09-11-2018 - 11:17

Chùm thơ của nhà thơ Thuận Vi

Nhà thơ Thuận Vi sinh năm 1957 tại Thái Yên, Đức Thọ. Hội viên Hội nhà văn Việt Nam. Hiện sống ở Hà Nội. Văn nghệ Hà Tĩnh giới thiệu chùm thơ của nhà thơ được rút từ tuyển thơ của người Hà Tĩnh xa quê.

ĐẤT QUÊ

 

Cánh rừng vẫn đợi ta ngày vắng gió
Vẫn dành ta nơi gương xanh bát ngát dòng sông
Vẫn thanh bình như thế
Đất quê thoai thoải hướng chân trời

Ta ra đi ngang tàng cao giọng
Những thành phố ban mai đã qua
Những dòng sông lở bồi soi bóng
Hy vọng ngọt ngào - vui xưa
Dạt trôi chốn nào
Đời vỗ vào ta những tiếng sóng gào
Và trầm đục tháng ngày biển sóng

Sau bao nhiêu tan vỡ, chiến bại
Ta trở về ẩn trú bên người
Đất quê như lòng mẹ
Không bao giờ chối bỏ con mình.

 

DẢI BỜ XA

 

Gốc nhãn vườn bà khuất bóng tự bao giờ
Giấc mơ con - những cánh dơi chiều loạng choạng
Khua động nhớ thương âm thầm

Con lớn lên như cánh hải âu
Say biển nước vơi đầy
Ưa dông bão cung tên đọa đầy
Quên tháng ngày phía trước
Dải bờ phía sau

Bến lạ không chốn neo dừng
Chân mây góc bể trắng toát mưa xa
Bà như dải bờ thăm thẳm mỏi mòn
Người không hỏi con đi đâu
Trở lại bao giờ

…Tia sóng đại dương
Con về tắt dưới chân người.

 

SÓNG LÚA

 

Em gặp lại mình trên đồng lúa
Những dấu chân trâu gợi kỷ niệm thời thơ bé
Cỏ may lại phơ phất dải đường ngày mới lớn
Con châu chấu năm xưa về bâu vạt áo


Sóng dâng đầy lòng em nỗi nhớ
Quê anh cũng biển lúa nắng vàng
Những trưa hè bội thu mẹ hát
Có rập rềnh sóng lúa tỏa hương
Biển vỗ một miền trời xa
Chúng ta lớn lên từ hai nơi xa cách
Như những con sóng xuôi ngược

Đến ngày chụm mái đầu
Hòa cùng nhịp thở đất đai
Em nhận thấy máu xương của mình
Và niềm vui cuống quýt buổi đón anh
Trong từng hạt lúa
Giữa cơn mưa tầm tã đảo điên
Cây lúa vật vã nỗi thân cành
Sự đớn đau người mẹ
Trong khoảng khắc tan vỡ
Là niềm vui sinh nở

Trong anh và em hôm nay
Mang nỗi nhọc nhằn thương đau cây lúa
Những bước đi trên gió cát rừng xa
Bừng dậy từ dấu chấn son thuở ban đầu
Nơi quê hương có ông bà 
                          và cánh đồng vàng sóng lúa.

Mùa về - Ảnh: Quang Vinh

 

BÊN MÁI LÁ

 

Ngày cuối thu
Cây xanh không còn bóng trước sân nhà 
Bà nội từng sống nhiều xót xa và nghèo túng
Vẫn bình thản chấp nhận kiếp người.

Khói lam chiều
Từ mái rạ làng quê lan tỏa
Trong con đậm mờ gần xa
Không ngớt tiếng vọng tổ tiên da diết
Tên ấm dịu bao người cùng dòng máu
Con còn giữ của họ rất nhiều.

Con từng rong chơi khắp các ngả đường
Trước bao mùa gặt hái xốn xang
Lòng vẫn về đây - Bên mái lá
Về quãng thời gian bình yên trong ký ức
Bà nội ru con thiêm thiếp trưa hè.

Dù trời trong hay bão đến nơi này
Nước mắt con mang sắc trời bình yên.

. . . . .
Loading the player...