27-12-2017 - 08:17

Chùm thơ của Nhà thơ Lê Cảnh Nhạc

Nhà thơ Lê Cảnh Nhạc sinh năm 1957 tại xã Đức Bồng - Vũ Quang, hiện đang công tác tại báo Gia đình và Xã hội. Văn nghệ Hà Tĩnh hân hạnh giới thiệu một chùm thơ của nhà thơ được in trong tuyển thơ của người Hà Tĩnh xa quê "Hồn quê"

Nhà thơ Lê Cảnh Nhạc

- Sinh năm: 1957. 
- Quê xã Đức Bồng, Vũ Quang
- Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam
- Địa chỉ: Báo Gia đình và Xã hội, 138A- Giảng Võ, Hà Nội
- Email: canhnhac@gmail.com

 

SAO EM KHÔNG VỀ QUÊ CÙNG ANH
 


Sao em không về quê cùng anh
Hay em ngại ba con sông cách trở
Đò Vạn Rú không còn Làng Vạn nữa
Bến Ngàn Sâu chỉ sải một mái chèo
 
Sao em không về với người yêu
Ngắt trái chín đã đơm đầy mật ngọt
Hay em ngại nếp tranh nghèo miền ngược
Không che tròn bóng mát cuộc đời em
 
Bến Thuỷ - Cầu Kiều đã nối hai bên
Anh muốn dắt em qua dòng Lam trong vắt
Mái đê xanh dang hình ôm sông nước
Như tình yêu đã có tự bao đời
Người yêu ơi, sao em chỉ mỉm cười
Mỗi lần nghe anh nhắc về quê mẹ
Tấm phên nứa gió lùa dù mỏng thế
Vẫn ấm tình che chở trái tim ta
 
Chợ không phiên ran ríu tiếng chào mua
Ngày nào cũng chen chân người xuôi ngược
Thuyền đầy bến rập rình chờ con nước
Chở rừng về, tràn mít bưởi chè xanh
 
Sao em không về quê cùng anh
Chợ đã dựng ven sông vẫn gọi là chợ Bộng
Cầu treo vắt sông sâu đâu sợ mùa lũ cuốn
Lúa chen lối về làng phù sa ngấn quanh chân
 
Người yêu ơi thôi nũng nịu đi em
Chả ngại thiếu dầu thơm, về gội đầu lá sả
Chim khách gọi đầu hè, sóc chuyền cành trước ngõ
Tàu cau rụng sau nhà, hoa bưởi nở vườn bên…
                                                              (Matxcơva, tháng 8-1989)

Hoàng hôn - Ảnh: Internet

 

HUYỀN THOẠI HỒNG LAM

 

Hà Tĩnh ơi, nhút mặn từ bao giờ
Cho con xa quê say đậm đầu vị lưỡi
Áo tơi chắn gió Lào, nước Ngàn Sâu tắm gội
Để trắng trong da thịt của thị thành

Nhấm giọt cà phê nhớ vị chát chè xanh
Trưa râm ran gọi mời rung ngõ xóm
Nghe điệu lý nhớ câu hò Nhượng Bạn
Biển Thiên Cầm huyền cảm vọng đàn trời

Trời- biển- núi- sông vấn vít ngàn đời
Từ Cửa Hội đến Đèo Ngang, ra Hòn Ngư, Hòn Én 
Những huyền thoại linh thiêng 
Tụ khí chất Hồng Lam suốt bao đời hiển hiện
Lạc Long Quân đã từng ở đất này

Địa linh sinh nhân kiệt
Ông Đùng xếp núi Hồng
Dương Vương lập kinh đô mở nước
Vân Chàng, Minh Lang theo ông Đùng đào quặng sắt
Rèn giáo mác, lưỡi cày, trồng cây và đánh giặc
Chín mươi chín ngọn núi Hồng 
Ngoảnh mặt ra Biển Đông 
Trấn giữ phong ba

