18-10-2018 - 04:58

Chùm thơ của nhà văn Nghiêm Đa Văn

Nhà Văn Nghiêm Đa Văn (1944 - 1997), quê ở Hà Tây, từng có thời gian công tác tại Hà Tĩnh. Văn nghệ Hà Tĩnh giới thiệu chùm thơ của nhà văn được rút từ tuyển thơ "Hồn quê".

ĐÀN TRÂU NGHỆ

 

Sao Hôm đã gọi
Trâu ơi lên đường
Bước đằm trâu nhé
Bước nhặt trâu ơi
Đường hãy còn dài
Hỡi đàn trâu Nghệ
Những mùa di, dé
Gọi trâu lên đường

Vươn cần cổ lim
Trâu tìm đất mật
Vai nâu cao ngất
Như gồ rú Hồng
Trâu cong đôi sừng
Như rừng chông dựng

Từng ngôi sao sáng
Lấp lánh đầu sừng
Lá ngụy trang rung
Lưng đàn trâu Nghệ
Kéo Trường Sơn xanh
Nhuộm đồng sâu bạc

Trâu đi mỗi bước
Nghe chuyển chiêm mùa
Cánh đồng hợp tác
Đất chờ trâu ơi

Đường hãy còn dài
Đi ngang tuyến lửa
Mấy đèo mấy rú
Trâu phải đi qua
Sông Mã, sông Chu
Nương nhau phải vượt

Đầu đàn bơi trước
Đầu gối mông nhau
Sừng gối lên sóng
Băng qua sông rộng
Nhường phà chở đạn
Nhường phà chở xe

Lạnh giọt sương khuya
Canh gà gáy sáng
Tiếng gà gáy sáng
Sao giống quê nhà
Xứ Nghệ đã xa
Sao mà gần gũi
Những đồng đất mới
Phù sa đang gọi
Đường cày thâm canh
Dặm đường trường chinh
Vung sừng nhọn hoắt
Trâu đi đánh giặc
Trâu đi trùng trùng.
                            1965

 

TỪ SÔNG LA
(Tặng MK)

 

Anh gửi em:
Từ niềm thương nỗi nhớ
Nơi em ước ao đặt đôi bàn chân nhỏ,
In dấu bờ cát trắng sông La.
Sông vẫn chờ em sóng sánh giọt phù sa
Đọng nước biếc nỗi nhớ nhà ngọt lịm.
Anh gửi em,
Câu hát dặm như hẹn tằm nắng chín,
Óng ánh tơ vàng dòng sông lụa Châu Phong
Thoi ai đưa thoăn thoắt trong làng
Thuyền ngược Ngàn Trươi - Bè xuôi Ngàn Phố


Nước Ngàn Sâu dập dìu sóng vỗ.
Như buổi cụ Phan phóng đuốc tế cờ
Bến Tam Soa mãi đến bây giờ
Còn tha thiết nhớ mũi thuyền Trần Phú
Trống Xô - viết còn gầm trong trang sử
Vang động hôm nay, sóng nước anh hùng
Trai gái sông La rất đỗi ngoan cường
Như Thiên Nhẫn hiên ngang ngàn đỉnh núi.
Cây gạo bờ sông đâm hoa đỏ chói
Không phải lửa đâu, mà những nụ cười
Chói mãi niềm tin, tươi mãi tuổi đôi mươi
Đã bao lần ta cắn chặt vành môi,
Trên đầu mẹ một vành khăn tang trắng
Bưởi Hương Phúc ngọt từng đợt sóng
Nghẹn đắng lòng ta - năm chục mái đầu xanh.
Thị trấn nhỏ kia mang khúc hát ân tình,
Căn buồng chờ em thành hố bom chết chóc.
Anh kể cùng em, nhưng em đừng buồn khóc
Cắn nát vành môi, ta lại mỉm cười.
Ươm tre ngụy trang mai chốt lại đan nôi,
Vót nhọn mũi chông - hôm nay đánh Mỹ.
Anh kể em niềm vui – Chiến thắng Bồng Sơn hòa chung cả nước
Bãi mía Tùng Châu ngọt ngào xanh tốt.
Lúa Trấn Yên mà mượt ngút hố bom
Trai gái sông La dồn sức căm hờn…
Anh biết em chưa về thăm anh được
Như sông Hồng vỗ cánh đón sông La 
Ta sẽ hẹn nhau trong biển cả bao la
Giữa triền súng chiến công
                                       Trời
                                           Tổ quốc.

Nghề sông nước - Ảnh: Minh Lý

 

CHIỀU ĐÈO NGANG

 

Mấy lần muốn đến Đèo Ngang
Không em mấy bận lỡ làng mình tôi
Quanh co đường đến với trời
Chỉ mình tôi với những người Đèo Ngang

Buồn, vui cứ thế xốn xang
Nỗi niềm đa cảm nặng mang với Đèo
Vẫn đâu đây bóng chú Tiều
Câu thơ Bà Huyện còn gieo nặng lòng

Ở quê em có biết không
Nón nghiêng tay vẫn cay nồng mắt ai
Biển gầm thét giữa ngày dài
Cây rung, gió thổi hát bài vu vơ

Đèo Ngang đẹp Đèo Ngang thơ
Tiếng con cuốc gọi ngẩn ngơ tím chiều
Em tôi chắc sẽ mong nhiều
Đèo Ngang thơ viết một chiều cho ai?
                                                            1990

 

. . . . .
Loading the player...