Văn nghệ Hà Tĩnh giới thiệu chùm thơ của nhà thơ, họa sĩ, nghệ sĩ nhân dân Lê Huy Quang, tác giả Phan Thị Thanh Quý được in trong tuyển thơ của người Hà Tĩnh xa quê.
Nhà thơ, họa sĩ LÊ HUY QUANG
- Sinh năm 1944.
- Quê: xã Thạch Yên, Thạch Hà
- Hội viên Hội nhà văn Việt Nam.
- Nơi ở hiện nay: Tạp chí Âm nhạc. Hội Nhạc sĩ Việt Nam (51, Trần Hưng Đạo, Hà Nội)
MƯA QUÊ
Tôi đã đi qua nhiều màu mưa gió
Mưa Sài Gòn chợt đến chợt tan
Mưa Hà Nội rì rầm em thở
Và mưa quê một nét trắng bàng hoàng
Mưa vỗ về trên tóc ướt em
Mái nhà tan sau bão
Nhìn xuyên trời đêm mong manh vạt áo
Em náu mặt mình đau kẽ tay
Tôi vẫn đi hoài mặc gió lắt lay
Nhớ mưa quê buồn lên từng giọt trắng
Mưa quê sao nhiều vị đắng
Thương quê mưa nghèo đong đầy mắt cay.
BÓI KIỀU
1.
đêm nào qua đây
trên trái đất này
thế kỷ nào qua đây
trên trái đất này
ơi những bàn tay dệt đời vô danh.
2.
tôi thu mình bói một trang Kiều
ngẫm nghĩ về những đâu từ bốn chân giường
bốn ngàn năm tiếng trẻ ra đời tiếp nối
em
hoài ảo ảnh
tôi đong những vơi đầy cho em đi qua nơi này
tôi đọc em nghe câu Kiều
mùa qua đông ầm òa
em trần mình phù sa.
3.
tôi đi từ đầu nhà này sang đầu nhà kia
nghe đài hát bài ca cuối năm
một cái hôn nở ra giữa hai trang sách
tôi nhìn em
bằng con mắt người nội trợ đảm đang
tôi kiên nhẫn nghe nàng Kiều thánh thót cung đàn
buông mành em
góc giường khuya quê leo lét
bói một trang Kiều nguôi nhớ thi nhân.
QUÊ CHA
1.
Cỏ non xanh tận chân trời
câu thơ Nguyễn Du ngấm đầy vị biển
cát
gió
chuông nhà thờ
cầu nguyện
mặt trời xóa bóng cuối tầng sao
một chén rượu nhớ Thi hào họ Nguyễn
đêm về nghe nước mắt nao nao…
2.
Thấm khô cát sau đêm mưa
bất ngờ lên xanh những miền quả chín
gió Lào gai gai nóng
thương quê nghèo một nón lá em đưa…
Vọng mãi lời quê - Ảnh: Trần Hướng
Tác giả PHAN THỊ THANH QUÝ
- Sinh: 1976.
- Quê: Tùng Ảnh, Đức Thọ
- Địa chỉ: Báo Nhân dân, 71- Hàng Trống, Hà Nội
MƯA THẦM
Con đã thức nhiều đêm bên trang giấy,
Đợi thơ về cho nỗi nhớ thành tên
Và chiều nay thành phố đón cơn mưa
Giọt tí tách, giọt dài, rơi mãi
Xin một lần nước mắt hòa dòng chảy
Gửi về quê, nơi ấy mẹ đang chờ.
Con muốn gửi cho mẹ cả giấc mơ
Theo dòng chảy của cơn mưa đầu hạ
Theo mát ngọt của dòng sữa lạ
Nhưng làm sao nói hết được mẹ ơi!
Đừng trách con ngơ ngác đứng nhìn,
Thầm gọi mẹ như thuở còn rất nhỏ
Chợt nhận ra trên mặt đường phố lạ
Giọt mưa thầm đầu hạ của quê ta.
Tiếng chổi - Ảnh: Lê Đình Trí
TIẾNG VẠC
Đêm,
Tiếng vạc
Lao đầu tìm bóng tối
Bay
Không biết bến bờ nào
Tôi vô cớ buồn
Vần thơ dừng giữ bút…
Ngoài kia
Tiếng vạc vẫn vang lên đều đặn
Và không gian trải rộng
Ôm đầy những vạc, những đêm
Vạc ơi, đừng kêu thêm
Thương mày lắm nhưng mà xa xôi quá
Ta nghẹn ngào
Bài thơ cho mẹ dở dang
“Cái cò”, “cái vạc”
Xưa
Cụ Tú Xương thương vợ
Tại họ nhà mày đấy vạc ơi
Biết thế sao không thôi
Cứ ăn nơi sông nước
Bay xa rồi
Phía trước
Tiếng vạc
Lạc vào đêm.
1991