Văn nghệ Hà Tĩnh hân hạnh giới thiệu chùm thơ của Huy Cận, Nguyễn Trọng Bính, Lê Xuân Dụ, Võ Chinh được rút từ tuyển sách “Biển đảo yêu thương”
HUY CẬN
THUYỀN ĐI
Trăng lên trong lúc đang chiều,
Gió về trong lúc ngọn triều mới lên.
Thuyền đi, sông nước ưu phiền;
Buồm treo ráng đỏ giong miền viễn khơi.
Sang đêm thuyền đã xa vời;
Người ra cửa biển, nghe hơi lạnh buồn.
Canh khuya tạnh vắng bên cồn,
Trăng phơi đầu bãi, nước dồn mênh mang.
Thuyền người đi một tuần trăng,
Sầu ta theo nước, tràng giang lững lờ.
Tiễn đưa đôi nuối đợi chờ
Trong nhau bữa ấy; bây giờ nhớ nhau.
NGUYỄN TRỌNG BÍNH
LÀNG CHÀI NGÀY BIỂN ĐỘNG
Làng chài một ngày biển động
Co ro bến bãi con thuyền
Co ro cánh cò cánh vạc
Phía ngoài vạt sú triều lên
Mẹ già co ro bếp lửa
Lưới bủa co ro hàng hiên
Mắt ai ngóng ra phía cửa
Người mong trên bến dưới thuyền
Phía ngoài gió ơi là gió
Sóng ơi là sóng phía ngoài
Nhà trên rượu ơi là rượu
Ai người cay trong mắt ai?
Uống suông thêm vài chén nữa
Cá khô đang nướng thơm lừng
Mặt trời ửng hồng trước cửa
Ai vớt được từ Biển Đông?
Cẩm Nhượng, ngày 01/11/1995
VŨNG ÁNG
Khiêm nhường nhận là cái vũng
Nông, sâu ang áng cóc cần
Giặc trời hai thằng đã rụng
Súng trường - trận địa lòng dân
Giặc biển lăm le phía biển
Pháo ra mép nước đánh gần
Con gái quê mình quá giỏi
Toàn là pháo thủ dân quân
Bây giờ cảng sâu Vũng Áng
(Làm sao ang áng được nào?)
Nhích dần lên nhờ tính toán
Tâm hồn trong vắt ca dao.
Vươn ra biển - Ảnh: Đậu Bình
LÊ XUÂN DỤ
HOA XOAN NỞ
(Thân ái tặng các anh các chị thanh niên miền biển)
Ai xui tháng ba - mùa hoa xoan nở
Cho những chàng trai xưa nức nở nghẹn lời:
“Tháng ba trong nước em ơi! (1)
Bớt cơm em lại mà nuôi anh cùng!”
Không biết những cô gái miền bể hay ngượng ngùng
Có bớt cho ai bát cơm manh áo?
Mà tháng ba về - khi mái chèo đã ráo
Tìm đâu ra bếp lửa đỏ chiều hôm…
Thuyền trơ lưng đứng nấp bên cồn
Xăm thành vũng cho dã tràng đến ẩn.
Lưới gác bạc màu, dây câu để ẩm
Cửa nhà giàu vác gậy đuổi người xin!
Biết em thèm đứt ruột rổ cá chim
Nhưng sức yếu anh vác chèo không nổi!
Thương em lắm: Đói nghèo hằn lên tuổi
Em về đốt đuốc mò cua…
Hoa xoan rơi theo gió lạnh đầu mùa
Biển thăm thẳm một màu đen dễ sợ…
Ai xui tháng ba này - hoa xoan lại nở
Hương xoan phảng phất hương cau
Trai gái trong làng hớn hở bảo nhau:
“Kìa xoan nở, tháng dọn nghề đã đến”
Em đi tìm anh, em ra trước bến
Lưới no câu tắm nắng dậy màu son
Anh cắt lưỡi câu, anh chữa cánh buồm
Thuyền san sát hai hàng chờ rẽ sóng
Xoan viền lấy bến thuyền gió lộng
Hợp tác mình giàu lắm, mắm đầy sân
(Dãy thùng này, mấy nắng nữa thì ăn…)
Anh đi tìm em, anh ra ngoài bãi
Đất ta rộng tha hồ đem lưới trải
Chị em cười, hối hả những đường kim
Anh mơ màng thấy ngàn vạn cá chim
Đuôi vàng choé trên lưới vàng em trải
Gửi vào mũi kim đường ân đường ái
Theo người vượt biển khơi xa!
