Nhân dịp kỉ niệm 94 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Văn nghệ Hà Tĩnh điện tử xin trân trọng giới thiệu chùm thơ của nhà báo Nguyễn Khắc Hiển, sinh năm 1944, quê xã Đức Lĩnh huyện Vũ Quang, nguyên Tổng biên tập Báo Hà Tĩnh, Phó Chủ tịch Hội nhà báo Hà Tĩnh, nay là Trưởng Văn phòng đại diện Báo Nhà báo & Công luận khu vực Bắc miền Trung.
Nhà báo Khắc Hiển tại phòng làm việc
NHÀ BÁO
Là nhà báo nên bố tôi ít ngủ
Sau những chuyến đi nối tiếp trở về
Ông bận rộn trước những trang giấy viết
Và thức cùng nghiệp báo đến đam mê.
Là nhà báo, bố tôi đông bè bạn
Họ đến tìm ông nói bao chuyện vui, buồn
Khi bạn vui, thấy ông như trẻ lại
Khi bạn buồn, tóc ông cũng bạc hơn.
Là nhà báo nên bố tôi giận lắm
Trước bất công, oan trái của bao người
Ông cảm thấy như chính mình trong đó
Nên bới tìm sự thật mãi không thôi.
Là nhà báo nên bố tôi hay nghĩ
Nhiều khi đang ăn, ông bỗng reo lên
Chạy vội lại bàn, vớ ngay cây bút
Để mẹ con ngồi đợi, ông quên…
Là nhà báo, ông tiếc thời gian lắm
Nhấp nhỏm, bồn chồn khi khách khứa ngồi lâu
Ông thường bảo: quỹ cuộc đời hạn hẹp
Mình đang già, chứ còn trẻ nữa đâu!
21/ 6/2015
Giới báo chí, văn nghệ sĩ Hà Tĩnh những ngày đầu tách tỉnh
KHÚC GIAO MÙA
Hạ dùng dằng trước ngõ
Thu chạm sắc vườn xưa
Sen nép mình trong gió
Nôn nao khúc giao mùa
Đồng vừa vàng vụ gặt
Nay lúa xanh nõn nà
Tiếng chim gù trong trẻo
Khói bếp ai la đà
Sương buông phía trời xa
Lẫn trong hương cốm mới
Gập ghềnh tiếng mõ trâu
Lượn lờ quanh sườn núi
Đôi chân em bước vội
Mắt đắm về chợ phiên
Tiếng còi xe vượt dốc
Sớm trung du bình yên.
Nhà báo Nguyễn Khắc Hiển (trọng tài, mặc áo xanh, hàng thứ hai bên phải sang) tại cuộc
giao lưu bóng đá đội bóng đá giữa Báo Hà Tĩnh và Báo Nghệ An năm 2001
NGÀY XUÂN THĂM VÙNG LŨ
Dãy dâm bụt vừa ươm sau nước rút
Búp hồng tươi nhu nhú trước vườn xuân
Rừng xanh lại sau bao ngày tao tác
Giờ rộn ràng, ríu rít tiếng chim ngân
Căn lều mẹ trơ nền sau trận lũ
Một ngôi nhà tình nghĩa mới mọc lên
Trong nắng sớm lung linh màu ngói đỏ
Hương hoa cau ngan ngát phía hiên thềm
Tay run run, mẹ chỉ tôi sạp gạo
Của muôn nơi, từ vạn tấm lòng vàng
Mẹ nhẩm tính: “Không còn lo giáp hạt
Số gạo này, tùng tiệm, chạm mùa sang”
Ngấn nước lụt còn trắng bờ mạn hảo
Vườn đã xanh, xanh đến ấm lòng
Vạt cải ngồng, hoa nở vàng trong nắng
Nghe râm ran tiếng tìm mật, bầy ong.
Vũ Quang đầu xuân Tân Mão
Nhà báo Nguyễn Khắc Hiển nhận giải thưởng về sáng tác và quảng bá các tác phẩm vhnt, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
CHIỀU CUỐI NĂM BÊN MỘ MẸ
Dưới chiều hoang, ráng đỏ
Bên mộ mẹ con ngồi
Hương bập bùng trước gió
Tro vàng bay chơi vơi
Con vẫn không tin được
Mẹ yêu nằm nơi đây
Giữa tái tê rét buốt
Dưới lạnh lẽo đất dày
Làm sao mà tin được
Mẹ không còn trên đời
Mẹ đã thành ngọn gió
Hư vô và xa xôi
Cánh rừng này, hồi đó
Cây cối xanh ngút ngàn
Mẹ con ta hái củi
Trong một chiều mưa chan
Thế mà nay mẹ nằm
Chỉ một mình dưới cỏ
Trong giá lạnh căm căm
Để con chờ, mắt đỏ!
Nhớ như in dáng mẹ
Những năm tháng tảo tần
Nuôi con trong khốn khó
Bỏ quên đời thanh xuân
Ngày ấy mẹ khóc cha
Giờ đây con khóc mẹ
Mai rồi con cũng xa
Để căn nhà quạnh quẽ
Rồi vườn xưa lá rụng
Rồi cảnh xưa hoang tàn
Chỉ còn hình cha mẹ
Chập chờn sau khói nhang!
Chiều cuối năm 2017