Văn nghệ Hà Tĩnh hân hạnh giới thiệu chùm thơ của các tác giả Phan Trung Hiếu, Ngô Đức Hành, Trần Nguyên Hào được rút từ tuyển sách “Biển đảo yêu thương”
PHAN TRUNG HIẾU
LÒNG BIỂN
Ta nằm lặng trong vòng tay của biển
Nghe rì rầm sóng gió cất lời ru
Nước mặn chát, vì đâu bạn hỡi
Đau khổ đại dương hay hối hận của bờ?
Lâm trọng bệnh dáng biển tiều tuỵ quá
Xót cá tôm vật vã trước mắt mình
Gấp nỗi đau giấu trong từng nếp sóng
Thao thức chờ tia nắng gọi bình minh
Những đứa con vẫn chưa về với Mẹ
Bãi cát dài trống trải những bàn chân
Biển nhung nhớ chiều hè chang chang nắng
Cố xanh trong cho da thịt trắng ngần
Ta lầm lỗi đứng xa bờ than khóc
Nước mắt bây giờ có ích vị gì đâu
Mặt chạm mặt mới thấy lòng xa xót
Thấy thương thêm những con sóng nát nhàu
Biển vẫn thế bao dung như lòng mẹ
Mãi ngàn năm âu yếm vỗ bờ
Xin em hãy cùng anh về với Mẹ
Làm cánh chim trời giúp biển bớt bơ vơ!
Vũng Áng, ngày biển vắng (07/5/2016)
HẢI ÂU TRÊN SÓNG
Ba mươi năm rời xa quân ngũ
Lần đầu tiên đến với đảo Sơn Dương
Ngày lặng sóng, gió thầm thì câu hát
Đảo là nhà, biển biếc hoá quê hương
Những người lính nháng đen như dê núi
Súng trong tay nòng thép hướng khơi xa
Rà ống nhòm trên những con sóng trắng
Chẳng thể quên ngọn khói phía quê nhà
Chén rượu nhắm với những con ốc biển
Mang tên: mặt trời, bướm, thổ, trâu, cay…
Món dân dã đậm hương nồng vị biển
Như lời thương hòn đảo nhỏ nơi này
Trưa đứng bóng, đành nói lời tạm biệt
Những bàn tay chẳng nỡ giã từ nhau
Lòng yên tĩnh bắt gặp trên sóng nước
Biển quê mình nghiêng cánh bóng hải âu!
Sơn Dương, 29/9/2019
NGÔ ĐỨC HÀNH
VIẾT BÊN BIỂN THIÊN CẦM
Em căng tròn ưỡn phía biển xa
biển gội đầu nhổ tóc sâu trước sóng
trái tim biển muôn đời đỏ mọng
chỉ có miền sa mạc cháy khát thôi
Biển ơi
tiếng đàn trời ao ước
tiếng vỗ miên man náo nức
biển có tâm hồn thèm muốn, đúng không?
Em ưỡn ngực về phía Biển Đông
nơi có hàng nghìn đảo nhỏ
biển đảo quê hương chim Lạc Hồng di trú
xô mãi bờ khúc hát triệu triệu năm
Biển ơi
hãy cháy lên
màu thời gian đượm ngày mong nhớ
của tình yêu quê hương xứ sở
như con đường chân lý chẳng thể chia.
Hè về trên khu du lịch biển Thiên Cầm - Ảnh: Nguyễn Hữu Khánh
TRẦN NGUYÊN HÀO
KÝ ỨC BIỂN
Mẹ trở dạ lúc chiều trở gió
Tôi quẫy vào cơn đau mẹ nén từng hồi
Sinh ra trên chiếc thuyền nan
Cuống rốn tôi được sát trùng bằng nước biển
Tấm lưới cha đan hứng tiếng khóc
sự giao hoà đầu tiên của sinh linh
với biển mặn mòi.
Trong ký ức tôi:
Cha còng lưng kéo lưới
Mẹ oằn vai gánh cá tươi cho kịp chợ chiều.
Trong ký ức tôi:
Từng mảnh lưới còn vương vảy cá
Mùi tanh tao lẫn trong tấm bánh, gói quà.
Đôi khi
cơn thuỷ triều chụp lấy tôi
Trong giấc ngủ chập chờn tấm màn như tấm lưới
chiếc giường như chiếc thuyền.
Ký ức tiền định, thiên di...
Biển
Vai trần cõng thuyền xuôi ngược
Nhấp nhô xiêu tấm lưng còng
Ngàn năm chuốt từng sợi sóng
Dệt thành cát trắng mênh mông
Hoá hơi tan thành thinh vắng
Gửi mây một chút mặn mòi
Muốn kết thành băng lóng lánh
Tặng trời một tấm gương soi.