16-11-2017 - 06:04

Chùm thơ của các tác giả Phan Trọng Tảo, Dương Thế Vinh, Võ Chinh, Hồ Minh Thông, Nguyễn Thị Duyên, Trần Thị Ngọc Mai, Trần Thị Phương Lài

Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh có một đội ngũ giáo viên khá đông đảo ở nhiều chuyên ngành. Họ đã đóng góp một phần rất quan trọng trong sáng tác các tác phẩm VHNT. Nhân kỷ niệm 35 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017), Tạp chí Hồng Lĩnh số 135 xin giới thiệu một chùm thơ mới của các hội viên là giáo viên trong tỉnh.

PHAN TRỌNG TẢO 
(Nguyên giáo viên Trường THPT Kỳ Anh)


Con đường bụi phấn bay


Xòe bàn tay
Bụi phấn bay bay
Long lanh và thơ ngây
Con mắt trẻ

Ngày vẫn thế
Bàn chân vẫn thế
Con đường hoa phượng
Tôi đi

Lối vắng cheo leo đại ngàn 
Chim con nhao nhác mẹ
Đá tai mèo cắm chông
Trái tim gác phía nụ cười thơ non

Khi cúi hái nụ hồng 
Tóc xanh mùa hoa trái

Khi bàn tay vương ngải
Xót tận sau nỗi buồn

Đường rừng đi mãi rồi quen
Bắt gặp chùm hoa phượng tím
Ngỡ ngàng ôm bóng cây

Con đường bụi phấn bay
Tôi đi 
Mầm non tơ cắm rễ
Hạt bụi nở hoa mặt trời
Chim hót ướt mưa mai
 

Bát nước vối (*)


Bưng bát nước lên môi
tôi bỗng thấy mình

và tôi thấy
màu xanh lá mạ
tiếng chim vườn
cánh diều trôi trong chiều mùa hạ

cánh đồng uốn cong lưng mẹ
đòn gánh tre như cánh nỏ kéo căng dây
nhắm bắn vào tôi
bàn tay mực lấm

đồng quê lận đận
cha theo trâu định phận cuộc đời
đường cày trong đầu tôi
nôn nao lật đất

bọn trẻ trâu tôi
ngửa tay hành khất
cánh đồng ban phát áo cơm
nước vối cà trường
mà lớn
mà đi

Tìm cố hương quay về
soi mình trong nước vối
tôi bỗng thấy
con người nhà quê trong tôi như đứa trẻ
bấy nhiêu năm chẳng chịu lớn bao giờ

____________
(*): Quê tôi gọi là nước trâm
 

DƯƠNG THẾ VINH
(Trường THCS Hoàng Xuân Hãn - Đức Thọ)


Nếu có đường xuyên qua núi...


Nếu có đường xuyên qua núi
Đến nhà em rất gần
Tôi nghĩ trong chiều chạng vạng
Giữa ngàn thông thăm thẳm
Giữa ngàn núi trập trùng.

Nếu có đường xuyên qua núi
Nỗi nhớ thương rất gần
Làng Tiên Điền trong gang tấc
Biển Xuân Thành trong tầm tay
Dự cảm nao lòng Hồng Lĩnh chiều nay.

Hồng Lĩnh nhiều huyền thoại
Từ lâu tôi biết rồi
Suốt một ngày lên núi
Ngộ ra điều mình biết,
Còn nông nổi lắm thôi.

Hồ Thiên Tượng như Hồ Xuân Hương diệu vợi
Ngọn lửa bập bùng ấm chiều mùa đông
Đà Lạt ngàn thông, Hồng Lĩnh ngàn thông
Đà Lạt không có biển
Ở đây biển nằm kề

Nếu có đường xuyên qua núi
Em có về Đức Thọ với anh không?

Một góc hồ Thiên Tượng - Ảnh: Anh Đức

 

Nói với em


Nhìn chi em thăm thẳm phía chân trời
cát dưới chân mình ấm lắm
cỏ dưới chân mình xanh lắm
cát ấm cỏ́ xanh làm nên những chân trời.

Ngoảnh lại một đời người
được mấy ngày hạnh phúc
ngoảnh lại một đời người
được mấy ngày khổ đau?

Những con còng trên cát giờ đâu
những giọt sương trên cỏ giờ đâu
mình em thắc thỏm lo âu
trước xa xanh thăm thẳm chân trời.
 
Mong ước một đời em sống chẳng cô đơn
Tôi Phan Thiết một mình ở lại
Đêm đêm nằm nghe lá me rụng cuối con đường.

Chỗ biển ta ngồi dã tràng xe cát
Chỗ biển ta ngồi sóng vẫn hát ngày đêm
Chia tay em về thành phố
Mong em đừng cô đơn.
 