Hồ Thiên Tượng, Bàu Tiên, 
Vực Thuồng Luồng không đáy
Là nơi các thần linh tụ hội
Sắp đặt thế cờ
Bàn tính chuyện dương gian
Trong xanh lưng chừng núi
Trong xanh soi đại ngàn
Tụ khí đất trời
Toả mạch thiêng nuôi chí người Hà Tĩnh

Đứng lên trong gió Lào, cát trắng
Giữa chảo lửa, túi mưa
Thông Ngàn Hống đón mây trắng Hoành Sơn
Hồn đất núi Hồng
Hồn nước Lam Giang
Vi vút lá kim mà kiên trung khí phách

Nơi thác Vũ Môn, cá chép hoá rồng
Ngàn Phố, Ngàn Sâu từ ruột núi Giăng Màn
Giao hoà Tam Soa
Để sinh thành những người con trung nghĩa
Thơ đẫm trăng Tiên Điền
Chí đúc thép Cần Vương

Mai Phụ, Vụ Quang, Đèo Ngang, Đồng Lộc
Những trang sử hào hùng gắn tên làng, tên đất
Hắc Đế xuất thời
Cao Thắng rèn súng kíp
Đỉnh Núi Mòi chị Tám đếm bom rơi

Máu nghĩa binh thắm mãi nước Ngàn Trươi
Rực cháy đuốc cụ Phan giục đời nuôi chí  lớn
Trống xô viết dồn vang
La Giang dậy sóng
Trần Phú xuất dương
Tùng Ảnh hội nguồn

Lớp lớp cháu con đất huyền thoại Lam Hồng 
Cứ vụt lớn lên từ sắn khoai, cổ tích
Người ra đi xông pha vì vận nước
Người ở lại quai đê ngăn lũ, gieo mùa

Kẻ Gỗ dâng hồ tắm ngọt đất phèn chua
Vũng Áng còi tàu hú vang cập cảng
Mở đường ra biển Đông, bắc cầu sang nước bạn
Nâng cánh Lam Hồng, mây trắng hiển linh bay

Tháp Chuông tại chùa Thiên Tượng - Ảnh: Đào Trọng Đức

ĐÔI BỜ VÍ GIẶM 

 

Câu ví giặm theo sông chảy về trăm ngả
Chuốt dòng Lam xanh khúc ruột da trời
Điệu ví vắt ngang sông xe duyên đôi lứa
Núi Chung núi Hồng soi bóng nhịp đò đưa

Nặng nghĩa nặng tình làn điệu dân ca
Ru hồn tôi thủa nằm nôi đặt võng
Tiếng búa vinh danh miền gió Lào cát trắng
Nhân loại rưng rưng thổn thức với câu hò

Xuôi Lam Giang câu ví lửng lờ đêm
Tình giận tình thương mặn nồng gió biển
Cửa Hội Cửa Lò trăng vàng lưu luyến
Tiếng lẩy Kiều man mác bến Nghi Xuân

Nón lá che nghiêng em gái sang sông
Chuyến đò ngang đưa dâu về Đức Thọ
Sóng xôn xao ân tình hai họ
Câu ví Nam Đàn giăng lưới thuyền quyên

Sóng mơn man dìu dặt bờ Nam 
Sóng nồng nàn dâng tràn bờ Bắc
Bên lở bên bồi bãi ngô ruộng mật 
Đỏ phù sa ví dặm cả đôi bờ
                                      (Xuân Ất Mùi 2015)
_________________
* Ca khúc “Đôi bờ ví giặm”- Lời thơ: Lê Cảnh Nhạc; Nhạc: Quốc Nam.

