Trong các ngày 5 và 6/11/2020, Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kỳ (2015 - 2020) đã tiến hành phiên họp toàn thể và ra thông báo kết quả Hội nghị với nhiều nội dung quan trọng như:
- Quyết định triệu tập Đại hội Hội Nhà văn lần thứ X (nhiệm kỳ 2020 - 2025); Quyết định trao giải Cuộc thi tiểu thuyết lần thứ 5 (2016 - 2019); Quyết định trao Giải thưởng Văn học Hội Nhà văn Việt Nam năm 2020; Quyết định kết nạp hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.
- Hà Tĩnh “được mùa thơ” với vinh dự tác phẩm BÊN TRỜI, tập thơ của Nhà thơ Trần Kim Hoa, quê quán huyện Thạch Hà – Hà Tĩnh, hiện là Giám đốc Bảo tàng báo chí cách mạng Việt Nam được trao Giải thưởng VĂN HỌC HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM NĂM 2020; Nhà báo Ngô Đức Hành, hội viên Hội Nhà văn Hà Nội, quê quán huyện Can Lộc – Hà Tĩnh được kết nạp Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam; Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Hà Tĩnh sẽ có thành viên mới là đồng chí Nguyễn Văn Thanh, hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh trở thành Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam (chuyên ngành thơ). Nhân dịp này, Văn nghệ Hà Tĩnh tiếp tục giới thiệu vài nét về chân dung Nhà thơ Ngô Đức Hành và chùm thơ của ông:
Nhà thơ Ngô Đức Hành, sinh năm 1960, quê quán huyện Can Lộc – Hà Tĩnh, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, hội viên Hội Nhà văn Hà Nội, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Hiện là Phó tổng biên tập Tạp chí Cầu đường Việt Nam. Nhà thơ đã có các tác phẩm đã xuất bản như: “Ví giặm quê mình”, NXB Hội Nhà văn, năm 2015; “Con đường rạ rơm” và “Ballad đêm”, NXB Hội Nhà văn, năm 2017; “Khái niệm” và “Câu hát tìm anh”, NXB Hội Nhà văn, năm 2019; “Ballad Khác”, NXB Hội Nhà văn, năm 2020. Quan niệm về sáng tác: “Thơ là tiếng nói chiêm nghiệm tự thân. Mỗi lần sáng tác là một lần tự đối thoại. Thông qua đối thoại với mình, hy vọng được đối thoại với nhiều người”.
Nhà thơ Ngô Đức Hành
Mạch nguồn
Chiếc rễ tôi bám chặt rú Nghèn
sông trước mặt đơm đầy hoa cơm nguội
lục bình giăng giăng giữa cơn chìm nổi
phía bên kia con sáo mỏi mắt về...
Rễ tôi cắm chặt đất quê
mạch nước ngầm dậy thơm mùa trinh tiết
giếng Chạ giấu mắt em ngày chia biệt
phía đa đoan rắc tím bồng bềnh
Một nửa dòng đắm ngọt Hạ Can
một phía Trà Sơn cam vàng tay em cầm nhật thực
bước chân dụ tôi về Trường Lưu nghe hát
đọc câu Kiều ai nỡ để chiều nghiêng
Đi xa lòng tôi đặt giữa đất Nghèn
em tập hát ca trù trên môi thơ Xuân Diệu
con tép kiễng chân qua mùa nước héo
thia lia vác cờ mở hội Trảo Nha
Hồng Lĩnh đại bàng cuồn cuộn mây xa
người xưa chọn rú Nghèn làm nơi mắc võng
với giấc mơ không vẽ theo thần thánh
chỉ là mọi lẽ sinh sôi
Tiếng trống bình minh dội vách ngực con người
tay cầm tay bay lên đồng nội
rễ tôi bám nơi không có tuổi
ngàn năm
tinh khiết mạch nguồn.
Thị trấn Nghèn từ trên cao - Ảnh: Nguyễn Thanh Hải
Quê
Quê là tất cả đằm sâu
xanh xanh
tàu lá che đầu giữa trưa
Quê là mưa nắng
nhặt thưa
bàn tay mẹ muối nhút dưa rộm vàng
Quê là ngày ấy
em sang
mồ hôi trinh nữ ai mang bả bùa?
Quê là
một tiếng ve trưa
thả vào thổn thức câu thơ nằm lòng
Em trao ánh mắt
long đong
chớp vào nhấm nhắng đòng dòng. Mùa sau...
18.6.18
Gặp người yêu xứ Nghệ
Tặng PTV
Tôi gặp em & hằng tin
xứ Nghệ mình vĩnh viễn
xứ Nghệ một giá trị
nơi tình yêu biết quỳ gối như em
Em nhắc tôi bài học đầu tiên
trong câu hát
trong chiếc vành khăn bà nội vấn lên đầu
có một dòng sông và cánh buồm đỏ thắm
Tôi bơi ngang sông Lam
nối hai chiều xứ Nghệ
câu Ví Giặm ngàn đời luôn thế
rằng gừng cay muối mặn trọn đời nhau
Em đến quê hương tôi
chẳng muốn rời ra
giọng nói đã thay bằng giọng Nghệ
cà có cuống cà có đuôi trong câu chuyện kể
tiếng hát ru xưa nồng đượm trầu cau
Em yêu xứ sở này bằng tất cả thay tôi
thay rất nhiều người khác nữa
gặp xứ Nghệ trong mắt cười mỗi bữa
bình minh lên ở phía quê nhà
Tôi hằng tin
Chúa & Thiên đường chỉ một
xứ Nghệ là gì mà em ao ước
trái tim nguyện cầu dâng hiến vô biên!
10/11/20