VÕ CHINH
(Trường THCS Xuân An - Nghi Xuân)


Nhớ thu


Anh cứ nghĩ mùa thu thả bước
Bao tương tư nhuộm nắng vàng tươi
Từng mảnh nhớ rụng vào ký ức
Cội rễ choàng ôm cho cành biếc đâm chồi
Trời rộng quá mà mây thu mỏng thế
Vấn vương lòng  trang trải hết mênh  mông
Lá xao xác vườn thu em đếm  khẽ
Quả thì căng mà nhựa đã se lòng

Em có thể quên với điều mới lạ
Riêng mùa thu không lỡ hẹn bao giờ
Sông cứ chùng trôi, đò chòng chành bến đá
Thu dùng dằng đôi ngã đầy vơi

Nhớ thu biếc mắt người buổi ấy
Chút heo may xao xác gọi ta về
Viết lên lá bằng mực mây xanh nõn
Thu vào lòng chưa hết nỗi đam mê …
 

Em bây giờ có nhớ tôi xưa
(Tâm sự với cô giáo trẻ)


Sân trường không chỉ nắng đâu
Tán phượng nhuộm hồng bóng nắng
Như tấm bảng đen phấn trắng
 Tinh khôi nắng của tình người

Mở trang sách của cuộc đời
Nét chữ còn bao khó nhọc
Đêm em chong đèn soạn sách
Giáo án xanh - tuổi em xanh …

Tôi cũng một thời như em
Bồi hồi đứng trên bục giảng
Trang Kiều dạt dào bay bổng
Bao tâm hồn trẻ lắng  nghe…

Câu ca dao thắm tình quê
Ngấm vào từng câu ví  giặm
Tôi – Người đưa đò sông vắng
Vỗ vào ký ức miên man …


Giờ em trở lại mái trường
Có nhớ tôi xưa đã dạy
Tôi vẫn cành bàng lá vẫy
Tiếng tôi vọng tiếng trống trường.

 

HỒ MINH THÔNG
(Trường THCS Lê Văn Thiêm - TP Hà Tĩnh)


Khúc mưa


Ngày tôi áo mỏng, chân đất chạy theo cha tôi trên con đường rát gió
Bóng tôi bé nhỏ
Bóng cha liêu xiêu
Con đường thẳm đi bao giờ cho tới
Đó là ngày tôi nhận ra nỗi đơn độc phận người

Ngày mưa hát bên hiên khúc hoang vu rời rã
Là ngày tôi nhìn thấy giọt nước mắt cha đọng thành hình khối
Khắc vào thời gian
Khắc vào ấu thơ tôi buốt nhói cả một đời

Có những giọt mưa đêm đang rơi
Đọng lại trên nấm cỏ lặng im lạnh lùng không thể tả
Đọng lại trên ánh mắt cha
Chút thoảng bay loang loáng của mây trời

Tiếng một con cuốc sầu nhặt mảnh vỡ của đêm
Tôi nhặt những hạt mưa đang tan trên nấm cỏ...

 

Hạt sương sau bão
(Gửi chị B.H.D)


Sau bão, hạt sương bật khóc
Ngác ngơ, lạc lõng trong vườn
Cơn bão đêm qua cuốn hết
Vô vàn những giọt mưa tuôn
Em ngồi nhặt những sợi thương
Đan thành muôn ngàn mảnh  nhớ
Có sợi nào còn dang dở
Chạm vào cơn bão...nghiêng đêm?

Nhặt chiếc lá úa bên thềm 
Ủ vào lòng tay em nhé
Cơn bão đã là hoang phế
Hạt sương đậu lại môi êm...
                                        9/2017
 

NGUYỄN THỊ DUYÊN
(Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi - Lộc Hà)


Phía trước mùa thu


Chiếc lá mùa thu thổn thức điều gì
Chao ngang chiều ẩm ướt…
Kí ức bám vào bức tường rêu trơn trượt
Ríu bàn chân những ý nghĩ dại khờ

Mùa lại thu rồi, sực tỉnh giấc mơ
Không có hoa, không hoài nghi, hờn giận
Thương đôi gánh cong mẹ đi về mỗi bận
Rát bàn chân, rát mặt gió lùa…

Tháng Tám đẫm mình…bối rối cơn mưa
Ai ngúng nguẩy bên hàng cây lá rụng
Giấc mơ chưa chạm vào đành vỡ vụn
Khúc miên di thảng thốt cả con đường !

