Ngày 08 tháng 3 năm 2012, nhân dịp huyện mới Lộc Hà kỷ niệm 5 năm ngày thành lập, BBT xin giới thiệu chùm thơ mới viết về quê của tác giả Nguyễn Văn Thanh ở Bình Lộc- Lộc Hà.
THÁNG NĂM
Lại được nghe tiếng chuột chút chít trên chạn thóc
Bầy sẻ ríu ran nơi bờ tre
Lại ngạt ngào mùi thơm cơm gạo mới
Mùi rơm nồng nồng trải dọc đường quê
Tháng Năm về
Thấp thoảng mùi mồ hôi áo cha hăng hắc
Bùn lấm lem trên áo quần mẹ mặc
Chiếc vòi hái dài ngúc ngắc đòn tre…
Thóc nhà ai được nắng vàng hoe
Đồng đang nửa thì vụ gặt
Mẹ bám mùa màng nuôi con ăn học
Tháng Năm về tìm mẹ nơi đâu?
Con lội khắp đồng sâu
Con tìm trên đồng cạn
Những tấm lưng lom khom cháy nắng
Thời nào cũng mặn chát mồ hôi
Cũng áo quần lấm lem như của mẹ tôi
Một thời xa lắc…
Thèm được ngửi mùi mồ hôi trên áo cha hăng hắc
Mùi rơm nồng nồng trải dọc đường quê
Mùi thơm lựng của nồi cơm gạo mới
Tôi dang tay chờ đón thắng Năm về.
NGƯỢC BẾN THỜI GIAN
Vịnh Hoà ơi! ngược bến thời gian
Nước mắt quê ướt từng con ngõ nhỏ
Nửa làng “cu mơ”(1) nón cời che mặt
Lá thuốc lào nhàu như mặt người thiếu đói buổi giêng hai
Áo ấm cơm no ở đâu?
Dân bạc khô một màu cát trắng
Tiếng cầu kinh đứt quãng
Giữa đêm dài gió mưa
Nửa làng lặn dưới bùn bắt ốc mò cua
Rau má, giong riềng cứu cánh
Ngọn khoai lang món ăn lạ miệng
Một thời cứu đói cả làng tôi
Vịnh Hoà ơi! ngược bến thời gian
Ai không xót xa lòng thưở ấy
Giếng Gạch, giếng Cồn, giếng Môn còn đấy
Nước như gương in dấu quãng đời qua
Sáu mươi bảy năm(2) máu đỏ và hoa
Bốn cuộc chiến đuổi xâm lăng giữ nước
Rồi tiếp nối giệt giặc đói giặc dốt
Đảng là niềm tin sáng chói trong ta
Tôi đi từ Cửa Xóm đến Nương Sa
Gió xuân thổi mơn man trên mái tóc
Tiếng gà gáy, tiếng cu cườm khoan nhặt
Hơi thở làng thổn thức dậy con tim
Sáu mươi bảy năm khoảng cách một đời người
Làng thì lớn mà tôi như bé lại
Phố theo làng, cứ rộng dài ra mãi
Đói nghèo xưa biến mất tự thưở nào.
Bình Lộc 01/02/2012
(1): Làng Vịnh Hoà nay là xã Bình Lộc xưa chuyên nhặt phân về trồng thuốc lào
(2): Tính từ 02/09/1945 lại nay
MỘT DẤU SON
Quý tặng chị Nữ Y - Bí thư Huyện uỷ
Nhân kỷ niệm huyện Lộc Hà tròn 5 tuổi (08/03/2007 – 08/03/2012)
Một vệt nhỏ trên bản đồ địa chính
Một bãi biển hoang sơ Thịnh Lộc – Thạch Bằng
Quê hương – bắt đầu như vậy đó
Nơi mọi con đường
cát và bùn ngập cả bàn chân
Nơi làng quê có người còn chạy bữa
Nhà cửa tuềnh toàng mái ngói mái gianh
Đất phèn nhuộm đen sì bàn tay mẹ
Lớp học nghèo nép dưới bóng tre xanh
Nơi đền chùa chỉ còn trong chuyện kể
Thắng cảnh quê nhà chìm giấc ngủ sâu
Một vệt nhỏ trên bản đồ địa chính
Thắm dần lên thơm thảo ngọt bùi
Bước khởi nghiệp như cây vừa bén rể
Quê gồng mình ủ nhựa để nên hoa
Nơi mảnh đất hết gió Lào lại lũ
Vẫn hồng tươi nét mặt Lộc Hà
Ai đánh thức hồn thiêng Am Tiên dậy
Để Chân Tiên mờ ảo khói hương bay
Biển Xuân Hải ai gọi về bãi tắm
Để cho người với biển ngất ngây say
Những tiêu chí dựng xây Nông thôn mới
Nào có thua ai gắng bằng chị bằng em
Lòng nhân ái thơm hương từng ngõ nhỏ
Quê rạng ngời phơi phới một niềm tin
Một Dấu Son trên bản đồ địa chính
Ước muốn cháy lòng của Đảng của dân
Lộc Hà ơi quê vừa tròn năm tuổi
Trái tim Người đã rực lửa thanh xuân