20-08-2018 - 07:03

Chùm thơ của các tác giả Vũ Duy Thông, Phạm Thanh Thông, Trần Thị Trung Thu

Văn nghệ Hà Tĩnh điện tử hân hạnh giới thiệu chùm thơ của nhiều tác giả được rút từ tuyển thơ "Hồn quê"

VŨ DUY THÔNG

- Sinh năm 1944 tại Vĩnh Phúc
- Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam
- Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Hà Tĩnh trong những năm chống Mỹ.

 

BÈ XUÔI SÔNG LA

 

Bè ta xuôi sông La
Dẻ cau cùng táu mật
Muồng đen và trai đất
Lát chun rồi lát hoa

Sông La ơi sông La
Trong veo như ánh mắt
Bờ tre xanh im mát
Mươn mướt đôi hàng mi

Bè đi chiều thầm thì
Gỗ lượn đàn thong thả
Như bầy trâu lim dim
Đằm mình trong êm ả
Sóng long lanh vẩy cá
Chim hót trên bờ đê.

Ta nằm nghe nằm nghe
Giữa bốn bề ngây ngất
Mùi lán cưa ngọt mát
Trong đạn bom đổ nát
Bừng tươi nụ ngói hồng
Đồng vàng hoe lúa trổ
Khói nở xòa như bông

Gỗ tía như mật đông
Gỗ vàng như sắc lụa 
Gỗ phau phau men sữa
Gỗ lên vân mượt mà
Xẻ ra thành bền chắc
Dựng lên thành nguy nga
Bè đi trong sao sa
Gỗ gối nhau nằm thở
Như bao mùa lá hoa
Rừng già đang trăn trở
Lũng sâu hoa dẻ nở
Hương ấm lừng không gian
Bè bơi giữa xóm làng
Như một bàn tay ấp
Sóng vỗ lườn dập dềnh
Nghe thình thình nhịp đập
Công bao ngày khó nhọc
Trải bộn bề chân ta
Sông La ơi sông La
Trôi mềm như lá lúa
Có nghe gỗ vặn mình
Đổ ầm lưng vách đá
Có nghe tiếng rìu cưa
Cần cù suốt nắng mưa
Có nghe Ngàn Trươi thét
Thác lao vào ngang mặt
Nghe sức ta, lòng ta
Chở Trường Sơn cao ngất
Gỗ khép lòng sông chật
Sào vít ngang trăng ngà
Bè ta xuôi sông La.
                                  1969

 

PHẠM THANH THÔNG

- Quê quán: Thạch Châu, Lộc Hà
- Nơi ở hiện nay: 117 Đ. An Dương Vương, P. Trường Thi, TPVinh,  Nghệ An

 

XAO XUYẾN ĐẤT TRỜI 

 

Mùa đông nước Nga
Tuyết đan nhau một màu trắng xóa
Bay và bay mù mịt cả đất trời.
Chân bước đi mà lòng cứ bồi hồi
Rẽ lối thời gian, dạt về miền đất lạ
Vương vấn buồn nỗi nhớ quê xa !

Bỗng đâu đây vọng lại khúc dân ca
“Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò Nghệ Tĩnh”
Câu hò ví giặm thắm đượm tình quê
Sưởi ấm lòng ai da diết say mê !

Vang vọng trăm năm khúc hát quê nhà
Sống mãi với núi Hồng, sông La
Đượm tình non nước
Thấm vào máu thịt thuở mới sinh ra
Bát nước chè xanh dịu ngọt
Nghe lời mẹ ru: à ời, à ơi ...
Ngọt ngào sâu lắng tình người
Mê hoặc trái tim nồng cháy, yêu đời
Vĩnh hằng với thời gian, không gian quen thuộc

Ôi,  khúc hát dân ca vang xa ngàn dặm
Xao xuyến đất trời, tuyệt quá Người ơi !  

Ví giặm Nghệ Tĩnh - Ảnh: Linh Châu

 


TRẦN THỊ TRUNG THU

 

- Sinh năm: 1986.
- Quê xã Thạch Bằng, Lộc Hà
- Nơi ở hiện nay: Thành phố Vinh, Nghệ An

 

TÌNH BIỂN

 

Ta khẽ hát bài ca của biển
Theo điệp trùng con sóng xa khơi
Chân ai khẽ chạm vào mạch biển
Nhớ thương chạy hoài trên đôi gánh mẹ tôi…

Tuổi của mẹ trong vạn lần tuổi của biển
Khắc khoải một đời theo nhịp biển chơi vơi
Gánh tình biển nơi chợ Hôm khuya sớm
Cánh võng đưa dài dọc chân sóng biển ơi!

Người miền biển quen “ăn sóng nói gió”
“Chặt to kho mặn” cả một đời
Trong tiếng sóng mẹ dạy con tập nói
Giờ trước biển nghe vị mặn nơi môi

Cha lại vẫn đi về phía biển
Lưới trên vai nghiệp biển vỗ bao đời
Chiều buông xuống dềnh dàng theo con nước
Chú còng con vân vê giọt biển rơi.

Neo đậu - Ảnh: Trần Công Việt

 

NHỚ VỀ MIỀN TRUNG

 

Em có nghe tiếng gọi từ miền Trung
Cái giọng nặng tan vào trong tiếng gió
Những cánh tay ngoi lên chờ đợi
Miền Trung ơi, lũ dữ, lũ chồng!
Ruộng mía, nương ngô…
Ôi những cánh đồng
Run rẩy mẹ nâng lên
Nhánh lúa sữa vật vờ cong cong như dấu hỏi
Bát cơm thơm và thảnh thơi cò trắng
Trôi về đâu?
Lọ mực khai trường nhòe vào đục ngầu Ngàn Phố - Ngàn Sâu
Loang dài như nước mắt trẻ thơ vùng lũ
Đau thương lắm giữa mêng mông nước trắng
Chiếc xe tang côi cút lên ngàn
Một sinh linh chào đời giữa gian nan
Tiếng khóc ngây thơ như xé từng khúc ruột

Giữa thăm thẳm lo âu, sức sống vẫn kiên cường
Đường về miền Trung không chỉ có gió Lào
Không chỉ nắng rát da và nhọc nhằn câu hát
Miền Trung giờ đây trắng xóa mưa và đục ngầu con nước
Xa ngái tới đâu ai ơi xin nhớ về!

 

TRỐN TÌM

 

Năm, mười, mười lăm, hai mươi......
Ta mang nỗi cô đơn,
Trốn tìm
Trên miền đất lạ.
Đất bạc màu và cỗi cằn sỏi đá
Đất ơi!
Liệu có như người?!
Năm, mười, mười lăm, hai mươi......
Ta rong chơi
Đặt cược tuổi thơ trong câu đồng dao bập bẹ
Chồng nụ chồng hoa,
Sao mà chông chênh thế?
Sợi rơm khô có cột chặt chân người?!
Năm, mười, mười lăm, hai mươi......
Ta nhắm mắt
Tiếng ho cha vỡ vụn...
Đêm nhọc nhằn,
Đêm tan ra từng mảng
Chỉ có trăng là vẫn sáng ở bên đồi
Năm, mười, mười lăm, hai mươi......
Nào mở mắt thôi ta ơi!
Bảng lảng sương trôi dạt về ngày mới
Ta sao có thể trốn tìm hoài mãi
Khi lạch cạch trên đồng thấp thoáng những bàn chân...

. . . . .
Loading the player...