Nỗi cô đơn không có chỗ náu nương
Vắt mình chênh vênh bậu cửa
Thanh xuân có đôi lần thắp lửa
Xao xuyến tim ai một khúc thu vàng…
Góc phố một chiều bước chân lang thang
Hương mùa thu nồng nàn hoa sữa
Cơn gió heo may chạm vai gầy nỗi nhớ
Nhắc mùa thu… phía ấy đang chờ…
                                               7/2017

Ký ức thu


Khi chân em bước khẽ
Trong chiều vàng lang thang
Mùi hương quen dẫn lối
Đôi mắt lạ ngỡ ngàng…

Vườn cũ, đâu người cũ
Vết rêu phong phủ màu
Cây hoàng lan đứng đợi
Nhắc ai về tìm nhau!

Hương mùa thu bối rối
Gió mùa thu xôn xao
Phải là em năm đó
Giận hờn… có gì đâu?

Một phong thư gửi lại
Ngày không hẹn dài thêm
Lá ngang chiều lướt nhẹ
Nghe thu về dịu êm!

Khẽ hát tình khúc cũ 
Quán quen nhớ mắt người
Ly cà phê sóng sánh
Nhấp vị buồn lên môi!
                                      30/7/2017
 

TRẦN THỊ NGỌC MAI
(Trường THCS Cẩm Bình - Cẩm Xuyên)


Miền Trung


Miền Trung quê tôi
Nén hồn thơ vào đất
Cằn cỗi vết thương…

Miền Trung…
Nén tiếng ru mẹ tôi
Trên cánh đồng rạc khô nắng gió…

Nén tiếng trẻ thơ
Ì oạp mùa lũ…
Nghe xạc xào
Cát trắng ngàn xa…

Miền Trung…
Trong nốt nhạc của cha
Nén tiếng nấc
Bên tượng đài bất tử…

Miền Trung như rứa
Người có về?...
 

Lộc Vừng muộn


Người có về 
Khi mùa treo gió
Tiếng rơi chiều
Khắc khoải mong…

Người về không
Lộc vừng muộn thắp đèn trước ngõ
Nở bâng khuâng bung khát gọi thì…

Thả nỗi nhớ thảm màu theo gót
Chạm đáy thu hoang lạnh kiêu kì
Người về giữa tháng ngày khuất nẻo
Lộc vừng bay theo tiếng thu đi!
 

TRẦN THỊ PHƯƠNG LÀI
(Trường THCS Đức Thuận - Thị xã Hồng Lĩnh)


Dự cảm


Em nhóm lửa thiêu chiều trong cơn khát
Nhớ …
Mong …
Khắc khoải…
Kiếm tìm
Khát vọng giấc mơ hạnh phúc
Đốt hoàng hôn cháy rực vành tim.

Anh và em
Hai thái cực chia đôi vòng trái đất
Em gõ nhịp yêu bằng phách con tim
Anh đặt cuộc tình trên đỉnh đầu con số
Ẩn ở đâu ???
Em trăn trở kiếm tìm.
Chênh chao giữa hai mạn thuyền
Đóng
Mở…
Em đi tìm điểm tụ giữa em anh
Xa tắp chân trời...
Gần kề trước mắt
Dưới tầm nhìn mơ ảo phía trời xanh.

Em đo tình bằng thời gian
Anh đặt thời gian lên máy tính
Nhịp sống cấp số nhân, tình nghĩa dấu trừ
Những người đàn bà xếp hàng bên cửa
Cạn tình anh ấn phím Enter.
Em...
Số vô tỉ nằm ngoài đẳng thức
Chia trăm lần, vạn ngã vẫn còn dư
Sang trang mới- em nằm sâu kí ức
Mãi tràn về, dẫu anh ấn Backspace.
 

Gió


Em...
Sót lại từ Xuân
Gác mình sang Hạ
Dư thừa của Đông
Nghiệt ngã giữa giao mùa.
 
Anh
Cơn gió băng qua miền kí ức
Đánh thức chiều bình yên
Thu vắt mình qua hạ
Lãng quên vạt nắng rớt bên thềm.
 
Em ru đời...
Phút giây bỏng rát
Mơ màng
Thao thức
Đợi …
Mong…
Tin
Trong khao khát tận cùng con sóng ngược
Lạc lối về nhức nhối vành tim.
 
Gió băng qua em
Chênh chao nỗi nhớ
Vụn vỡ niềm đau 
Nát nhàu kí ức.
 
Gió 
Không đủ lớn trở mình như cơn lốc
Cuốn bay quá khứ ưu phiền
Không đủ mạnh chuyển thành bão lũ
Lật trang đời cho thế giới chao nghiêng.
       
Đêm
Gió chuyển hướng về đâu trong cổ tích 
Khép lại mong, tin- Khát vệt nắng vàng
Nhuộm ấm chút bình yên đêm du mục
Tô thắm trăng rằm đánh thức giấc mơ hoang.

Minh họa: HÀ NAM

. . . . .
Loading the player...