Giữa mùa hoa xoan ngào ngạt một trời hoa
Em hái lá dâu non cho tằm em mau bén
Tằm ăn đi tằm! Đừng làm ta lỡ hẹn!
Ta lấy tơ tằm vá lưới người yêu
Và tay em nghe câu (2) như nghe em dặn
Sớm chiều,
Khoang đầy cá ngỡ là hoa xoan rụng…
Tháng giêng, tháng hai…
Trông sao cho đến tháng ba
Mùa hoa xoan nở
Cho những con bọ vừng hoàng hôn hối hả
Đu mình trên những cành xoan
Cho những chiếc xe mây
Rộn rã khắp đường làng
Chở xoan rụng đem đến trường mẫu giáo
Cho ta gặp lại những đôi trai gái
Nhìn nhau vá lưới đêm trăng
Kìa! Ai cười, trông sáng những hàm răng…
Tháng 4/1963
__________________
1. Ca dao cũ: tháng sắm sửa thuyền lưới để chuẩn bị vào mùa cá mới.
2. Khi câu cá, tay nâng dây câu để nghe cá ăn mồi.
EM GÁI MIỀN BỂ
Tự thuở nào cha ông truyền lại:
“Trai có quyền vào lộng ra khơi
Con gái có ra chờ trên bãi
Chớ đụng thuyền - thuyền bị tanh hôi”
Lưới rách về phơi kín cả sào
Ruốc về kín bãi nhảy lao xao
Muốn ra lấy quệu (1) khâu ô lưới
Cũng sợ làng cười, biết làm sao!
Năm tháng quê hương đã chuyển mình
Buồm giong thẳng cánh tận khơi xanh
Nghề biển nào riêng cho các bác!
Nghề biển riêng gì của các anh!
“Các chị em tôi vào hợp tác!
Vấn gọn tóc mây, xắn gọn quần”
Sáng ra kéo lưới tay quên rát
Nắng ánh thêm gò má bồ quân
Giang ai mới chẻ mà trông sắc
Và triêng (2) ai được nắng bền dai
Các cụ đứng nhìn thèm tấm tắc:
Té ra bọn gái kém gì trai!
Biển động, các em vào bến nghỉ
Tay kim đan lưới, miệng ôn bài
Vở sáng điểm mười… ồ thích nhỉ
Bây giờ mới hiểu chữ tương lai!
Tương lai - em hỏi - chẳng đâu xa
Ngày ấy… ngư trường mọc quê ta
Làng biển cử em làm thuyền trưởng
Cá tung đuôi vẫy, sóng dàn hoa…
Chào em đánh cá! Chào chim yến
Tung cánh buồm trong gió Đại Phong
Chào những người quê tôi yêu mến
Đẹp như chùm hoa đá Biển Đông.
Năm 1962
______________
1. Quệu: đồ dùng múc (tép biển).
2. Triêng: dây bện quanh lưới cho bền lưới.
Phụ nữ làng biển - Ảnh: Linh Châu
VÕ CHINH
TẢN MẠN VỚI GIANG ĐÌNH
(Kính tặng quê hương Nghi Xuân)
Đã lùi vào dĩ vãng xa xôi
Tiếng sóng gào lên những chiều biển động
Cha gồng mình lên chèo chống
Cánh buồm tan trước bão
Phía khơi xa, gió khản giọng gọi Người
Những đôi vai gầy của mẹ, của em
Gánh cá trích, cá cơm ngược nồm sang thành phố
Cát đường trưa bỏng rát
Mùa rét buốt thấu xương…
Con tôm búng thót hoàng hôn
Con ốc vặn mình thắt ruột
Cua càng chân ngang chạy dọc
Bánh đa phập phồng bao nỗi lo toan
Con đò cạn bóng người sang
Giang Đình con sóng vỡ loang ánh chiều
Hình như ai đó ru Kiều
Bỗng nghe tiếng chợ liêu xiêu cõi Người
Giang Đình với một mình tôi
Chảy vào sâu thẳm có vơi nỗi buồn.