20-06-2019 - 16:33

Chùm thơ của nhà báo Nguyễn Ngọc Vượng

Hiện nay, có rất nhiều hội viên các chuyên ngành của Hội liên hiệp VHNT tỉnh đã và đang tác nghiệp trong các cơ quan thông tấn báo chí TW, cấp tỉnh và các huyện, thị, thành trong tỉnh. Nhân ngày báo chí Việt Nam, Văn nghệ Hà Tĩnh xin trân trọng giới thiệu chùm thơ của nhà báo Nguyễn Ngọc Vượng, sinh năm 1962, quê thành phố Hà Tĩnh, hội viên chuyên ngành thơ, hiện là đại diện thường trú báo Lao động và xã hội tại Hà Tĩnh.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Vượng

 

THĂM MỘ MẸ

 

Những bông Xuyến chi nở bung trên mộ Mẹ
Ai bảo chỉ là loài hoa dại
Con thêm xấu hổ mình! 
Hạt mưa phùn vớt vát cả mùa xuân
Chốn nghĩa trang chiều nay thêm phấn chấn!

Những bông Xuyến chi an nhiên từ khí chất vũ trụ tôn nghiêm
Như chuộc lại cho con sự vô tình những ngày có Mẹ
Những bông hoa xòe bàn tay lặng lẽ
Áp vào từng nhịp thở lòng con!
                                                         7/4/2019

 

TÍN HIỆU ĐẦU NĂM

 

Mọi cảnh vật dường như đang mê ngủ sau những cuộc truy hoan túy lúy
Hay những sợi thần kinh đã quá rã rời sau những toan tính căng hơn sợi dây đàn
Chưa thấy tín hiệu gì cho anh
Mồng Một, mồng Hai phố sá vắng tanh
Lời chúc tụng đầu năm lẽ nào là sự ban ơn
Nhưng kiếm được sự ban ơn lúc này đâu dễ!

Chợt thèm nghe chó sủa
Chợt thèm nghe gà gáy le te cuối phố
Và nhớ quá!
Chao ôi! Nhớ quá!
Những đứa trẻ ném đồng xu qua đũng quần thích thú
Hạt mưa xuân rửa mặt ăn mày
Và nụ đào lung linh trên môi say!

Không thấy tín hiệu gì dành cho anh cả
Những đứa trẻ đã trở thành nhà thơ, người say, ăn mày...rồi nhanh chóng già đi và trở về thiên kỷ
Chẳng có bát cơm, manh áo nào bình yên như anh nghĩ
Phố Tết giờ đây lẽ nào thành con nợ
Chẳng còn gì mang ra cầm cố?
Năm mới vội qua, năm cũ vội hiện về!..
                                                                           6/2/2019

Chiều vàng trên cầu Hộ Độ - Ảnh: Anh Đức

 

QUA  CẦU HỘ ĐỘ

 

Đành lỗi hẹn với dòng sông không chung thủy
Chuyến đò ngang lỡ muộn mất rồi
Con Lộc nói chạy loăng quăng quanh bến đợi
Vạt bần chua dở khóc, dở cười!..

Em phiêu bạt xứ nào trên trái đất?
Ta vô duyên trách nhịp cầu chẳng linh tính sao đành!
Con đò cũ gác mái chèo đã mục
Đoái hoài gì sóng nước triều buông!

Ta lẩn thẩn theo ngược về cơn nồm nam bên bờ Bắc
Ngược cơn gió mùa buốt lạnh phía bờ Nam
Không hẹn ước một lần với gió
Vẫn một lòng chung thủy bến sông!
                                                                   14/4/2019

 

THÁNG MƯỜI

 

Tháng Mười ỉu xìu sắp rụng xuống 
Anh hối hả về phố xưa lận đận
Tìm em nhặt trái Đào tiên dưới vỉa hè chập chững
Xô ngã cơn giông
Nỡ nào xóm Cửa Hữu ma quỉ lại ám anh!

Cố hương ơi! Bao tháng Mười hờ hững có còn chăng
Cây Đào tiên không còn để đếm mùa đổ lá
Sao em qua tuổi hoa niên vội vã?
Để phố cũ giờ thành xa lạ
Thể nào anh từ tạ cơn giông!

Bao tháng Mười thắp gió lạnh tha hương
Cây Đào tiên bao mùa rụng bồn chồn
Hỏi rằng em:
Liệu vách nhớ gãy đổ lòng anh không?..
                                                             1/10/2018
 

. . . . .
Loading the player...