03-01-2018 - 08:22

Chùm thơ của Nhà thơ Mai Hồng Niên

Nhà thơ Mai Hồng Niên sinh năm 1943, quê ở Tân Lộc, Can Lộc. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Văn nghệ Hà Tĩnh điện tử hân hạnh giới thiệu một chùm thơ của nhà thơ viết về quê hương Hà Tĩnh in trong tuyển thơ Hồn Quê.

ÂN TÌNH CÒN ĐÓ BÀ ƠI! 
(Thắp một nén nhang trước hương hồn bà )

 

Cháu sinh ra ông nội đã mất rồi 
Để lại mình Bà nắng mưa tần tảo 
Mái lá nhà tranh chông chênh trong gió bão 
Bữa đói, bữa no trôi nổi giữa đồng làng 
Ngày “Bà ra đi” cháu còn ở Thăng Long 
Không về kịp nhìn Bà lần cuối 
Tháng mười một trời đầy mưa không lời gọi 
Cháu tìm được mộ bà lặng lẽ giữa chiều đông 
Biết cuộc đời là sắc sắc không không 
Núi Hồng Lĩnh bà thường đi đốn củi 
Phiên chợ Huyện, chợ Lù bà đi rất vội 
Tiền bạc có nhiều đâu mà mua sắm cho mình 
Ba đứa con một mình bà mưu sinh 
Ruộng cạn, đồng sâu thức cùng mưa nắng 
Tám mươi tám năm trời Bà sống trong yên lặng 

Tháng năm xa bà lại nghĩ thương Kiều 
Cháu đích tôn của Bà chỉ được thương yêu 
Có miếng ăn ngon trong nhà, bà dành cho cháu 
Bữa ăn thường ngày là khoai cõng gạo 
Đất Đỉnh Lự vốn nghèo như lời hát ru 
Qua mấy mươi năm cho đến bây giờ 
Làng quê cánh đồng đã cong như cơm cháy 
Giếng nước, cây đa lên đường theo chú Cuội 
Những đêm rằm mờ tỏ giữa màu mây 
Nhớ Bà tôi dáng nhỏ hao gầy 
Gương mặt sáng nhân từ thơm thảo 
Bà nuôi cháu bằng lời ru chắt chiu từ hạt gạo 
Để năm tháng cuộc đời cháu chìm nổi vì thơ. 
         Hà Tĩnh, ngày 17 tháng 11 năm Đinh Tỵ 
         Hà Nội, ngày 1 tháng 8 năm Ất Mùi 

                                                              13 - 9 - 2015 

Bà cháu - Ảnh: Internet

 

EM VỀ HÀ TĨNH

 

Em về Hà Tĩnh với anh
Trên con đường cũ loanh quanh một thời
Cầu sang cạn tiếng đò ơi
Những chiều tắt nắng sao trời ngẩn ngơ

Hơn trăm năm chuyện không ngờ
Lại bắt đầu tự bây giờ lạ chưa?
Ngai vàng còn mấy đời vua
Thời Minh Mạng sử ghi chưa hết lời

Giá còn cụ Nguyễn chắc vui
Thì Kiều hết ngược lại xuôi Tiền Đường
Thả mình dầu dãi gió sương
Cho bao chàng Thúc rẽ đường Quang Trung

Quê anh Hà Tĩnh một vùng
Bão chưa tan, nắng cháy lưng đến rồi
Em về lạ đất lạ người
Buồn vui thế cuộc tiếng cười không tan

Nhận phía mình nửa dòng Lam
Nguyễn Công Trứ vẫn dọc ngang với người
Tiếng đàn lại dạo khúc vui
Vầng trăng không thể chia đôi trang Kiều

Biết lầm lỗi và biết yêu
Đất quê anh mãi là điều tâm tư.
                                            10/01/1992
 

NGÃ BA XANH
(Thắp một nén hương trước mộ mười cô gái)

 

