Nhẹ nhàng và đầy nữ tính, Thơ Ngô Thanh Vân như là một câu chuyện, một lời tâm sự, một ẩn ức len lỏi trong tâm hồn người ta như những thanh âm...Đọc thơ Vân, dường như mọi cuộc ồn ào náo nhiệt ngoài kia đều như chững lại...
NHÀ THƠ NGÔ THANH VÂN
Sinh ngày 12 tháng 06 tại Gia Lai
Quê Quán: Nghệ An
Hiện sống và làm việc tại Pleiku. Gia Lai
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam
Hội viên Hội VNHT các dân tộc thiểu số Việt Nam
Hội viên Hội VHNT Gia Lai
Mail: ngothanhvan126@gmail.com
Đã xuất bản:
MƯA ĐÊM
Chẳng phải tại mưa đêm
mà giấc ngủ chập chờn không tới
ta biết nguyên do ngọn nguồn cơn cớ
ly nâu chiều trong veo
Chẳng thể sợ mãi cành cong
ta rụt rè đưa tay ngần ngại
người bình thản dìu ta vào tâm bão
ta tỉnh say trong chao đảo tiếng cười
Có cơn mưa đi ngang cuộc đời
ta sơ ý để mưa làm ướt áo
có cơn mưa tưởng chừng giông bão
mà nhẹ tênh như áng mây trời
Qua được không ngày cũ xa xôi?
ta hỏi chính ta ngàn câu hỏi
Ta hỏi người. Người cười. Chẳng nói
“mây của trời. Để gió cuốn đi!”
Chẳng phải tại mưa đêm
ta đếm ngược mong trời trở sáng
có giấc mơ trôi miền tĩnh lặng
Bình yên trong trẻo đến vô ngần!
NGƯỢC NGÀY
Dùng dằng đêm
Nỗi nhớ anh tràn đầy các tế bào cơ thể
Em gặm nhấm mình. Mằn mặn môi
Khoảng trống của ngày dễ lấp
góc quán quen. Giọt đen trầm mặc
Lệ Quyên thả những lời buồn
Đã từng đánh cược rằng
sẽ mãi là duy nhất. Bằng không
em tự thua trên ván cờ định sẵn
Giá như là những thân tàu
lao bằng ánh sáng
khoảng cách có là gì
thực tại vỗ về đánh thức
giấc mơ nào cũng vậy
mãi mãi là điều không thực
Vẫn là đêm. Vẫn là em
Vẫn là nỗi buồn dài như sợi tóc
Ngược ngày. Anh có nhớ em không?
NHẮN NGƯỜI
Đã qua chớp bể mưa nguồn
ta ngồi nhặt nhạnh vui buồn cùng nhau
vì đời đầy những nông sâu
vô tình rơi rụng nỗi sầu riêng chung
thoắt hoài nghi thoắt mông lung
gieo cay đắng gặt khốn cùng đắng cay
nát tan vá víu đêm này
khâu ngày tháng cũ tỉnh say khóc cười
mình ngồi đong đếm với đời
xem ra được mất cũng lời thị phi
nước trong bởi lắng sân si
ta ngồi gạn đục. Bước đi cùng người
nợ duyên bà Nguyệt xe rồi
chỉ hồng buộc mối tơ trời với nhau
ta về khép lại buồn đau
tựa vai nhau đến bạc đầu, được không?
ĐẤT KHÁCH
Chẳng viết nổi câu thơ từ tạ
tháng ba trôi môi mắt say nồng
con đường lạ lung linh run rẩy
cánh bướm vàng ùa cả vào mơ
hoa uống của trời giọt sương khuya
ngây ngất men đêm Ba zan bối rối
gió cũng dịu dàng trong ngày bão nổi
ve vuốt ban mai lóng lánh đất trời
chẳng tìm được đàn ong đi lấy mật
khi rừng xa xa đến kiệt cùng
cũng không còn dối bạn về đàn voi chở mình đi học
những khố những xoang rừng rực lửa hồng
đành lặng ngắm hàng thông thắp nến
gió mơn man trơ khấc quỳ già
màu hoa đã lùi xa ký ức
ngút mắt nhìn khoảng trống xa xanh
thôi cứ nợ vần thơ xưa cũ
nợ đam mê một cốc ân tình
ta bỗng chốc như là khách lạ
cứ chùng chình chẳng chốn dừng chân.
Tuyển chọn và giới thiệu: Lâm Lâm