Nhân dịp kỷ niệm 255 năm ngày sinh và tưởng niệm 200 năm ngày mất của Đại thi hào Nguyễn Du, Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chùm thơ của các tác giả viết về Nguyễn Du và Truyện Kiều đăng trên Tạp chí Hồng Lĩnh số tháng 9/2020.
LÊ ANH TUẤN
CỤ NGUYỄN DU NGỒI CÂU GIỮA BỂ ĐÔNG
Một mình Cụ giữa bể Đông
Mù giăng trắng nước thinh không lặng tờ
Lá thuyền nhỏ chở đầy thơ
Mười năm cát bụi bây giờ gặp đây
Đâu Thăng Long của những ngày
Khóc Tiểu Thanh nước biển đầy ưu tư
Bến Giang Đình đã khác xưa
Dấu xe bồ ngựa mây xưa xóa dần
Nhớ ai dạ những tần ngần
Câu thơ Lý Bạch thảng gần lại xa
Thấy người mà nghĩ đến ta
Thú vui âu cũng chỉ là gượng vui
Con thuyền nhỏ giữa chơi vơi
Mù buông len lỏi một đời thi nhân
Bến trời gang tấc ly phân
Mạn thuyền sóng vỗ thả cần ngâm thơ
1990
ĐẶNG THANH QUÊ
TRÊN BẾN GIANG ĐÌNH
Không thuyền rồng dưới bến
Không cờ lọng trên bờ
Chỉ còn nơi bến vắng
Và những bài thơ xưa!
Đâu như tiếng Nguyễn Du
Đọc “Giang Đình hữu cảm”…?
Nơi nào người đứng trông…?
Kìa, thuyền ai thấp thoáng!
Gió đưa sóng vỗ bờ
Xanh trong làn thu thủy
Một mình cây phượng vĩ
Đứng hát khúc ngày xưa
Bậc đá nằm nghiêng kia
Gối đầu lên bến chợ…
Còn ai người nhung nhớ
Tìm về bến Giang Đình…?
9/1993
ĐỒNG VĂN BÌNH
GẶP NGUYỄN TRÊN ĐẤT NGHI XUÂN
Trên diễn đàn, người ta gióng lên: Truyện Kiều, chưa xong điều nghĩ
Dưới cử tọa, ai đó hồn nhiên: Ta đã hiểu gì đâu về Nguyễn, về Kiều...
Bậc trí giả trắng đêm đọc điển Kiều mong thêm điều thấu tỏ
Lại ngơ ngác trước thơ Nguyễn, tự bao giờ hóa khúc hát dân ca.
Nghìn cảnh ngộ, Mẹ bấm Kiều, nhờ Người mách bảo
Mới biết Nguyễn thương Kiều, thấm cảm hết mọi thăng trầm trong suốt “cõi người ta.”
Tôi đã gặp các chị, các cô chiều nay bên ruộng lúa
Đêm tròn trăng, thanh thỏa dáng Kiều trong bước gió thướt tha.
Tôi đã gặp thi nhân trong “xăm xăm” bước chân Chiêu Bảy
“Băng” sông Trẹm, rú Cài họa vần cùng thục nữ Trường Lưu.
Người ta quen tìm Nguyễn trong nỗi đau đời của ông quan đầu bạc
Đất Nghi Xuân, tôi gặp nhà thơ nhân tình trong giọt nước mắt thường dân...
27/7/2020
PHAN DUY ĐỒNG
NGƯỜI YÊU THÚY KIỀU
Anh không treo ấn từ quan
Yêu em vượt suối, băng ngàn người ơi!
Anh đi cuối đất cùng trời
Anh tìm em, anh tìm người anh yêu
Thế gian được mấy nàng Kiều
Giữ trong chữ hiếu đành liều bán thân
Bắt phong trần phải phong trần
Cuộc đời chớp mắt tuổi xuân đâu còn
Trăng kia khi khuyết khi tròn
Mình em trăng khuyết mõi mòn em ơi!
Anh như Kim Trọng tìm người
Anh như Từ Hải ngọt lời tri âm
Tìm em mỏi gối chồn chân
Gặp đây cụ Nguyễn hóa thân tượng đồng.
Tranh Kiều: internet
VÕ CHINH
ĐÊM NGHI XUÂN
Đêm Nghi Xuân tiếng mưa rơi
Từng hạt thấm lòng đất mẹ
Ngọn cỏ thanh minh nhú khẽ
Nhói lòng cái buổi Đạm Tiên.
Mưa rơi lạnh thấu sông Tiền*
Đoạn trường với bao chìm nổi
Đêm Nghi Xuân nghe gió thổi
Ngẫm đời bao sự buồn vui.
Hai trăm năm mấy ngậm ngùi
Mộ Cụ: Hoa tươi, nắng ngọt
Ngàn Hống người săn thưở trước
Đêm vui Phường vải chao lòng.
Áng văn như một dòng sông
Chảy giữa dòng đời trong đục
Đêm Nghi Xuân nghe thánh thót
Khúc Kiều bao nỗi tri âm...
Tiên Điền tháng 8 năm 2020
_______________
* Sông Tiền Đường