Hố bom còn lại đã già
Đồi cây xanh xóa ngã ba bụi tràn
Thời chinh chiến - bánh xe lăn
Qua ngã ba cứ “mưa dầm” bom rơi
Tuổi xanh hòa lẫn gió trời
Còn tình yêu mới thoáng cười - trao duyên
Mỗi bia mộ, mỗi đời riêng
Lại đứng chung thức với miền đất quê
Cái ngày mẹ tiễn con đi
Và ngày mẹ đến nhìn bia - gọi người
Tóc con xanh mãi đôi mươi
Để tóc mẹ bạc úa lời đò đưa
Ngẫm câu “chín đợi mười chờ”
Tình con với mẹ - bây giờ khoảng không

Nén hương cháy đến tận cùng
Ủ qua đêm những mùa đông gió lùa
Còn nhiều tiếng hát, bài thơ
Mai sau - con gái vẫn chưa có chồng
Những đồi xanh của rừng thông
Con đường xanh lại ấm nồng hương quê…
                        Ngã ba Đồng Lộc, 10/4/1994
                                  Hà Nội, 18/6/1994

Đồng Lộc hiên ngang - Ảnh: Giang Nam

 

GỬI EM Ở PHÍA SÔNG NGHÈN

 

Chẳng có sông chảy trước nhà
Em lên thị trấn mới qua sông Nghèn
Khoảng trời, bến nước thân quen
Chèo đưa mấy nhịp là em tới bờ
Cầu xa không tiện bằng đò
Đường vòng trái nẻo cứ chờ em sang.

Sông khoanh dải đất, chia làng
Cơn dông đột biến đò ngang chòng chành
Dòng sông chảy suốt đời anh
Câu thơ gối nhịp sóng xanh vỗ bờ
Sông xa xưa, sóng bây giờ
Buồn vui sông có bất ngờ lắm đâu?

Những gì tựa với lòng sâu
Là khi em đến con tàu của anh
Cánh buồm đỏ, ngọn gió xanh
Qua giông bão vẫn trong lành tiếng ru.

Xa nhau “chín đợi mười chờ”
Gừng cay đến tận bây giờ vẫn cay
Tháng lên thị trấn mấy ngày
Qua Nghèn vẫn chuyến đò đầy tiếng quê
Lửa trời phượng thắp đầu hè
Con đò sang
Con đò về đợi em…
                                            Can Lộc 1985

Một góc thị trấn Nghèn - Ảnh: Ng Duy

 

CON VỀ

Cha không còn nữa tháng Ba
Mười năm sau, có phải bà hẹn không?
Để con đi mãi đường vòng
Ngẩn ngơ tìm lối qua đồng thăm cha
Lặng im dưới lớp cỏ già
Cha về nép cạnh dáng bà như xưa
Và từ đây mặc gió mưa
Bão giông thổi ngợp bốn mùa trăng sao.

Một đời cuốc bẫm cày sâu
Hết rừng đến biển có giàu gì thêm
Ngày Ba, tháng Tám vốn quen
Bữa rau, bữa cháo chẳng phiền chi ai
Nhà nghèo biết giữ giêng hai
Khoai lang xát mỏng phơi dài nắng trưa
Gập ghềnh câu ví đò đưa
Thấp cao bóng núi, củi khô chợ chiều
Mo cơm, cà mặn ngược đèo
Trần lưng cuốc đất cha gieo vạt chè

Dãi dầu gió sớm, sương khuya
Bóng gầy lầm lũi đi về ngõ sâu
Gió Lào thổi bạc áo nâu
Dáng hình cha tự xa sau vẫn gầy
Suốt đời “muối mặn gừng cay”
Để giờ con sống thừa ngày, thiếu cha
Về quê giữa buổi tháng Ba
Nén nhang con viếng mộ cha giữa đồng
Khói hương hòa lẫn mênh mông
Khó ghìm nước mắt tuôn dòng, cha ơi.

Tháng ngày bao cảnh đầy vơi
Lời đâu nữa, nối thêm lời thương cha
Con về ngày ấy tháng Ba…
                                Can Lộc, 1986 - 1987

 

_______________________

Hình ảnh được sử dụng trong bài được lấy từ nguồn Internet

. . . . .
Loading the player...