Văn nghệ Hà Tĩnh hân hạnh giới thiệu chùm thơ của các tác giả Quỳnh Hoa, Nguyễn Văn Hoan, Phan Sỹ Hùng được rút từ tuyển sách “Biển đảo yêu thương”
QUỲNH HOA
LỜI NGƯỜI DÂN CHÀI
Là dân chài ở đâu cũng mong biển lặng sóng yên
Từ thuở cha ông gắn bó với con thuyền
Lầm lũi nắng mưa cày trên sóng nước
Chúng tôi chỉ mong biển lặng trời yên.
Đất nước tôi như dáng con thuyền
Lưng tựa Biển Đông suốt đời sóng gió
Từ nơi này những con thuyền bằng gỗ
Sải khơi xa tung lưới quăng chài
Có được mẻ cá vàng cá bạc
Đã nhiều khi đổi cả mạng người...
Qua những trăm năm chèo chống dưới mặt trời
Những con tàu vẫn được làm bằng gỗ
Trên sóng cả số phận mình bé nhỏ
Chúng tôi chỉ mong sao biển lặng trời yên!
Ai nói chúng tôi đang tranh chấp Biển Đông
Xin bè bạn đừng tin
Người ta đang chiếm Biển Đông bằng tàu chiến, phòng không, tên lửa;
Những con tàu chúng tôi vẫn chỉ làm bằng gỗ
Thế giới, bạn bè xin hãy đừng tin!
SỨ GIẢ MÙA XUÂN
Em
Dòng nước mải mê
Theo mùa Xuân hướng tìm ra biển
Giây phút đầu tiên chạm làn môi mặn
Sông rạo rực tan hoà vào với biển xanh
Vòng tay em ôm ấp đảo xinh
Say đắm trời mây ngập tràn hơi thở
Sóng biển hát là lời em gửi gió
Đến khơi xa những thương nhớ vơi đầy
Nơi người lính giữa trùng khơi giữ đảo
Khi Xuân về nhìn cánh hải âu bay
Chắc nhớ lắm quê nhà mùa hoa đào nở
Làn hương thơm thầm nhắc những phương trời
Bao người yêu nhau vẫn nén lòng chờ đợi
Mùa Xuân sau đôi bóng sóng đôi...
Là sứ giả của mùa Xuân thương nhớ,
Em theo những dòng sông đến biển đảo xa xôi!
NGUYỄN VĂN HOAN
ĐI RA TỪ TRUYỀN THUYẾT
Tôi và em đều đi ra từ truyền thuyết Tiên - Rồng
Thuở Hùng Vương dựng nước
Cha Lạc Long Quân và mẹ Âu Cơ
Chia đều một trăm đứa con sinh ra từ bọc trứng
Năm mươi người lên rừng khai hoang lật đất
Năm mươi người xuống biển buông lưới quăng chài
vẽ nên hình hài đất nước.
Văn Lang, Âu Lạc…
Sông, núi, biển, trời là Tổ quốc!
Cha ông mình dựng nước
Có biển bạc, rừng vàng
Rừng có cây cối, chim muông…
Biển có của chìm, của nổi
Biển đảo và đất liền là một khối.
Ngàn đời không thể phân chia.
Vì đất nước này bao người đã ra đi
Máu đỏ thắm từng tấc đất
Bao mẹ già khóc khô nước mắt
vợ goá chồng hoá đá vọng phu…
Thành hồn núi, sông đỏ thắm sắc cờ
ghi dấu chủ quyền: đất liền và biển đảo.
Tin Hoàng Sa, Trường Sa có “bão”
Đất liền xoáy nỗi lo âu
Con Lạc, cháu Hồng dù đi đâu, ở đâu
vẫn hướng về đất mẹ.
Từ ngàn đời đã thế
Thì ngàn đời sau cũng sẽ trường tồn!
Tiếp bước ông cha, lớp lớp cháu con
Người còn thì nước còn
Chung tay gìn giữ
Một viên đá cho Trường Sa là nghĩa tình xứ sở.
Mỗi tấm lưới có muôn mắt thần giữ lửa.
Rừng rực trong tim
Muôn khoang ngực phập phồng
Tô thắm sắc cờ tươi mãi với non sông.
Gập ghềnh đường tuần tra - Ảnh: Đậu Hà
PHAN SỸ HÙNG
TRỞ LẠI QUÊ BIỂN
Tháng Năm này anh lại đến thăm em
Biển xanh xanh ôm vào lòng bãi cát
Nghe rừng dương hát
Ngọt ngào lắng đọng khúc dân ca
Kìa núi Thiên Cầm kỳ vĩ nên thơ
Mây lãng du trôi bồng bềnh trên đỉnh núi
Hồ Quý Ly ơi! Xưa người từng nhỏ lệ
Đau lòng thay con chim cuốc kêu hoài
Hòn Én xa xa... Đây rồi Hòn Bớc!
Sóng xôn xao vỗ dưới chân người
Đôi mắt biển - đang canh chừng - vọng gác
Cho những con thuyền vào lộng ra khơi
Nhớ những tháng năm đầy bóng giặc
Bom đạn thù xé nát cánh buồm thương
Máu ai thấm đỏ ngoài bãi cát
Vẫn kiên cường bám trụ giữ quê hương
Nắng đã nhuốm vàng cồn cát
Nghe bên tai giọng ai hát đò đưa
Con nước cứ chảy hoài về biển bạc
Mang theo mình câu ví giặm ngày xưa
Ôi! đẹp lắm quê em vùng cửa biển
Đang tháng ngày đổi sắc thay da
Anh sẽ lại một ngày không xa nữa
Đi giữa đường hoa và ngắm mãi biển thơ...
MỘT THOÁNG THIÊN CẦM
Băng qua con sóng bạc đầu
Tôi thành phiêu lãng phần nào vì em
Thiên Cầm ơi, đã vào đêm
Vẳng nghe khúc nhạc dịu êm: Đàn Trời!
Lang thang trước biển mù khơi
Bỗng nghe câu hát ầu ơi năm nào
Trời đầy mây, biển đầy sao
Ngàn năm sóng vỗ, phút nào ru em?
Cho tôi đôi cánh thần tiên
Để cùng rong ruổi bên em tháng ngày
Đêm Thiên Cầm đắm men say
Thượng đế ơi, để phút này dành ai?
Thiên Cầm, đêm 11/5/2015