 

HỒN QUÊ

 

Thủa nhỏ chăn trâu đánh khăng đánh đáo 
Lũ chúng tôi vạch bùn đất mà lên
Dò dẫm đến trường trong giá rét căm căm
Manh áo tơi đội cả trời mưa nắng

Háo hức lũ về kết bè, thả trúm
Như củ khoai lăn lóc giữa đồng hoang
Bươn hào giao thông trong tiếng máy bay gầm
Nhặt mảnh bom làm đồ chơi trận giả

Lớn lên xa nhà mỗi người một ngả
Quê vẫn nghèo hơn mọi miền quê
Mắt cay cay sau những chuyến đi về
Lũ cuốn trôi nhà, đồng làng trơ gốc rạ

Giận cái nghèo, thương mẹ cha vất vả
Càng yêu quê làm sao nỡ ly hương
Dù bước chân đã bươn chải bốn phương
Hồn quê vẫn rưng rưng từng câu hát

Tôi không tìm về quê trong nỗi lòng  ấm ức
Với cát trắng gió lào thổi rách tuổi thơ tôi
Tôi lắng nghe trong sâu thẳm cuộc đời
Câu ví giặm, đồng dao, tiếng lẫy Kiều da diết

Đừng nhầm lẫn xa quê với ly quê là một
Dẫu mỗi năm vài lần về hương khói tổ tiên
Cuộc sống lắm tai ương gieo bao nỗi ưu phiền
Càng day dứt tình quê “lá lành đùm lá rách”
 


Những người thân yêu vẫn bám làng bám đất
Thay chúng tôi vật lộn với chiêm mùa
Đường làng trải bê tông ríu rít bước em thơ
Những nhà máy mọc lên, những công trình mới mở

Tôi hát về quê hương với tình yêu chan chứa
Dẫu quê nghèo nhưng chẳng đổi quê đâu
Tôi nghe tiếng tổ tiên đang vọng tới mai sau
Hãy neo vào hồn quê vượt muôn vàn bão tố …
                                              (Hà Nội, ngày 25/7/2014)

 

MIỀN TRUNG

 

Miền Trung
Nắng cong đòn gánh,
Nắng cong bờ biển
Nắng cong Trường Sơn
Miền Trung
Chảo lửa túi mưa
Cát trắng tung trời
Gió lào vạt núi
Biển miền Trung
Còng lưng đón sóng
Nhoài mình giữ nắng Trường Sa
Miền Trung
Câu ví chảy theo sông
Điệu hò vắt qua núi


Rót hồn dân tộc
Vào câu lục bát
Khí thiêng đất nước 
Tạc thành Hoành Sơn
Máu ươm cỏ non 
Đồng Lộc, Thành Cổ 
Những đứa con
Quăng mình vào máu lửa 
Dựng nên thành đồng Tổ quốc tôi
Miền Trung 
Đòn gánh oằn hai đầu đất nước
Tre ngà phương Bắc 
Tầm vông phương Nam
Lửa từ lòng trầm tích 
Bùng lên chân trời mới
Sông Mã, sông Lam, Sông Gianh, Trà Khúc
Thu Bồn, Nhật Lệ, Bến Hải, Hương Giang 
Dào dạt những dòng sông 
Ra biển đón mặt trời.
Cá gỗ, sắn khoai, nhút cà, rau má
Nuôi lớn những anh hùng
Nuôi lớn những thi nhân 
Câu Kiều loang ánh trăng
Ca trù luyến láy 
Đêm phường vải 
Sao rụng đầy thềm
Miền Trung
Tựa lưng Trường Sơn
Đối mặt bão tố 
Thanh Nghệ kiên cường
Nghĩa Bình thượng võ
Thẳng lòng cây nứa
Giọng như tre nổ
Khoai lang mới nhú
Đã thích bò ngang 
Cá ngược Vũ Môn
Hóa rồng vượt thác
Miền Trung 
Miền Trung
Khúc ruột thắt lòng 
Xây tường thành Tổ quốc

Thác Vũ Môn - Ảnh: Minh Chiến

 

. . . . .
Loading the player...