiếc ba lô sờn cũ
Kỉ niệm còn lại trên những tấm huy chương màu đỏ
Đã bao lần cha định đeo lên ngực
Lại thôi!
Mười bốn năm chiến trường đâu dễ gì phai phôi
Thanh xuân người gửi lại rừng Trường Sơn máu lửa
Cái khắc nghiệt của chiến tranh vẫn còn trong nỗi nhớ
In hằn trong những cơn đau khi gió trở mùa
Cha gặp mẹ khi binh nghiệp chưa kịp giã từ
Anh giải phóng quân say lòng trước cô giáo yêu nghề mến trẻ
Sau cuộc hợp hôn giản dị
Cha lại lên đường mặc thương nhớ xa xôi!
Chuyện chia ly không nói hết thành lời
Ngày trở về
Cha nghẹn lòng đau trong niềm vui đoàn tụ
Anh con chẳng đợi cha về được nữa...
Xót buốt vô cùng!
Mẹ theo cha rời bục giảng yêu thương
Về cày cuốc nuôi con tảo tần mưa nắng
Vết thương cha mang trên mình thầm lặng
Thi thoảng lại trở trời
Lưng người thêm mặn giọt mồ hôi
Gánh gia đình nặng nghiêng vạn ngày trên vai mẹ
Chúng con còn nhỏ thế
Cha đau!
Cổ tích vẫn còn nhưng đã nhạt màu
Những tờ huân chương viết bằng xương máu
Cha treo lên cột nhà đợi người đàm đạo
Nhưng chiến binh Trường Sơn còn được mấy người?
Thời gian là nước
Kí ức là đá
Nước dẫu mềm vẫn mòn đá đấy thôi
Nhưng những cơn đau lại kéo người quay lại
Thước phim cũ, mờ lại dội về khắc khoải
Ngày cha xuất ngũ
Em trai và bao đồng đội đã không về!
Chúng con lớn lên
Vì mưu sinh mà phải rời quê
Căn nhà trống tiếng người
Có khi nghe rõ cả tiếng lá rơi sau chái
Anh, chị con cũng quặn lòng khi nghe mẹ cha cứ đợi
Tiếng bước chân mỗi người!
Ngày lễ đến, hết những bồi hồi
Cha không còn mở ba lô lục lại kí ức nữa
Đôi mắt đục mờ đâu còn nhìn rõ
Người gấp cất những tờ huân chương trên cột gỗ
Đã cũ quá rồi!
Con nghe lòng mình xót quá
Người ơi!